Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2011

Điểm du lịch sinh thái có một không hai ở miền Bắc

Cách Hà Nội chừng 70km, đảo cò ở xã Chi Lăng Nam, Thanh Miện, Hải Dương là một điểm du lịch sinh thái có một không hai ở miền Bắc. Hải Dương là tỉnh có tiềm năng du lịch dồi dào, một miền đất trù phú với phong cảnh thiên nhiên hữu tình và tài sản vô giá là hàng trăm di tích lịch sử đã được công nhận và xếp hạng. Trong một ngày về miền đất này, chúng tôi đã ghé thăm hai địa danh. Uy nghi Văn Miếu Mao Điền Khu văn miếu cổ kính nằm cạnh đường Quốc lộ 5 từ Hà Nội đi Hải Phòng, thế nên bất cứ du khách nào đi qua cũng muốn dừng chân ghé lại. Từ giữa thế kỷ thứ XV, với chủ trương mở mang việc học hành và đào tạo nho sĩ, quan lại… nhà Lê đã cho xây dựng một loạt những trường quốc lập, trong đó có Văn Miếu Mao Điền - công trình kiến trúc văn hóa bề thế, uy nghi. Qua cổng Tam Quan đồ sộ, du khách dễ dàng nhìn thấy cây gạo cổ thụ hàng trăm năm tuổi in bóng dưới hồ nước xanh mát tôn vẻ trang nghiêm, tĩnh mịch cho văn miếu. Tương truyền, cây gạo cổ thụ này được trồng từ năm Cảnh Thịnh thứ 9 (1801) …

Chiêm ngưỡng tuyệt tác kiến trúc xứ Kinh Bắc

Nói về sự hoành tráng của những ngôi đình, người xưa có câu: “Thứ nhất đình Đông Khang/Thứ nhì đình Bảng, thứ ba đình Diềm”...
Trong tiềm thức của người Việt, khi nói về một ngôi làng thì không thể nhắc đến ngôi đình của làng đó, bởi công trình này là sự kết tinh trí tuệ, công sức và thể diện của người dân cả làng. Có thể nói ngôi đình chính là biểu tượng thiêng liêng của một ngôi làng.

Ngôi đình càng to, đẹp thì người dân trong làng lại càng tự hào. Nói về sự hoành tráng của những ngôi đình, người xưa có câu: “Thứ nhất là đình Đông Khang/Thứ nhì đình Bảng, thứ ba đình Diềm”.

Ngày nay, Đình Đông khang đã không còn do chiến tranh tàn phá, đình Diềm cũng đã biến đổi nhiều, không còn bề thế như xưa. Chỉ còn Đình Bảng vẫn giữ được nguyên vẹn quy mô kiến trúc của mình. Giới kiến trúc cũng đánh giá đây là ngôi đình đẹp nhất của người Việt còn tồn tại cho đến nay:

Dưới đây là những hình ảnh Đất Việt về ngôi đình: Đình Bảng nằm ở làng Đình Bảng, xưa là làng Cổ Pháp hay tên Nôm là làng Báng,…

"Nóng" mùa đông với lẩu ếch Tây Hồ

Với cách chế biến các món ăn riêng biệt, lẩu ếch Tây Hồ mang đến hương vị và màu sắc rất đặc trưng mà thực khách khó tìm thấy ở một nơi nào khác.
Món lẩu ếch thơm ngon tại một nhà hàng lẩu ếch Tây Hồ.
Ếch vốn được mệnh danh là gà đồng bởi vì mùi vị thơm ngon, thịt đùi mềm lại còn rất ngọt và giàu dinh dưỡng. Từ lâu ếch đã được người Việt Nam yêu thích bởi hương vị dân dã. Ngày nay các món ếch xuất hiện ngày càng nhiều trong các quán ăn, nhà hàng lớn trong đó có những nhà hàng ở Hồ Tây.
Ở nơi này, món lẩu ếch được chuẩn bị công phu nhất. Ếch được tẩm ướp chế biến khéo léo, cẩn thận cùng với măng rồi sau đó mới cho vào nồi lẩu. Vì thế khi ăn, người ta sẽ cảm thấy thịt ếch đậm đà, thơm, có chỗ đun lâu rồi mà vẫn giòn tan, ăn chung với măng cay cay cùng rau muống nữa thì lại càng tuyệt vời. Trong tiết trời lạnh thế này, vừa xuýt xoa vừa ăn lẩu ếch quả là ý tưởng không tồi. Chỉ mới nhìn những nguyên liệu chủ hàng đem ra đã thấy sự kỳ công của chủ hàng. Những chiếc đùi ếch được tẩm ướp cả …

Chuyện lạ quanh bức tượng đá giữa trời Yên Tử

Đây là pho tượng đá nguyên khối lạ kỳ nhất trên non thiêng Yên Tử. Bao năm qua người ta vẫn đến đây lễ bái, phụng thờ nhưng chưa ai thực sự hiểu được huyền tích ra đời của pho tượng.
Theo sử sách, ngay từ thủa sơ khai, Yên Tử đã là một ngọn núi thiêng nổi tiếng khắp nước Việt. Chính vì vậy, vào thế kỷ thứ III trước CN đã có đạo sỹ tên Yên Kỳ Sinh - đạo sỹ giỏi nối tiếng xứ Trung Hoa đến đây tu luyện rồi hóa đá. Dấu tích xưa nay vẫn còn lại một pho tượng đá cao 2m, hình người, đứng chắp tay hướng về Bắc.

Tượng đá mang hình người kỳ lạ

Pho tượng đá An Kỳ Sinh (hay còn gọi là Yên Kỳ Sinh) tọa lạc ngay giữa đỉnh Yên Tử, đoạn từ chùa Vân Tiêu đi lên chùa Đồng. Là tượng đá nguyên khối, lại đứng giữa đất trời hàng nghìn năm nên rong rêu bám đầy. Nhiều người dân ở đây cho rằng tượng đá An Kỳ Sinh là một khối đá thiên tạo, dáng hình giống một nhà sư mặc áo chùng thâm, hai tay cung kính chắp trước ngực, nhà sư thanh thản đứng giữa đất trời, tà áo bay trong gió.

Khi đi qua tượng, du khách thập phươ…

Đợp thịt chuột như thụi

Thực khách cầm nĩa xiên thẳng vào lưng con chuột đang ngoai ngoải. Một dòng máu đỏ tươi phun ra. Thực khách đưa món tinh hoa ấy lên miệng nhai chậm rãi như thể đang tận hưởng cái tinh túy của đất trời lắng đọng trong mình con chuột được nuôi mấy đời chỉ bằng thứ sâm thượng hạng.
Ở miền Tây và Campuchia vào mùa khô có rất nhiều ngọn đồi, gò đất nhấp nhô, cỏ gianh lút gối, khô héo khô hắt, với đầy rẫy hang hốc mà họ hàng nhà “tý” sinh tụ.
Vậy nên, thợ săn không cần tốn công xua đuổi, không cần khua chiêng gõ trống cho đàn chuột sợ hãi bò ra khỏi hang. Họ chỉ cần mồi lửa.
Cỏ gianh bén lửa thì cháy bùng bùng, nổ lép bép. Lửa cháy đến đâu, chuột bò ra khỏi hang đến đó, cứ chỗ chưa cháy mà chạy.

Bắt chuột kiểu miền Bắc khá kỳ công.
Đường cùng của đàn chuột là trong lọp, trong đăng. Thợ săn chỉ việc chờ gò cỏ cháy hết thì lôi từng tên chuột trong lọp bỏ vào lồng. Ruộng lúa gặt hết rồi, lũ chuột kéo hết vào gò cỏ gianh, nên có những vụ, thợ săn tóm một lúc cả tạ chuột.
Phương pháp dậm cù cổ xư…

.Chả cua đồng Sa Đéc

Nhón một miếng bánh phồng tôm chiên, và dùng muỗng múc một ít chả cua đồng cặp vào bánh phồng đưa lên miệng nhai chậm rãi. Vị ngọt, mềm mại và thơm của rêu cua hòa lẫn với vị béo của bánh phồng chiên giòn tan trong miệng... thật khó quên. Cua đồng vốn là món dân dã, nhưng ngày nay đã được các nghệ nhân ẩm thực nâng lên tầm cao mới, trở thành nhiều món đặc sản khó quên như: cua đồng rang muối, rang me, nấu canh bồ ngót, nấu canh chua bắp chuối, lẩu cua đồng..v.v…, nhưng đặc biệt gây ấn tượng với tôi trong dịp tham quan Sa Đéc (Đồng Tháp), đó là chả cua đồng.
Để làm món này, trước hết bạn phải làm sạch cua. Tách bỏ mai, yếm, chỉ giữ phần thân, ngoe, càng, rửa nước lạnh vài lần cho sạch, để ráo. Sau đó, cho cua vào máy quay sinh tố với nửa muỗng muối bọt cùng một ít nước xay nhuyễn. Đổ thịt cua đã xay nhuyễn vào thau khuấy đều cùng với nước, cho vào vợt lược bỏ xác (khoảng 3 lần nước) đến khi nước cua hơi trong thì thôi. Sau cùng, cho nước cua vào nồi, bắc lên bếp nấu sôi. Chừng vài phú…

Nhím biển- món ăn hải sản bổ dưỡng

Tôi được một người bạn mời đến thưởng thức món ăn hải sản ở làng Chài nổi trên biển, thuộc TP Nha Trang. Ở đây, có rất nhiều loại hải sản đang sống trong các lồng nuôi, như cá mú, mực, ốc, cua, tôm, ghẹ, chình biển… nhưng điều làm tôi tò mò nhất đó là con nhím biển (dân địa phương gọi là con nhum hay cầu gai) là loại giáp xác với thân hình bao bọc bởi một hệ thống gai nhọn tua tủa trông đến phát khiếp, nếu không có kinh nghiệm, thì chẳng thể nào cầm được nó lên để ngắm nghía.
Thấy tôi có vẻ tò mò với loại sinh vật biển này, bạn tôi mua mười con với giá 25 ngàn đồng/một con, rồi nói với tôi: “Hôm nay mình đãi cậu món đặc sản này nhé, nhìn nó gớm ghiếc vậy nhưng bên trong nó trái ngược hoàn toàn với hình dạng bên ngoài”. Khi đĩa nhím biển còn sống đặt lên bàn với một chén nhỏ mù tạt và ít lát chanh tôi không khỏi kinh hoàng hỏi: “Loại này ăn sống vậy sao?” Bạn tôi cười nói: “Loại này chế biến được nhiều món lắm như nấu cháo, nướng, chiên… mỗi kiểu chế biến đều có vị ngon đặc trưng của n…

Vị ngon nấm tràm mùa mưa

Khi những cơn mưa cuối thu đầu đông trút xuống những khu rừng tràm cũng là lúc những bụi nấm tràm đua nhau mọc lên.

Ở nước ta không phải nơi nào cũng có loại nấm này mà chúng chỉ có ở một số địa phương như đảo Phú Quốc, Kiên Giang và miền Trung thì nhiều nhất là ở Thừa Thiên Huế và Quảng Bình. Những bụi nấm tràm mọc dưới lớp lá cây. Loại nấm tràm này thường mọc trên sườn các gò đồi hay dọc theo ven bờ của các con suối trên lớp lá mục dưới tán rừng tràm, rừng bổi hay rừng bạch đàn là những loại cây có tinh dầu rất thơm. Cũng giống như các loại nấm quen thuộc khác như nấm rơm, nấm mối, nấm tràm cũng là loại nấm nhanh mọc chóng tàn. Chỉ một vài ngày sau cơn mưa là những bào tử nấm từ dưới mặt đất ẩm ướt sẽ xuyên qua lớp lá mục nhô lên thành những cây nấm li ti bằng đầu đũa. Ngày hôm sau nó đã lớn bằng đầu ngón tay, lúc này cây nấm đã có hình dạng tròn quay, béo múp trông rất thích mắt. Ngày tiếp theo nó đã to tròn như quả trứng gà, trứng vịt. Thêm vài ngày sau nữa, nếu chúng không được …

Món ngon xứ Mường

Ẩm thực của người Mường không quá cầu kỳ trong cách chế biến, nhưng mỗi món ăn lại là một đặc sản, một sự hòa hợp tuyệt vời giữa các loại thực phẩm tự nhiên và cách chế biến hợp khẩu vị. Dưới đây là một số món ăn tiêu biểu:
Cá nướng.
1. Lợn cỏ thui luộc Lợn được nuôi thả rông cho ăn rau rừng và uống nước suối để thịt có độ săn chắc và thơm ngon. Khi muốn giết mổ, dùng rơm thui vàng, thui đến đâu cạo lông đến đó. Để giữ được độ ngọt của thịt phải rửa sạch con lợn trước khi lấy phần nội tạng, sau đó, phần thịt không rửa lại với nước, mà chỉ lấy lạt giang buộc treo lên cho ráo. Thịt lợn làm như vậy sẽ để được lâu, không bị ôi thiu. Khi muốn ăn, thịt được pha ra cho vào nồi luộc trên bếp củi ở nhiệt độ vừa phải. Khi thịt vừa chín tới đem thái mỏng bày lên lá chuối rừng tươi xanh. Khi ăn chấm với muối rang và hạt dổi nướng giã nhỏ. Món ăn sẽ giữ được độ ngọt của thịt, giòn của mỡ và bì hòa với mùi thơm của lá chuối, hạt dổi, vị đậm đà của muối rang. Thưởng thức một lần là nhớ mãi. 2. Nhộ…

Say cùng rượu thóc La Pá Tẩn

YBĐT - Từ thị trấn Mù Cang Chải, ngược những con dốc dài, men theo những con đường nhỏ uốn lượn quanh co ngang chừng núi, chúng tôi tìm về xã La Pán Tẩn - một trong những địa danh đã được xếp hạng danh thắng quốc gia về ruộng bậc thang vừa để chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên, vừa để thưởng thức một loại rượu thơm ngon có tiếng của đồng bào dân tộc Mông nơi đây- đặc sản rượu thóc. Theo các già làng người Mông xã La Pán Tẩn kể lại, thì từ lâu lắm rồi  đã thấy người Mông làm thứ rượu thóc quý này. Một loại rượu không chỉ đơn thuần là thứ đồ uống phục vụ trong sinh hoạt văn hoá ẩm thực của đồng bào mà còn là sản vật để dâng cúng tổ tiên, trời đất và tiếp khách quý từ xa đến chơi. Người Mông xã La Pán Tẩn có câu hát:
“…Có tiền cùng tiêu
 Có thịt cùng ăn
  Có rượu cùng đổ”
Thậm chí:
“…Gặp người là gặp bạn
Gặp bạn là gặp rượu
Gặp rượu mới là gặp nhau

Với đồng bào dân tộc Mông, rượu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống hàng ngày như vậy nên để làm ra được thứ rượu thóc thơm ngon này, bà…

Món lạ Mường Lò

YBĐT - Chè shan tuyết đậm đà và chát lịm như thể chắt lọc từ trời và đất. xôi Tú Lệ cầm tay ăn mà không dính nhép nhưng vẫn dẻo thơm. rượu quê đong ra bát, tỏa hương thơm lừng, cảm giác chưa uống đã lâng lâng say. Những đặc sản ẩm thực Mường Lò ấy đã hấp dẫn biết bao du khách nhưng chưa hết, vào Mường Lò du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn rất lạ chế biến từ thế giới côn trùng như: dế mèn, bọ xít, cào cào.
1. Tháng 6 gặt xong lúa xuân, tháng 10 gặt xong vụ lúa mùa là bà con người Thái, người Mường ở Mường Lò đi bắt cào cào khi chúng bám vào gốc rạ. Những con cào cào béo ngậy, bụng đầy trứng, lâu nay còn phá lúa, giờ chuẩn bị hại ngô được người bắt dùng những chiếc vợt chế bằng túi ni lông có cán dài khoảng 1m, chao đi, chao lại trên gốc rạ, cứ từng đàn, từng đàn cào cào chui vào miệng túi.
 Cào cào bắt về nếu nhiều thì để trong túi bóng, ít thì cho vào chai nhựa, rồi đổ vào ít nước sôi. Gặp nước nóng chúng nhảy tứ tung, đạp mạnh những chiếc gai sắc nhọn vào nhau, chỉ một lúc …

NGHI LỄ DOLTA CỦA DÂN TỘC KHMER

Lễ hội đua bò trong nhũng ngày lễ Dolta. Ảnh của tuoitreangiang.com Dân tộc Khmer Nam Bộ nói chung, và đồng bào người dân tộc Khmer Bảy Núi có những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo mang bản sắc riêng. Có những lễ hội của dân gian được dân tộc hóa và hòa nhập với các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng sâu đậm truyền thuyết của Phật giáo Nam Tông. Lễ Đônta (Lễ ông bà) là một trong hai lễ lớn hiện nay – và trở thành lễ hội tại địa phương. Nội dung bao trùm trong Lễ Đônta - (Lễ ông bà) là nhằm tưởng nhớ công ơn cha mẹ, họ hàng và cầu phước cho linh hồn những người đã khuất. Lễ Đônta kéo dài từ ngày 16 đến 30.8 âm lịch với 4 lễ thức chính tại chùa và tại mỗi nhà người dân tộc Khmer như sau: 1/ Lễ đặt cơm vắt (Banh canh banh) 2/ Lễ cúng ông bà (Banh Sên Đônta) 3/ Lễ hội (Banh phchum banh) 4/ Lễ tiễn ông bà (Banh chuônh Đônta) Nghi thức Lễ đặt cơm vắt (Banh canh banh) được tổ chức tại chùa, từ 16 đến cuối tháng 8 âm lịch hàng năm. Các vị Tà–à-cha phân công cho từng nhà, ho…

Về Bạc Liêu nghe bài “Dạ cổ hoài lang”

Khu lưu niệm soạn giả Cao Văn Lầu được UBND tỉnh Bạc Liêu công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh năm 1997. Đây là một trong những địa chỉ du lịch lý tưởng của du khách và những người đam mê đờn ca tài tử. Tham quan và nghe giới thiệu về cuộc đời của Cao Văn Lầu và quá trình sáng tác bài “Dạ Cổ Hoài Lang”. Ảnh: Mỹ An Đến với tỉnh Bạc Liêu, du khách sẽ được tham quan rất nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu như vườn chim Bạc Liêu, Phật Bà Nam Hải, nhà công tử Bạc Liêu, chùa Xiêm Cán…, mỗi nơi sẽ khiến chúng ta có những cảm nhận khác nhau. Đặc biệt, khi đến Khu lưu niệm soạn giả Cao Văn Lầu ngoài việc được nghe kể lại quá trình hình thành, phát triển của bản vọng cổ và nghệ thuật sân khấu cải lương, chúng ta còn có điều kiện tìm hiểu thêm về con người và cuộc đời của soạn giả Cao Văn Lầu, người đã làm nên tên tuổi của bản “Dạ cổ hoài lang”, một báu vật của nền cải lương Nam bộ. Hiện nay, Khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã được tỉnh Bạc Liêu trùng tu và mở…

Thứ Ba chơi chợ Cốc Ly

Nếu ai đó muốn tìm hiểu cuộc sống thuần chất văn hóa của đồng bào các dân tộc thì không nên bỏ qua địa chỉ chợ văn hóa Cốc Ly (Bắc Hà).Độc đáo chợ trâu Theo cách giải thích của người dân bản địa, Cốc Ly có nghĩa là "gốc mận" và có lẽ cũng bởi chợ phiên nằm ở vùng cao nguyên mận tam hoa - cây đặc trưng của Bắc Hà. Chơi chợ Cốc Ly, hình thức thú vị nhất là đi bằng thuyền ngược dòng sông Chảy. Muốn sở hữu một vé thuyền không hề khó khăn, bạn có thể đăng ký mua vé ở các hợp tác xã dịch vụ thuyền sông tại Bảo Nhai. Rồi từ Bảo Nhai, ngược sông Chảy khoảng 20 km, sẽ tới chợ Cốc Ly. Ngồi trên thuyền, du khách tha hồ thả hồn với dòng nước trong vắt, lững lờ trôi, mọi ưu phiền, lo toan thường nhật dường như tan biến, chỉ còn lại những âm thanh trong trẻo của cuộc sống bình dị hai bên dòng sông. Từ bến thuyền chân cầu đi bộ dọc bãi cát trắng mịn, rồi đi thêm một đoạn không xa sẽ đến chợ văn hóa Cốc Ly. Ở nơi con sông Chảy uốn mình hiền hòa này, ngày thứ ba là một ngày hội. Trên cầu,…

Về “thủ phủ khoai sọ”

Dịp này, lên huyện vùng cao biên giới Kỳ Sơn-Nghệ An, hầu hết khách miền xuôi đều mua về một ít khoai sọ để ăn hoặc làm quà. Bởi hiện nay đang là thời điểm chính của vụ thu hoạch, khoai sọ đang ở thời điểm ngon và nhiều tinh bột nhất. Dọc Quốc lộ 7A chạy qua Thị trấn Mường Xén, thứ khoai của núi rừng này được bày bán khá nhiều với mức giá trên dưới 10.000 đồng/kg. Nếu có dịp đi qua những tuyến đường vào các bản làng, chúng ta thường gặp những người phụ nữ dân tộc Mông, Khơ mú gùi những bế khoai sọ nặng trĩu từ rẫy về nhà hoặc ra bán tại khu vực Mường Xén. Ở Kỳ Sơn, khoai sọ được trồng tập trung tại các xã Huồi Tụ, Mường Lống, Đoọc Mạy, Na Ngoi và Tây Sơn. Đây là những vùng đồi núi cao, là nơi cư trú của đồng bào dân tộc Mông. Nói như vậy để biết được rằng, cây khoai sọ ở đây ưa độ cao, khí hậu mát và tất nhiên điều kiện thổ nhưỡng phải thích hợp. Cuối năm, trời rét căm căm, chúng tôi vẫn quyết tâm “cưỡi” xe máy vượt khoảng 15km đường đèo vào xã Tây Sơn, một trong những “thủ phủ” của…

Cây sến 500 năm và chuyện “Cầu được ước thấy”!

“Làng Spa Eco” nằm trên đường ven biển Phan Thiết đi Tân Thành (Hàm Thuận Nam), cách hải đăng Khe Gà khoảng 1,5 km. Gọi là làng nhưng kỳ thực đó là  khu du lịch sinh thái, hình thành bởi một số bungallow mái lợp tranh hình tổ chim cúc cu trên lưng chừng đồi, cùng những ngôi nhà  kiểu xưa lợp ngói âm dương, tất cả đều quay ra biển và chỉ cách  đường 719 ngang qua làng chỉ vài bước chân… Chính vì thế, từ phía Bắc vô, từ phía Nam ra, cứ bước xuống xe là đến làng, không phải di chuyển nhiều, đặc biệt thuận lợi cho người có hành lý.  Anh Lê Hải, giám đốc điều hành Làng Spa Eco cho hay: “Hàng năm, trong mấy tháng cuối, hàng đoàn khách nước ngoài  đến làng. Khung cảnh hoang sơ của  đồi nhãn rừng, những dãy đồi cát dựng đứng, cộng với biển xanh và một chút sáng tạo của con người trong cách bài trí, phối cảnh của toàn bộ ngôi làng đã thu hút họ”. Gần đây, làng Spa đón thêm nhiều khách Việt. Họ đến với làng ngoài nghỉ dưỡng còn để  tham quan cây sến 500 tuổi nằm trong khu rừng  thuộc quyền quả…

Mùa cào hến đồng

Mùa này, dọc theo tuyến kênh Mặc Cần Dưng và các nhánh kênh số 5, số 7, số 9 thuộc địa phận huyện Châu Thành (An Giang) đâu đâu cũng tấp nập ghe xuồng cào hến đồng. Bình quân mỗi ngày bà con nghèo thu hoạch từ 200-300 kg hến, bán với giá 1.000 đồng/kg, bỏ sở hụi kiếm cũng được vài trăm ngàn đồng đủ nuôi sống gia đình. Sáng sớm, tại đầu kênh 7, hàng chục chiếc xuồng đậu san sát nhau hì hục cào, lựa hến, tạo nên khung cảnh vui nhộn cả khúc kênh. Ngồi trước đầu chiếc xuồng tam bản, ông Trần Văn Thanh (ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) cố hết sức tì cán cào chà sát chiếc vợt sâu xuống lớp đất bùn, rồi từ từ kéo lên từng mẻ hến. Dạo sạch đất, ông đổ hến vào thau, bà Nguyễn Thị Lẹ (vợ ông Thanh) ngồi phía sau phân loại hến lớn, hến nhỏ đổ xuống khoang xuồng. Đến nay, vợ chồng ông Trần Văn Thanh đã vào nghề cào hến ngót nghét chục năm. Nhà không ruộng rẫy, cũng nhờ nghề này mà ông kiếm sống đắp đổi qua ngày. Ông Thanh trần tình: “5 giờ sáng đem cơm nước theo xuồng, chạy đến kênh 7,…

Vị ngọt Thất Sơn

Lấy nước từ cây thốt nốt, đồng bào dân tộc Khmer chế biến thành sản phẩm thơm phức và có vị ngọt rất đậm đà, đó là loại đường truyền thống của vùng núi Thất Sơn-An Giang. Hiện nay, thời điểm khai thác nước và mùa nấu đường thốt nốt bắt đầu, du khách đến An Giang chắc hẳn không thể bỏ qua loại đặc sản độc đáo này. Khai thác nước cây thốt nốt. Cây thốt nốt nhiều nhất tại khu vực An Cư, Văn Giáo, An Hảo, An Phú, Xuân Tô, Nhơn Hưng… (huyện Tịnh Biên) và Ô Lâm, Núi Tô, An Tức… (huyện Tri Tôn). Theo các Hội Nông dân xã, thị trấn vùng núi cho biết, có khoảng hơn 60.000 cây thốt nốt cho sản lượng từ 5.500 tấn – 6.000 tấn đường; mỗi năm tăng lên từ 10% đến 15% do tuổi thọ cây càng cao, trữ lượng nước dồi dào và tỉ lệ đường thành phẩm cũng nhiều hơn. Hầu hết, người làm nghề đều là đồng bào dân tộc Khmer, sản phẩm nguyên chất rất an toàn, mang hương vị đậm đà và dân dã, rất khoái khẩu đối với du khách gần xa. Đường thốt nốt có 2 loại sản phẩm chủ yếu, là đường thô (nguyên chất) đựng trong keo …