Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

Mùa đông thung lũng Tây Bắc

TTO - Những ngày mùa đông lạnh này, vùng núi cao càng nhiều hấp dẫn dù sương mù dày đặc; sụp tối rất nhanh.
Đoạn đường từ Lai Châu lên Lào Cai, tôi chợt nhớ vài câu trong “Tây Tiến”
“Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm (…) Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống…”
Mặc dù ngày nay đường xá tuyến Tây Bắc đã được mở rộng, san núi làm đường, nhưng có những đoạn vẫn khiến du khách “lên ruột” như thế với đường quanh co, lúc lên đèo cao, lúc xuống lũng thấp… Hai bên là sườn núi và những bản làng người Thái, người Mông thấp thoáng ẩn hiện.  Núi rừng Tây Bắc hùng vĩ và thiên nhiên tuyệt vời hút hồn du khách như thế...
Đường lên Tây Bắc

Dân tộc Dao có Dao Đỏ, Dao Lan Ten, Dao quần chẹt… Đoạn xe dừng dọc đường, một nhóm người dân tộc Dao Lan Ten mang thổ cẩm ra chào hàng. Đồng bào Dao Lan Ten đầu  đội nón được đúc bằng nhôm quấn cước đen, phủ lên tấm khăn vuông màu đen.
Bà con khá thân thiện. Có người hỏi cái mũ nhôm bà con mình đang đội có bán không, một bà vui vẻ trả lời ngay: “Bán chứ, một trăm ngàn đồng mới bán”.
Hai bạn trẻ miền xuôi (giữa) bên bà con dân tộc Dao Lan Ten đội nón được đúc bằng nhôm quấn cước đen, phủ lên tấm khăn vuông màu đen

Lào Cai đón chúng tôi tôi trong cái lạnh vùng núi cao. "Mù sương khói" là một cụm từ người dân địa phương dùng để nói về Lào Cai và Sapa vào mùa đông.Những thung lũng xa vắng trong mùa đông lạnh giá, những ngôi nhà xa xa trên các triền đồi, bóng áo chàm thấp thoáng trong những cánh đồng ruộng bậc thang, những cánh đồng vàng rực bông cải... sao mà thi vị quá.

Buổi tối lang thang ra chợ, áo ấm dày cũng không xua đi cái lạnh được nhiều bằng việc ngồi quanh bếp than hồng thưởng thức các món nướng...
Trời lạnh, những món nướng cũng ngon lành hơn

Chợ tình Sapa ngày nay đã được xây mới. Trai gái dân tộc tụ họp mua bán nhiều hơn ngày xưa, đông nhất vào cuối tuần.  Đâu đó văng vẳng tiếng “đàn môi” tỏ tình, tâm sự...
Đàn môi

Với người Sài Gòn, khung cảnh và thời tiết Tây Bắc mùa đông sao mà tuyệt vời. Chỉ hơi tiếc nuối một điều là do sự phát triển du lịch vùng cao, nên một số bà con dân tộc chèo kéo du khách…
Phụ nữ dân tộc chỉ đan lát khi rảnh rỗi

Nếu thích săn ảnh, du khách thường lên Bắc Hà, vì phiên chợ ở đây sẽ mang lại nhiều tấm ảnh đẹp từ những bộ váy hoa sặc sỡ mà bà con mặc để đi chợ phiên.
Sặc sỡ chợ phiên

Rời Bắc Hà để vào Bản Phố, nơi những ngôi nhà được làm từ đất, vách đất, sàn đất. Lại nhớ một đoạn thơ:
“Ai đó hát ngất ngư Phố Bản
Lũ nghé tơ nhảy giỡn rộn bờ khe
Ngọn gió quẩn thổi tung viền váy đỏ
Làm ngả nghiêng lơi lả cánh rừng tre".
                             (Thơ của Nguyễn Khôi)
Có cảm giác dường như thời gian ở đây trôi chậm hơn rất nhiều. Những triền đồi thoai thoải, những luống rau su su, những cụm hoa bạc hà mọc dại… thêm cái lạnh rét mướt nữa, nghe thơm lựng mùi khói bếp bốc lên từ nhà ai đang cời khoai nướng...
Nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ người dân tộc

Làng bản yên bình

Chiều sụp tối rất nhanh, sương mù phủ kín đường đi, các con phố vẫn chưa lên đèn. Ánh trăng về tỏa sáng trên các triền đồi. Xa xa và heo hút, có tiếng vợ gọi chồng và đàn con nô đùa bên bếp lửa. Và tiếng chuông leng keng từ cổ một con dê núi nào đó văng vẳng chợt gần chợt xa trong chiều đông lạnh giá...
SUNMI_TOTORO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét