Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

Bánh gói một thời của nội

TTO - Đó là một loại bánh chân chất như tên gọi vốn có của nó: “bánh gói”. Cho đến giờ, tôi vẫn nhớ như in cái dáng người nghiêng nghiêng, bước chân vội vã của nội khuất sau bụi tre làng với sọt bánh bên hông để kịp phiên chợ.
Bánh gói vừa mới hấp xong - Ảnh: Thanh Ly

Rất giản dị, bánh gói được làm bằng bột gạo, nhưng quan trọng nhất vẫn là cách chọn gạo. "Gạo đỏ ăn thơm, gạo trắng ăn bùi". Gạo làm bánh của nội phải là gạo lúa mới gặt, trắng tinh, vừa thơm lại dẻo, bùi. Gạo được ngâm qua một đêm cho mềm và dậy lên mùi thơm thơm chua ngọt rồi mới cho vào cối để xay nhuyễn.
Thường từ sáng sớm, tôi đã thấy mẹ dậy ngồi xay gạo phụ nội. Chiếc cối đá được lưu giữ từ đời ông bà cố cứ quay đều, quay đều theo vòng tay mẹ. Bột xay nhuyễn, mẹ cho tất cả vào bọc vải thưa ép hết nước. Mấy chị em tôi tranh thủ ra vườn hái lá chuối, rửa sạch, lau khô và hơ nhẹ qua lửa.
Bột đã ráo là bắt đầu công đoạn gói bánh của nội. Nhưng một phần quan trọng nữa của chiếc bánh là nhân.
Ngay từ chiều hôm trước, nội đã đi chợ lựa mua vài lạng tôm tươi thật lớn về lột vỏ, chà muối cho sạch, đem băm nhỏ và đảo đều trên chảo dầu ăn được phi thơm bằng hành tím. Sau đó, nêm gia vị vừa ăn, xào đến khi khô thì cho vào cối, giã tơi ra.
Mỗi cái bánh nội lấy chừng khoảng vài muỗng bột cho lên lá đã quết qua lớp dầu, lấy muỗng kéo cho bột dài ra. Rắc vài miếng tôm trên bột, gấp lá lại, che hết phần bột, lấy tay ép cho thật sát để bột trải đều xong bẻ ngược hai đầu lại. Cẩn thận, nội còn bọc thêm một lớp lá nữa. Chỉ trong phút chốc là đã có một cái bánh vuông vức.
Đôi khi nội còn biến tấu bánh thành hình tam giác độc đáo, hình tròn nhỏ nhặn. Bánh gói xong được nội xếp đều đặn vào nồi hấp cách thủy. Những chiếc bánh xinh xắn, nổi bật bởi màu xanh vàng nâu thơm nồng mùi gạo, ai một lần thưởng thức có lẽ chẳng bao giờ quên. 
Quyến rũ đĩa bánh gói - Ảnh: Thanh Ly

Ngày nào cũng vậy, mỗi buổi phiên chợ là cả nhà tôi lại bận rộn cùng bà gói bánh. Lớn lên một tí tôi thường theo nội ra quầy bán bánh. Gọi là quầy vậy chứ chỉ là gánh hàng rong nhỏ, đồ nghề chỉ là một cái sọt đựng bánh, một sọt đựng những thứ linh tinh: đĩa, muỗng, chai nước mắm chua ngọt được nội làm sẵn và vài cái ghế nhỏ.
Vậy mà quán của nội lúc nào cũng đông, sọt bánh nhanh chóng vơi đi theo tiếng nói cười rôm rả. Sau buổi chợ, khi về nhà thế nào tụi tôi cũng được nội phát vài chiếc kẹo hoặc bịch chè.
Tuổi thơ chúng tôi trôi qua cùng những ngày phụ nội làm bánh, những buổi trông mong bóng nội đi chợ về. Giờ xa quê hương lập nghiệp, tôi đi nhiều nơi, đã được ăn nhiều món bánh nhưng không đâu có được hương vị như những miếng bánh gói nội nấu một thời.
PHAN THỊ THANH LY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét