Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011

Chuyện bà Đào Thị và bầy rắn ở làng Cẩm Thạch


Làng Cẩm Thạch nằm trên bờ bắc sông Đà Rằng, là tên gọi của một thôn thuộc xã Hoà Định Tây, huyện Phú Hoà, cách TP. Tuy Hoà 17 cây số về phía tây. Trước đây, làng Cẩm Thạch là một trong ba địa phương (Ngân Sơn, huyện Tuy An; Đông Bình xã Hoà An huyện Phú Hoà) phát triển mạnh nghề trồng dâu nuôi tằm, dệt lụa. Và cũng chính từ nghề trồng dâu nuôi tằm này, mà dân địa phương còn truyền tụng về câu chuyện bà Đào thị và bầy rắn như sau:  

070502-ba-ran.jpg
Miếu thờ bà Đào Thị ở làng Cẩm Thạch - Ảnh: TRẦN QUỲ

Ngày xưa ở làng Đá Bạc thuộc tổng Thượng, có hai vợ chồng bà Đào Thị nhà nghèo, nhưng ăn ở với xóm giềng rất nhân đức, dạy cho mọi người nghề trồng dâu nuôi tằm. Nhưng cái nghề vất vả này chỉ đủ ăn chứ không giàu lên được, bởi: “Trồng lúa ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng”. Bao nhiêu năm rồi mà căn nhà dột nát vẫn cứ dọi nắng hứng mưa, ngày càng rách nát thêm.

Một ngày kia, chồng có việc đi xa, bà ở nhà một mình thì đột nhiên mưa gió sấm chớp nổi lên đùng đùng. Nước ngoài sông sôi réo sùng sục. Đến xẩm tối thì mưa càng dữ dội. Đang loay hoay dọi lại những chỗ dột trên mái tranh thì trước cửa nhà có đến hơn chục người ướt mưa ngoi ngót, xin vào trú tạm, ngủ qua đêm. Bà thiệt thà nói: “Nhà dột nát, lại không có giường chõng tử tế, vậy xin các người ngả lưng trên các nong tằm tạm qua đêm”. Nói xong bà lấy các nong tằm trống đặt lên nền đất. Những vị khách ngả lưng trên những nong tằm, còn bà thì vào phía trong nằm ngủ, nhưng không tài nào nhắm mắt được. Nửa đêm bà ngồi dậy, vừa đốt đèn lên thì hỡi ơi, các nong tằm dành cho các vị khách không thấy người đâu mà toàn rắn là rắn, con lớn con nhỏ bò lúc nhúc trong nong khiến bà kinh hãi ngã lăn đùng ra nền đất bất tỉnh.

Trong cơn hoảng loạn, bà mơ thấy một người râu tóc bạc phơ. Mặc bộ áo quần bằng lụa trắng, đưa tay ra trấn an: “Ngươi chớ kinh hãi. Ta thấy ngươi là người hiền lành nhân đức, hay giúp đỡ mọi người. Nay ta xuống đây giúp ngươi: Cứ lấy những xác rắn này nạo nhuyễn rải lên nong tằm thì tằm sẽ không bị bệnh tật gì, lại mau lớn, cho nhiều tơ, vàng mịm mượt. Ngươi cứ y như lời ta dặn mà làm…”. Bà Đào thị giật mình tỉnh giấc, thì bầy rắn trong nong đã biến đâu mất, chỉ còn những chiếc vỏ, y như chúng vừa thay xác xong bỏ đi nơi khác vậy.

Nhớ lời dặn của người đàn ông trong mơ, bà gom hết chỗ xác rắn, sau đó cứ mỗi nong tằm nuôi bà rắc một ít bột xác rắn, quả nhiên tằm lớn nhanh như thổi, tơ vàng óng cho sợi nhiều hơn trước.

Bà vui mừng chia cho các bà con khác trong làng và đều đạt kết quả ngoài sự mong chờ. Từ đó về sau cả làng đều trồng dâu nuôi tằm và lụa của làng bà Đào Thị nổi tiếng khắp nơi.

Năm 1832, ngôi làng Đá Bạc được đổi tên lại theo âm chữ Hán thành làng Cẩm Thạch (thuộc xã Hòa Định Tây ngày nay). Sau khi bà Đào Thị chết, nhớ ơn bà dân làng lập miếu thờ bà. Hiện nay ngôi miếu này vẫn còn tại làng Cẩm Thạch.

(Theo lời kể của bà Đào Chuyên 92 tuổi và bà Đào Thị Kiết ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng và nhiều người khác  ở Hòa Định Tây).

ĐÀO MINH HIỆP - ĐOÀN VIỆT HÙNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét