Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011

Thăm thành nhà Hồ

TTO - Con đường đá nhỏ dẫn tới khu thành cổ nằm trên địa phận xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Trời trưa, đường vắng ngắt với vài mái nhà lưa thưa và những cánh đồng mướt mát, khung cảnh êm ả, thanh bình...
Cổng thành nhà Hồ
Mải ngắm cảnh ruộng đồng, tôi giật mình khi gặp dãy tường đá, di tích còn sót lại của phế tích thành nhà Hồ sừng sững chắn ngang.
Cô hướng dẫn viên trẻ người địa phương đưa tôi đi thăm một vòng thành, nhìn ngắm vòm cổng và những dãy tường còn sót lại do những phiến đá lớn hàng chục tấn ghép vào nhau, không cần bất kỳ chất kết dính nào. Từng được coi là một trong những công trình cổ có kiến trúc độc đáo nhất trong lịch sử, tới nay việc xây dựng thành nhà Hồ vẫn còn là một ẩn số lớn với các nhà khoa học.
Thành nhà Hồ nguyên bản có những công trình nguy nga tráng lệ được cho không thua gì kinh thành Thăng Long. Nhưng giờ đây dấu vết của những điện Hoàng Nguyên, cung Diên Thọ, Đông cung, núi Thọ Kỳ, Dục tượng, đàn Nam Giao… chỉ là những đồng lúa xanh rờn.
Những câu chuyện kể về quá trình xây dựng thành khiến nhiều người không khỏi sửng sốt, khi một công trình kỳ vĩ như vậy được hoàn thành chỉ trong 3 tháng. Phải được tận mục sở thị và chạm tay vào từng phiến đá xanh phẳng phiu khổng lồ, bạn mới cảm thấy tiến độ đó là một kỳ tích khó tin nổi.
Những tảng đá hơn 600 năm tuổi in dấu rêu phong
Mái vòm cổng thành
Theo sử sách, những phiến đá xanh đục đẽo tinh xảo, vuông vức, xếp chồng khít lên nhau được dùng để xây tầng ngoài của những bức tường cao 4-5m, trải dài theo diện tích 77ha và bốn bức tường vòm hoành tráng được lấy từ núi An Tôn và núi Xuân Đài, cách thành tới 2-3km.
Đá được khai thác, đục đẽo tại chỗ và vận chuyển về công trình bằng sức voi. Nhiều ý kiến cũng cho rằng những viên đạn đá tròn khảo cổ tìm thấy rất nhiều nơi đây cũng được sử dụng làm con lăn vận chuyển đá. Có giai thoại còn kể đá xanh quá sắc nên mỗi sáng, người ta có thể nhặt được hàng thúng móng tay, móng chân người rụng ra do phải làm thông đêm cho kịp tiến độ xây thành…
Tường thành sừng sững bên những ruộng lúa trên nền móng những công trình hoàng thành xưa
Tiếc là theo bánh xe lịch sử, thành chỉ được sử dụng trong 7 năm cho tới khi triều đại nhà Hồ sụp đổ. Cùng với thời gian và trải qua nhiều biến cố, toàn bộ công trình nội cung, đền đài trong thành chỉ còn trong ký ức, tới nay nơi đây chỉ còn trạm gác nhỏ và một phòng trưng bày những hiện vật khảo cổ khai quật được trong khu vực hoàng thành đón khách vãng lai.
Tuy phần lớn chỉ còn phế tích, nhưng nơi đây vẫn mang những giá trị không thể đo đếm được với những nhà khảo cổ khi ẩn chứa trong đó quá nhiều hiện vật lịch sử vẫn đang chờ được khai quật, khám phá.
Ráng chiều buông, tôi leo từng bậc đá lên trên mái vòm cổng thành, phóng tầm mắt ngắm cánh đồng lúa xanh rờn ngay trên nền móng những đền đài thành quách xưa, nghe dâng trào một cảm giác ngậm ngùi để rồi không nén nổi một tiếng thở dài…
Người xưa xa khuất, cảnh cũ in màu rêu phong. Dường như những bức tường đá sừng sững trơ gan cùng tuế nguyệt vẫn nhẫn nại trường tồn vì sứ mạng, nhắc nhở hậu sinh phải dành chút thời gian lắng lòng suy ngẫm về những thăng trầm lịch sử.
Bài, ảnh: HƯƠNG VŨ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét