Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tư, 2011

Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng

Vài nét tổng quan cho chuyến du lịch Đà Nẵng
1. Vài nét:

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ lớn nhất của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và là thành phố lớn thứ 4 của Việt Nam. Thành phố nằm dọc theo vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Đà Nẵng hiện là một trong 3 đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương của Việt Nam. Thành phố Đà Nẵng nằm bên dòng sông Hàn; phía Đông vươn ra biển Đông với những bãi biển du lịch dài tăm tắp và bán đảo Sơn Trà còn rất hoang sơ; phía Bắc và phía Tây được bao bọc bởi đèo núi cao. Đèo Hải Vân cheo leo hiểm trở là ranh giới tự nhiên giữa thành phố và tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Ngoài sự ưu đãi của thiên nhiên cho Đà Nẵng, thành phố còn được bao bọc bởi 3 di sản văn hóa thế giới: Huế, Hội An, Mỹ Sơn. Xa hơn một chút nữa là di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Vì thế Đà Nẵng được xem là điểm trung chuyển quan trọng trên con đường di sản du lịch miền Trung.

2. Đến Đà Nẵng bằng cách nào?

Tuyến đường …

Ốc cừ hấp gừng

Nếu có dịp ra đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bạn hãy thử thưởng thức món ốc cừ hấp gừng. Gọi là ốc cừ vì ốc có miếng vảy che trước miệng tròn tròn giống chiếc cúc áo cứng như xà cừ. Những vảy này thường được chế tác thành cườm đeo hay vật trang trí rất đẹp và bền. Ốc cừ được bắt từ biển, nơi có sóng lớn ốc càng ngon. Khi thủy triều rút xuống thấp, dạo mé bãi biển đã có thể bắt được ốc cừ. Muốn có ốc to phải ra biển ở mực nước sâu. Ảnh Trương Anh Quốc Ốc cừ ở vùng biển Quảng Ngãi ngon hơn ốc ở các vùng biển khác. Ốc cừ ở nơi khác không mặn mà thấm thía như ốc cừ ở đảo Lý Sơn. Bởi vậy giá ốc cừ Lý Sơn cao hơn ốc cừ nơi khác. Ốc cừ vỏ vào mùa chừng 20.000đ/ký, ốc ruột khoảng 120.000đ/ ký. Ban đêm dạo loanh quanh trên huyện đảo bạn sẽ bắt gặp những chị em đập vỏ ốc cừ để sáng mai mang ra chợ bán. Bạn sẽ dễ dàng mua vài ký ốc về hấp gừng ăn chơi. Hoặc vào quán ở gần chùa Hang, sẽ có ngay dĩa ốc thơm ngon, giá cả lại phải chăng. Hấp ốc cừ cũng dễ. Rửa ốc thật sạch, cho vào nồi. Bỏ thêm g…

Dân dã nhái đồng

Những ai đã từng gắn bó với ruộng đồng thì khó lòng mà quên được món ăn dân dã làm từ thịt nhái. Cháo nhái, thịt nhái chiên giòn, chả nhái là những món ăn quen thuộc với người dân Việt. Không chỉ là món ngon mà thịt nhái còn là vị thuốc quý lưu truyền trong dân gian, điều trị các bệnh còi xương, biếng ăn cho trẻ, suy nhược, mất ngủ đối với người lớn.

Thủa nhỏ, những hôm rảnh rỗi, tôi thường theo cậu đi soi nhái. Mùa soi nhái quê tôi rộ lên khi những cơn mưa đầu mùa, ruộng đồng có nước. Đồ nghề chỉ một cái đèn pin, một túi đựng nhái. Trời sụp tối, bóng đêm bao trùm cánh đồng mênh mông, xen lẫn trong tiếng cuốc kêu, tiếng ễnh ương ì ọp… là bản đồng ca của họ nhà ếch nhái. Tôi bám gót theo cậu về phía ao được bọc bởi những bụi dứa – nơi phát ra tiêng kêu inh ỏi của lũ nhái.

Cậu dừng lại trong giây lát, lắng nghe và định hướng chính xác, rồi nhanh như cắt bật đèn lên, chụp mạnh chú nhái con giương to miệng .Vốn là dân ruộng chính gốc, chỉ sau 2 tiếng đồng hồ, cậu đã bắt được túi…

Chè lam đậm đà chất quê

Chè lam là một trong những sản vật ẩm thực độc đáo tạo nên thương hiệu của vùng Kinh Bắc. Là món quà quê mà mỗi khi có dịp đến đây ai cũng muốn mua về biếu tặng những người thân.

Ở nước ta nhiều địa phương có thói quen làm món chè lam vào những ngày hội, ngày lễ, Tết hay những lúc nông nhàn…mọi người quây quần vui vẻ bên nhau đầm ấm sum vầy…cũng là một nét văn hóa rất thanh tao, đậm đà chất quê tạo nên sự gắn trong kết gia đình, cộng đồng làng xóm.

Chè lam có thể được người dân Kinh Bắc làm quanh năm, suốt bốn mùa đều có thể thưởng thức món quà quê dân dã này, tuy nhiên thường thì vào những dịp lễ, Tết, ngày giỗ, ngày hội làng… thì chè lam là món rất phổ biến và không thể thiếu.

Theo phương pháp truyền thống của người dân vùng Kinh Bắc, nguyên liệu để làm chè lam gồm có gạo nếp ngon là nếp cái hoa vàng càng tốt, rang nổ rồi xay thành bột mịn, đun đường kính cùng mạch nha thành mật, đây là công đoạn quan trọng đòi hỏi cần có sự khéo léo và kinh nghiệm của người nấu, điều chỉ…

Một thời rau lang

Những đợt mưa xuân dai dẳng đầu năm làm cho đất ruộng mềm và ẩm, là điều kiện khí hậu thích hợp nhất cho những thửa khoai lang vào thời kì xanh non mơn mởn. Những ngọn khoai mập mạp còn phơn phớt tím nhú lên khỏi tán lá xanh chằng chịt dưới gốc nom đến là ngon mắt.

Ở quê tôi, rau lang được trồng quanh năm, là loài thân rễ được trồng để lấy củ và thân cho lợn, thế nhưng thi thoảng để “đổi món” thì rau lang vẫn được coi là một loại rau ăn giản dị, gần gũi mà không kém phần hấp dẫn khi biết cách chế biến. Để phù hợp theo sở thích, khẩu vị của từng người mà rau lang ngày nay có nhiều cách chế biến mới tạo ra những hương vị lạ cho món ăn như gỏi rau lang tôm thịt, gỏi rau lang thịt gà xé…Với tôi, hương vị thứ rau dân dã ấy còn lưu lại trong kí ức chỉ là rau lang xào tỏi hay rau lang luộc chấm tương gừng.

Từ những ngọn rau non còn dính nhựa trắng mới mang ngoài ruộng về, mẹ dặn tôi rửa sạch rồi đưa cho mẹ trần qua nước sôi rồi lại vớt ra chậu nước lạnh bỏ sẵn vài hạt muối. Làm nh…

Nơi thời gian ngừng lại

(Toquoc)-Cách Hà Nội 90 km về phía đông bắc, vùng đất này là một trong ba trung tâm lưu giữ văn hoá thời Trần cùng với Hoàng thành Thăng Long và Thiên Trường (Nam Định). Đó là Đông Triều - miền đất cửa ngõ phía Tây tỉnh Quảng Ninh, nơi mà những di tích tạo thành một quần thể đậm đặc lịch sử đến nỗi có cảm giác thời gian không chảy trôi qua đây. Những dấu ấn lịch sử! Sự kiện lịch sử đầu tiên được ghi dấu trên mảnh đất này là cuộc khởi nghĩa của Lê Chân năm 39 sau Công nguyên - một trong những vị nữ tướng tâm phúc của Hai Bà Trưng. Lê Chân hồi đó mới 20 tuổi, là người tài sắc vẹn toàn, nhưng vì không chịu làm tì thiếp của viên Thái Thú nhà Hán nên đã bỏ trốn sang đất Hải Phòng, chiêu mộ binh sỹ theo Hai Bà Trưng khởi nghĩa, được phong chức Chưởng quan binh quyền nội bộ và hy sinh tại Kim Bảng – Hà Nam năm 43. Hiện đền thờ bà Lê Chân ở quê nhà làng Vẻn, thôn An Biên, xã Thuỷ An, huyện Đông Triều vẫn được người dân thờ phụng và mở hai hội lớn hàng năm vào ngày rằm tháng Tám v…

Đậm đà bún mắm nêm Phan Rang

Có người từng khẳng định, ở Phan Rang không có gì dễ kiếm hơn bún mắm nêm. Con đường nào, dù lớn hay nhỏ, đều có bán món này.(NTO) Mắm nêm không phải là đặc sản của xứ nắng Phan Rang, càng không là nét riêng có của đất này. Mắm nêm có ở khắp nơi, từ Bắc chí Nam, từ miền ngược đến miền xuôi, từ nông thôn đến thành thị. Nhưng chỉ ở Phan Rang, mắm nêm mới được dùng đặt cho một món ăn (chứ không chỉ là một loại nước chấm), và nâng nó lên thành một đặc sản. Chuyện những bạn trẻ quê Ninh Thuận lùng sục rồi rỉ tai nhau một vài địa chỉ bán bún mắm nêm ở đất Sài Gòn không còn là chuyện quá xa lạ. Nhưng chắc ít ai ngờ nhiều kiều bào sau mấy chục năm bôn ba xứ người, cứ mỗi lần về Phan Rang nắng gió lại tìm đến món ăn rất “đường phố” này. Gọi là món ăn “đường phố” vì chưa thấy bún mắm nêm nằm trong thực đơn của nhà hàng, khách sạn nào cả. Dường như cứ phải bày bán ở những lề đường, góc phố, những chợ quê, ngõ nhỏ,… thì bún mắm nêm mới dậy mùi, dậy vị. Hay thực khách cũng bối rối bởi hơi thở “có…

Điệu hát giao duyên làng Mỹ Tường

Nhờ câu hát giao duyên mà gắn kết nghĩa tình xóm làng đầm ấm. Gái trai được vợ nên chồng một lòng một dạ ăn ở với nhau đến cuối đời.(NTO) Với truyền thống ba trăm năm lập làng, Mỹ Tường được xem là một trong những vùng cư dân cổ ở ven biển huyện Ninh Hải. Múa siêu và hát giao duyên là hai loại hình văn hoá làng đặc sắc trong đời sống tinh thần của người dân địa phương. Múa siêu biểu hiện cho tinh thần thượng võ của cư dân khai hoang mở đất. Hát giao duyên khơi gợi tình cảm giao hoà gái trai trên vùng đất mới. Thông qua hát giao duyên (còn gọi là hát ghẹo gái, hát đối đáp), con người trở nên gần gũi gắn bó keo sơn. Bà Lê Thị Lý ở thôn Mỹ Tường 2 là một trong số ít những người tâm huyết giữ hồn điệu hát giao duyên lan truyền trên vùng đất Mỹ Tường. Nghệ nhân Bảy Lý vừa se võng vừa hát giao duyên. Ngồi se võng gai dưới mái nhà ngói cổ, bà Bảy Lý say sưa hát giao duyên. Tiếng hát ngân nga luyến láy da diết ân tình của nghệ nhân dân gian làm lay động lòng người. Sáu mươi bảy tuổi, nghệ nhân …

Tản mạn về Canh cua

“ Anh đi anh nhớ quê nhà. Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương.” Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà chàng trai nọ xa quê nhà lại nhớ đến canh rau muống cà dầm tương. Anh đi anh nhớ quê nhà. Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương. Hẳn trong món canh rau muống ấy ẩn chứa điều gì sâu sắc lắm thì chàng trai khi đi xa mới da diết nhớ như vậy. Chứ mấy ai lại nhớ món ăn thay vì người thân trong gia đình bao giờ. Món canh rau muống ở đây được nhắc tới ấy chính là món canh nấu với cua đồng. Bởi món đầu vị của cua đồng cứ phải là canh: Canh cua rau muống, canh cua rau đay, rau nhút, canh cua rau tập tàng, canh cua mướp hương mồng tơi, và đặc biệt canh riêu cua.
Ngày trước muốn món canh nấu với cua thật đặc biệt, thì cua cứ phải giã thật nhuyễn trong cối đá bằng chày gỗ lim. Cua đồng mua ngoài chợ về, rửa sạch cho hết bùn đất, lột bỏ yếm, gỡ mai, thân thịt để riêng. Khi giã cua, nhớ thêm một chút muối, giã đều tay cho thật nhuyễn. Phần mai cua dùng càng lấy hết gạch để riêng ra một cái đĩa.
Cua giã cho và…

Vườn treo lưng núi

Giữa nắng nóng mùa hè xứ Phan Rang, chúng tôi lại lên thăm vùng cây trái xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, - vùng đất nổi tiếng “vườn treo lưng núi” dưới chân đèo Ngoạn Mục.Các loại cây măng cụt, sầu riêng, chôm chôm, mít, điều, ổi, cam vú sữa, bưởi, quít, bơ…đang vào mùa ra hoa kết quả. Hương thơm tinh khiết lan tỏa của những loài cây đặc sản miệt vườn mang đậm nét Nam bộ này lại tươi tốt ở xứ hạn mới là điều kỳ lạ! Các loại trái cây đặc sản, chất lượng cao như : điều, sầu riêng, mít, măng cụt, chôm chôm, bơ, mận,… Đèo Ngoạn Mục hay còn gọi là đèo Sông Pha là một trong những đèo núi đẹp nhất Việt Nam tại Ninh Thuận, dài 18,5 km ngoằn ngoèo chạy men theo những sườn núi dựng nối thung lũng Ninh Sơn với cao nguyên Lang Biang, có độ dốc trung bình trên 9 độ, là đèo có độ dốc lớn nhất ở các tỉnh phía Nam. Nằm trên quốc lộ 27A từ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đi Đà Lạt, đèo có độ cao khoảng 200m ở điểm thấp nhất và lên tới 980 m ở đỉnh đèo. Đèo Ngoạn Mục- Thác Sakai và những vườn trái cây treo lưng núi l…

Bánh tôm Bà Phúc

Khi thưởng thức ẩm thực, người ta thường nói: “Món ngon không bằng lời đẹp”. Đến quán bánh tôm Bà Phúc, thực khách không chỉ được tự do lựa chọn món ăn theo sở thích mà còn được bà chủ giới thiệu tận tình về món bánh tôm và quan trọng hơn, là cách ăn như thế nào cho đúng cách.  Vừa làm bà chủ vừa là người tư vấn món ăn cho khách, bà Phúc nói vui: “Ở xứ Quảng, nhiều người vẫn không mê lắm với món bánh tôm nhưng khi đã thưởng thức thì chắc chắn lần sau sẽ quay lại và khi đã quay lại thì sẽ có thêm nhiều bạn bè cùng đi”.

Trong mỗi chuyến công tác về miền Trung và ghé Đà Nẵng, gia đình nhạc sĩ Thuận Yến lại được nhạc sĩ Thanh Anh đưa tới quán bà Phúc để thưởng thức cái hương vị nửa hương kinh kì, nửa nồng nàn của xứ Quảng. Hai nhạc sĩ xem vị thơm ngon của nó “không theo một bản ẩm thực copy nào”... Bà Phúc tâm sự: “Ở đất Đà Nẵng này đã từng có không dưới 10 quán bánh tôm, nhưng vì nhiều lý do không thể trụ nổi về vấn đề chất lượng. Nhưng với bánh tôm của tôi, có lẽ để người ngoài nhận xét”.

Du lịch Đèo Le

Đèo Le nằm giữa hai xã Quế Long và Quế Lộc (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), cách thành phố Đà Nẵng khoảng 70km về phía tây nam; cách quốc lộ 1A (ngã ba Hương An) khoảng 30km về phía tây theo tỉnh lộ 611. Khung cảnh Đèo Le.  Ấn tượng của du khách khi đến Đèo Le là nơi đây còn hoang sơ với cây xanh, suối nước róc rách, hồ tắm thoáng đãng, không khí trong lành. Du khách lội bộ lên đầu nguồn suối Mát ở đỉnh đèo để thỏa sức ngắm cảnh. Đứng ở đây có thể nhìn bao quát cả khu vực rộng lớn phía dưới được bao phủ bởi màu xanh đẹp như tranh. Trên đầu là trời xanh, mây trắng, nắng gió lao xao tạo cho lòng người nhiều hứng khởi. Du khách có thể tắm nơi đầu nguồn suối Mát hoặc bơi lặn trong hồ tắm rộng, xây lưng chừng đèo với nguồn nước được dẫn về từ suối Mát. Được vẫy vùng trong làn nước mát nơi đèo cao trong khung cảnh thiên nhiên kỳ thú, bao mệt mỏi và âu lo đời thường dường như tan biến, du khách sẽ khoan khoái và thấy lòng thật thanh thản. Là vùng đất hoang dã, nhờ bàn tay con người, nơi đây trở…

Giới thiệu về Làng đá Non Nước

Làng đá mỹ nghệ Non Nước nằm ở phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng là một trong số rất ít làng nghề truyền thống còn lại trên địa bàn thành phố và cũng là làng nghề có quy mô hoạt động lớn nhất và có tiềm năng phát triển nhất hiện nay. Sản phẩm đá Non Nước dưới bàn tay các nghệ nhân. (Ảnh tư liệu)Làng nghề được hình thành từ giữa thế kỷ XVII, do những người thợ thủ công từ vùng Thanh - Nghệ di cư đến vùng đất này lập nên. Lúc đầu nghề đá chỉ là nghề phụ của một số ít gia đình khi nông nhàn, sản phẩm tạo ra chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Thời gian sau chuyển dần sang điêu khắc, tạo nên các sản phẩm có giá trị nghệ thuật ngày càng cao hơn, thu hút nhiều lao động, hình thành nên một làng nghề điêu khắc đá truyền thống khá độc đáo được gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Sau năm 1975, cùng với các loại hình kinh tế quốc doanh, Hợp tác xã Đá mỹ nghệ Non Nước được thành lập và đi vào hoạt động. Trong thập niên 80, Hợp tác xã với 130 xã viên đã góp phần t…

Hương sắc hội làng

Đà Nẵng có 3 hội làng mở ra ngay sau Tết Nguyên đán, trải từ mồng 9 đến hết ngày 13 tháng Giêng, góp hương sắc văn hóa làng làm phong phú đời sống tinh thần cho thành phố trẻ.
Thi cắm hoa, chưng quả, gói bánh là một trong những hoạt động lưu giữ hương sắc hội làng ở Hòa Mỹ.Năm nay, do đình làng Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) trùng tu chưa hoàn thành nên các cụ quyết định không tổ chức hội làng theo lệ thường vào mồng 9 tháng Giêng hằng năm. Bà con các họ tộc trong làng và ngay cả khách du xuân cũng tỏ vẻ tiêng tiếc bởi xuân nay vắng tiếng reo hò khi các trò chơi dân gian diễn ra sôi nổi trong sân đình và giải đua thuyền náo nức làm dậy sóng khúc sông Túy Loan đi qua trước mặt đình. Hội làng Hòa Mỹ và Hòa Phú (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) thì đến hẹn lại lên, cùng diễn ra trong 3 ngày với chính lễ vào 12 tháng Giêng. Tình làng và nét phố Sáng ngày 12 tháng Giêng, một đám rước gần 500 người, cờ xí rợp trời, trống chiêng dậy đất, rồng rắn đi từ cơ quan UBND phường Hòa Minh, quậ…