Mỗi chiều tối, khu vực gần cổng Công viên Lê Văn Tám, TP.HCM lại nhộn nhịp người ra vào “quán” gỏi khô bò của chị Tuyết. Khách hàng là các bạn trẻ, nhưng đôi lúc còn có thêm cả các gia đình đi dạo rồi dẫn nhau đến thưởng thức món ăn dân dã mà lạ miệng ở đây. “Quán” của chị Tuyết rất đơn giản, những đĩa gỏi khô bò được làm sẵn và đặt trên khung xe máy. Khách đến ăn không có bàn ghế mà… ngồi xổm.
Một đĩa gỏi khô bò, vài đũa đu đủ bào, mấy miếng khô bò, ít bánh phồng tôm chiên, chút rau thơm, vài hạt lạc rang, một muỗng tương ớt và vài muỗng nước mắm ngọt chan lên sóng sánh. Nhiều người đến đây ăn một lần rồi phải đến mãi, lâu dần đâm ghiền món ăn nhẹ này. Khách đến tự tìm chỗ rồi gọi đồ ăn và… chờ. Phải chờ vì lúc nào quán cũng tấp nập, người ăn ngay cũng có, người mua mang về cũng nhiều. Có khi phải đợi 15 - 20 phút mới có đồ ăn thế nhưng chẳng ai than phiền.
Một lần cô bạn học chung rủ tôi vào, ăn thử thấy ngon ngon cộng thêm cái không khí nhẹ nhàng của buổi chiều, thế là thích. Mỗi tuần lại đôi ba lần ghé thăm rồi trở thành khách quen lúc nào không hay. Ngồi ngoài trời nhấm nháp một món ăn dân dã cảm giác thật sảng khoái. Hơn nữa giá cả của món ăn này cũng rất “mềm”, chỉ với 15 nghìn đồng đã có được một đĩa gỏi khô bò… hoành tráng.
Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét