Chuyển đến nội dung chính

Thú câu cá rừng U Minh Thượng

Toàn cảnh Vùng lõi VQGUMT.
Vườn quốc gia U Minh Thượng (VQGUMT) (huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang) đã hồi phục sau vụ cháy khủng khiếp năm 2002, và dần trở thành điểm đến hấp dẫn vào dịp cuối tuần của du khách muốn tránh cái ồn ào náo nhiệt chốn phồn hoa đô hội. Tại khu du lịch hồ Hoa Mai trong VQG, những du khách về với thiên nhiên này đã hoá thân thành những “ngư ông” chính hiệu, thả hồn theo mây nước chơi vơi giữa mênh mông rừng tràm, tạm thời rũ sạch “bụi hồng trần” mà đắm hồn mình trong thú vui tao nhã – câu cá.
Hôm chúng tôi đến thăm, làm việc với Ban Quản lý VQGUMT có 3, 4 nhóm du khách từ Cà Mau, Hậu Giang, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ đang lúi húi chuẩn bị “đồ nghề” câu cá. Anh Lương Thành Công – “chủ xị” một nhóm “ngư ông” 7 người toàn “đực rựa” đổ đường từ TP.Hồ Chí Minh về - quệt mồ hôi vui vẻ nói: “Giờ có đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương nên về miền Tây tới trung tâm Rạch Giá chỉ mất non 4 giờ. Từ Rạch Giá thong thả tới VQGUMT chừng hơn 1 giờ đồng hồ nữa. Gần 600 cây số vậy mà vẫn thấy gần vì nơi mình tới quá hấp dẫn. Cứ vài tuần là tụi tôi hùn hạp với nhau đi thư giãn sinh thái kiểu này một lần”.
Du khách dừng thuyền chuẩn bị buông câu giữa cảnh đẹp như tranh vẻ của thiên nhiên.
Ông Phạm Quốc Dân – Phó Giám đốc VQGUMT cho biết: Vùng lõi VQG diện tích hơn 8.000ha, trong đó có khoảng 500ha là mặt nước trống để cho du khách vào câu cá giải trí. Ngoài thời gian đóng cửa 3 tháng vào mùa khô để phòng cháy rừng thì dịch vụ này phục vụ du khách quanh năm. Khách đến nhiều nhất là từ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vũng Tàu, Đồng Nai, Cần Thơ… Đồ nghề của du khách khá chuyên nghiệp, nên đến đây chỉ mua vé 40.000đ/người/ngày, thuê xuồng ba lá thêm 30.000đ, ai không tự bơi xuồng được thì thuê kéo vào kéo ra điểm câu cá 20.000đ nữa. Số lượng cá câu không giới hạn với điều kiện là phải câu thủ công. Khách có nhu cầu chế biến tại chỗ thì chúng tôi cũng đáp ứng, bảo đảm có đầy đủ rau đồng để khách cảm nhận trọn vẹn hương vị đậm đà đặc sản cá rừng U Minh Thượng Kiên Giang.
VQGUMT là một trong những khu bảo tồn đa dạng sinh học quan trọng bậc nhất ĐBSCL và của cả nước đã được các tổ chức quốc tế công nhận. Tại đây có nhiều loài thú rừng, chim chóc và động vật thuỷ sinh liệt vào sách đỏ Việt Nam có nguy cơ tuyệt chủng. Từ hồ Hoa Mai xuôi theo kênh trung tâm vào vùng lõi VQG, ven hai bên bờ cỏ lau cao lút đầu người. Thỉnh thoảng lũ khỉ trên cây lại tròn xoe mắt ngắm nhìn du khách, đâu đó có chú chim cổ rắn giật mình vỗ cánh chao nghiêng trên bầu trời xanh thăm thẳm. Tiếng gió rì rào qua những khóm tràm ngập nước, tiếng cá đớp bóng lục bục gần xa, tiếng chim hót gọi đàn tất cả hoà quyện thành một bản giao hưởng mênh mang mây nước mê đắm tâm hồn khách nhàn du.
Trong VQG còn có các chòi canh của lực lượng kiểm lâm được xây dựng bằng bê tông khá chắn chắn, du khách có thể lên đây thả tầm mắt đến cuối đường chân trời, ngắm nhìn toàn cảnh rừng tràm mênh mông bát ngát.
Anh Nguyễn Văn Minh, một du khách, người câu cá khá chuyên nghiệp và là “mối ruột” của khu du lịch hồ Hoa Mai xách theo lỉnh kỉnh đồ nghề (cần câu máy, mồi nhái, cơm hộp, cà phê, thuốc lá, nón lá, áo mưa…) - chia sẻ bí quyết: “Nơi nào có trảng nước với nhiều bèo tai tượng mà lúc trước là khu vực rừng tràm nguyên sinh bị cháy là nơi có nhiều cá. Đối với cá rô phải câu từ 9 giờ sáng, cá lóc phải nhấp mồi lúc 12 giờ trưa, cá thác lác thì câu giờ nào chúng cũng ăn mồi”. Nhờ có kinh nghiệm giăng câu nên mỗi lần đi, anh câu dính gần cả trăm con cá rô mề và cá lóc, đem về kiếm cũng đủ bù chi phí.
Sau một tuần làm việc mệt nhọc, rời phố thị về với mênh mông sông nước rừng tràm, sau một ngày thả hồn thư giãn với thú vui tao nhã được làm “ngư ông” giữa rừng tràm, thì còn gì thú vị hơn là cảm giác vừa được thưởng thức những món ăn đặc sản “hương đồng gió nội”: cá lóc nướng trui cuốn rau sống, bánh tráng chấm nước mắm me; cá rô rừng to bằng bàn tay nướng lụi, cá thác lác chế biến thành 5 món… nhâm nhi với rượu đế miền Tây Nam bộ, lại vừa có quà thiên nhiên tươi rói mang về làm quà tặng cho bạn bè, người thân trong gia đình. Khu du lịch hồ Hoa Mai tuy chưa thật sự hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, song chính nét hoang sơ và những đặc sản thuần tự nhiên tại đây, cùng với cảnh sắc thiên nhiên trong lành, thơ mộng sẽ níu chân du khách. Chẳng thế mà anh bạn đi cùng nhóm câu cá ban sáng chúng tôi gặp, vừa nâng chén, vừa ngâm nga cải biên ca dao: “U Minh (thượng) đi dễ khó về”./.
Thu Huyền

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Nghề đắp phù điêu ở Thạch Xá

Là vùng đất nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) còn được biết đến là nơi có những người thợ đắp phù điêu tài hoa. Những người thợ Thạch Xá được nhiều người biết đến qua công việc phục chế, tân tạo nhiều công trình văn hóa tâm linh ở Việt Nam. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn, một trong số người giữ gìn và phát triển nghề đắp phù điêu của Thạch Xá thì nghề đắp phù điêu có lịch sử cách đây khoảng 200 năm. Là người theo bố học nghề từ năm 13 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn với tài năng và kinh nghiệm hơn 40 năm đã trực tiếp thiết kế, phục chế, tôn tạo hàng trăm tác phẩm tại các công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, tiêu biểu là phục chế đầu đao (chùa Tây Phương, Thạch Thất), đắp nổi Rồng chầu mặt nguyệt (chùa Thầy, Quốc Oai), phục dựng con giống cổ chùa Sóc Sơn, xây cột trụ và đắp hoa văn con giống tại chùa Hòe Nhai, một trong những di tích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Xơ giấy dó (còn gọi …

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…