Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011

Chè hạt kê

Chè kê, tên gọi tuy dung dị, chân chất nhưng lại gắn liền với đời sống người dân thôn quê xứ Quảng.


Mỗi dịp giỗ chạp, cúng quẩy thế nào mẹ tôi cũng nấu món chè kê. Cũng lạ, từ những hạt kê nhỏ xíu, chỉ bằng cái đầu tăm, lại có thể nảy mầm phát triển thành cây kê to khỏe. Cây kê cũng giống như cây lúa, có mùa, có vụ. Trước đây, quê tôi trồng kê nhiều lắm. Đến mùa vụ người ta  thu hái kê rồi phơi khô. Những hạt kê màu vàng ươm, nhỏ như trứng cá theo tay bà, tay mẹ sàng sẩy rơi đều từ nia. Ngày trước, đến mùa, hạt kê được phơi thành từng mảng vàng ươm trước sân nhà. Bọn trẻ chúng tôi có nhiệm vụ phải canh chừng không để gà vịt tới gần ăn hạt kê đang phơi. 
Hạt kê là nguyên liệu làm nên những món rất ngon. Ví như món bánh tráng kê mà mẹ thường làm: kê đã nấu chín, sau đó phết lên miếng bánh tráng nướng giòn, quết một lớp đậu xanh chín nhuyễn, rắc tiếp một lớp đường nữa là đã có món bánh tráng kê mà tôi rất khoái khẩu. Kê còn được nấu thành dạng cháo lỏng mà ngày trước tụi con nít chúng tôi thường xuyên được thưởng thức. Đây là mốn dễ ăn, lại bổ dưỡng. Nhưng dẫu gì thì món chè kê vẫn là phổ biến nhất và được chuộng cho đến giờ.
Nguyên liệu làm nên bát chè khá giản đơn: hạt kê, lát gừng, mật mía. Tuy vậy, chè kê được chế biến hết sức tỉ mẩn, người nấu phải có sự tinh tế cao. Bí quyết trước tiên là phải biết chọn hạt kê có sắc vàng đậm, loại kê này ngon, đậm đà và dày cơm hơn. Kê nhỏ li ti rất dễ lẫn cát nên phải dùng cái rá chuyên  vo gạo để vo kê.  Kê đãi sạch, ngâm gần một tiếng đồng hồ rồi bắc nồi nước đun sôi cho kê vào. Phải đun lửa liu riu, khi nồi kê kêu sục sục thì bắt đầu khuấy. Thao tác khuấy phải đều tay, thấy kê chín thì cho đường hoặc mật mía và một ít  gừng đã giã nhỏ vào. Nồi chè sánh lại là ngừng lửa ngay. Nếu người chế biến chỉ cần sơ ý khuấy già tay một chút, chè sẽ mất đi  hương  dịu dàng của hạt kê và vị ngọt lịm của mật mía .
Mỗi lần nhà có việc cúng quẩy, tôi lại được ngồi bên bếp lửa hồng chăm chú xem mẹ nấu chè hạt kê. Nhìn bát chè kê nhỏ nhắn, xinh xinh  được múc ra  đặt lên bàn thờ, mới biết không phải tự nhiên mà chè kê trở thành nỗi nhớ của người xa quê. 
(Theo Quảng Nam)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét