Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

Bánh cuốn vị quê

Người xa quê dù có đi đâu làm gì cũng tự hào khi nhắc về ẩm thực quê mình. Đôi khi, trên con phố quen thuộc, bắt gặp một gánh hàng rong quảy quả nhiều  loại bánh. Lòng ta rộn ràng ghé vào tìm vị bánh hương xưa. Đó có thể là chiếc bánh gói trong giỏ đi chợ của bà, là bánh khoai mẹ nướng, là chiếc bánh xèo nhà hàng xóm mang biếu ... và còn cả  đĩa bánh  cuốn dân dã được làm từ bột gạo lúa mới.
Một đĩa bánh trắng tinh, mềm mại, điểm vài sợi nấm mèo, vài cộng hành hoa bên chén nước mắm chua ngọt luôn là nỗi mong đợi của nhiều người:
“Bánh cuốn mà cuộn nhân tôm
Mới ăn buổi sớm đến hôm lại thèm!”
Rất giản dị, bánh được làm từ bột gạo nhưng quan trọng lại là sự khéo léo của người phụ nữ từ khâu chọn gạo cho đến  pha chế nước chấm. Để bánh có vị ngọt bùi, mặt bánh trắng tinh, láng mướt  phải chọn loại gạo tẻ thơm, độ dẻo vừa phải. Gạo  mang đi vo kĩ, ngâm nước vài tiếng đồng hồ cho mềm. Người có kinh nghiệm ngâm gạo đúng cách, khi tráng bánh không cần hàn the, bột năng mà bánh vẫn mềm, không nát. Khi đời sống còn khó khăn, bột gạo được xay nhuyễn bằng cối đá, ngày nay chỉ cần cho gạo vào máy xay, vài phút sau đã có thau bột mịn màng.
Đĩa bánh vừa ra lò cuốn nhân bên trong. Ảnh: T.L.
Đĩa bánh vừa ra lò cuốn nhân bên trong. Ảnh: T.L.
Đa số phụ nữ  quê tôi đều biết tráng bánh cuốn. Bánh tráng cách thủy, dùng gáo múc bột đổ lên tấm vải kín bịt trên nồi nước đang sôi, đổ bột vừa phải, không để bánh quá chín. Bánh càng mỏng càng ngon. Bánh chín tới, dùng thanh tre mỏng lấy bánh, trải ra và thoa nhẹ một lớp dầu, điểm vài sợi nấm mèo rồi  cuốn lại. Gặp mùa nước lên, thế nào nhân bánh cũng được cải thiện bởi những con tôm, tép đỏ tươi.  Tùy theo con nước mà có tôm lớn hay nhỏ. Tôm bắt về rửa sạch, xào cùng hành lá, giã nhuyễn, trải đều trước khi cuộn. Màu đỏ nhân tôm  nổi giữa chiếc bánh trắng tinh mịn màng như khêu gợi mọi giác quan của người thưởng thức.
Quyến rũ đĩa bánh cuốn vị quê. Ảnh: T.L.
Quyến rũ đĩa bánh cuốn vị quê. Ảnh: T.L.
Đĩa bánh  dù ngon đến mấy mà không có nước chấm hợp khẩu vị thì nhạt nhẽo vô cùng. Cũng như bánh xèo, bánh bèo… nước mắm bánh cuốn phải hội tụ  ba vị  chua, cay, ngọt. Đặc biệt ớt dầm vào chén nước mắm phải là ớt xanh thì chén nước mắm mới thơm nồng và còn nguyên màu vàng sóng sánh.
Chỉ đĩa bánh cuốn nhỏ bé là thế nhưng lại là một phần  hương vị quê nhà trong ký ức không thể phai mờ  của người xa xứ. Thi thoảng khi bắt gặp một chút quê trên sàn bánh nơi góc phố tôi lại sà xuống. Chao ôi, thật là hồi hộp khi đợi đĩa bánh được chuyền từ tay người bán. Cũng bột gạo với màu trắng tinh, lát bánh mềm mại nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy có cái gì đó thiêu thiếu  như ở chốn quê nhà ngày xưa...
Thanh Ly

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét