Thứ Tư, 29 tháng 6, 2011

Chè rượu nếp ngày hè

TTO - Ngày nghỉ tranh thủ đi chợ thật sớm để tránh cái nóng oi bức và những cơn gió nóng thổi ràn rạt đến rát da, bỗng gặp những thẩu chè rượu nếp to đùng ở góc chợ. Nỗi nhớ quê nhà lại được dịp cuồng dậy trong tôi, nơi có gia đình yêu quý, có món chè rượu nếp the mát ngày hè của mẹ...
Chè rượu nếp - Ảnh: M.H.

Giữa miền Trung đầy nắng gió, mùa đông dài lê thê, mùa hè thì đổ lửa, vùng đất cằn cỗi quê tôi không đủ màu mỡ để đơm hoa, kết trái cho cây trĩu quả, sai cành, không đủ cho những hạt lúa tròn lẳn, đầy hạt. Vì vậy, các mẹ các chị quê tôi thường có thêm những nghề tay trái khác để phụ giúp các ông chồng nông dân “ròn” của mình.  
Vào ngày hè nóng nực, khi cả vùng quê bụi tung mù mịt vì nhà nhà đập lúa, tuốt lúa, rồi lại đến đốt rạ khô, cũng là lúc các mẹ các chị giao công việc đồng áng lại cho những người đàn ông trong gia đình, quảy đôi gánh trên vai rong ruổi khắp các thôn làng, ngõ xóm ra đến tận bờ ruộng để bán những chén chè rượu nếp. Mẹ tôi cũng không nằm ngoài guồng quay đó.
Khi đụn rơm của nhà tôi đã được chất cao ngất cũng là lúc mẹ lấy nếp đi ngâm chuẩn bị cho gánh chè rượu nếp kiếm thêm thu nhập chuẩn bị cho chúng tôi ngày nhập học. Thời gian đầu, cũng như những người phụ nữ khác trong làng, mẹ tôi cứ “mài” người trên các ngả đường. Dần dần khi gánh chè có “thương hiệu”, mẹ đặt chiếc bàn nhỏ bán chè rượu nếp ngay đầu ngõ nhà mình.
Món chè rượu nếp của mẹ được làm khá công phu, đặt biệt tài ủ men của mẹ làm cho chén chè thơm nồng, ngọt lịm, the mát so với các gánh chè rượu nếp khác trong làng.
Chè rượu nếp được làm từ loại nếp “ruộng”, loại nếp này khi nấu lên dẻo và ngọt hơn các loại nếp khác. Khi hong xôi phải bỏ lá dứa vào để mùi hương của dứa quyện vào trong từng miếng rượu nếp. Xôi được hong thật khô từ loại nếp này vì xôi chỉ cần hơi ướt món chè rượu nếp sẽ khó thành từng tảng đẹp mắt.
Xôi được xới thật tơi để nguội, rắc men đã giã nhuyễn lên trên, trộn đều cho vào chậu đã lót sẵn tấm lá chuối xanh, đậy nắp kín để xôi lên men thành rượu nếp. Vào những ngày nắng gắt, chỉ sau hai đêm mẹ đã mở nắp. Mẹ bảo nếu để lâu hơn xôi sẽ hóa thành chất lỏng hoàn toàn, biến thành loại rượu nếp thuần túy chứ không thể làm thành món chè được.
Mẹ không dùng nước rượu nếp tiết ra để nấu chè mà chỉ lấy ra những tảng xôi đã lên men và cắt thành những miếng nhỏ. Nước đường trắng loãng đã được nấu sẵn, cho nhẹ nhàng những miếng rượu nếp nhỏ vào, ngâm qua đêm là sáng ra mẹ đã có thể bán được những chén chè rượu nếp mát lành cho mọi người.
Tuổi thơ tôi đã trôi qua trên những cánh đồng lúa bát ngát, quây quần quanh những đống rơm rạ to đùng chơi trò trốn tìm và nhập học với những bộ cánh mới tinh, những trang sách mới từ những chén chè rượu nếp bình dân của mẹ.
Ngày rời ghế giảng đường đại học, tôi bám trụ lại thành phố. Sau bao năm bôn ba chốn đô thị, vội vã theo bước chân của cuộc sống hiện đại, nỗi nhớ quê nhà luôn đau đáu trong tim. Hôm nay giữa phố đông người, nhìn chén chè rượu nếp ngày hè như nhìn thấy một góc quê nhà có hình bóng tảo tần của mẹ... 
MINH HẠNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét