Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Bánh canh Đà Nẵng

Cứ mỗi lần vào Đà Nẵng công tác, món ăn đầu tiên sếp chúng tôi chọn là bánh canh.
Sếp thường xuyên công cán nước này nước nọ, không chỉ món ngon Việt, mâm cao cỗ đầy có lẽ không ngày nào không đụng đũa. Nhưng của ngon vật lạ, một lần, dăm bảy lần hẳn cũng trở thành quen thuộc. Câu hỏi đặt ra là tại sao sếp chọn bánh canh? Thật dễ hiểu, Hà Nội nơi sếp ở làm gì có bánh canh? Xứ Bắc làm gì có bánh canh? Thế nhưng câu hỏi tiếp theo thì khó trả lời hơn. Vậy thì tại sao những người khác ở Hà Nội vào lại không mặn mà với bánh canh như sếp? Vẫn ăn, vẫn thưởng thức đấy, nhưng có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, người ta không nặng lòng như sếp? Câu trả lời là ở căn nguyên sâu xa và riêng tư. Là vì ngay từ tấm bé sếp đã được nuôi bằng cháo bột, tức bánh canh. Cái hương vị của cá lóc đồng, của nén, của hồ tiêu nào dễ quên. Trên đời này không ai không nhớ quê, nhớ mùi vị quen thuộc của quê hương. Kẻ nghèo hèn, người thành đạt đều bình đẳng trước nỗi nhớ đó. Nhưng tháng ngày lững thững trôi, công việc này nối tiếp công việc kia, hai tiếng quê hương cứ mờ nhạt xa vời. Tô bánh canh ngày xưa sếp chỉ có cơ hội gặp lại khi vô Đà Nẵng. Có khác chút ít với tô bánh canh quê sếp, nhưng cơ bản thì vẫn thế, vẫn là… bánh canh.
 
Ảnh: Đào Ngọc Thạch 
Bánh canh bột gạo, bánh canh bột lọc, bánh canh bột mì, bánh canh xương heo, bánh canh cá lóc, bánh canh cua, bánh canh chả cá… có lẽ sở thích thì khác nhau, còn tô bánh canh nấu bằng thực phẩm gì cũng đều đậm đà hương vị. Giống như phở, như bún, nồi nước lèo đóng vai trò quyết định tới cái sự ngon dở. Cũng giống như bún, phở, nồi nước lèo của món bánh canh chủ yếu là nước ninh xương. Gia vị thì giản dị hơn, không viện tới đại hồi, tiểu hồi, tới thảo quả, đinh hương, tới gừng nướng như phở. Lại không màng tới nước lọc mắm ruốc hay mắm tôm trong nồi nước lèo bún bò Huế. Cũng không cầu kỳ ruốc bông, tôm chà, giò lụa, trứng rán như bát bún thang… Chỉ tiêu, hành hoặc có thể dùng nén như phía bắc miền Trung. Bình dân? Tuyệt đối bình dân! Giản dị? Tuyệt đối giản dị! Nhưng ngon? Vâng, tuyệt đối ngon! Sếp của chúng tôi không lần nào không gọi hai tô. Cao hứng, còn thêm mấy cái quẩy!
Và chừng như thấy mình ăn hơi… bị nhiều, sếp bảo tại bánh canh Đà Nẵng ngon quá, tại Hà Nội không có bánh canh, tại phải chờ phải đợi…
 Tại cô hàng bánh canh bén tiếng, lâu lâu lại hỏi thăm sếp, rằng sao mãi không thấy vào?

Theo TNO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét