Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Bún thang

Bún thang.
Những người Hưng Yên xa xứ mỗi khi về thăm quê hương thường đến Gốc Sanh ăn một bát bún thang cua của nhà hàng Thế Kỷ.
Cửa hàng của bà vốn không có biểu hiện. Khách ăn quen gọi cửa hàng bằng tên của bà và cũng ngụ ý  món ăn này tồn tại ít ra cũng một trăm năm. Nhà hàng ngày trước rộng rãi thoáng mát, trước cửa có cây to rủ bóng, treo mành. Quầy thức ăn  căng lưới, từng bát lươn, giò lụa, trứng rán gà luộc thái chỉ tẩm nghệ sào vàng ươm. Khách đến bà dắp bón, xúc nhân nhanh thoăn thoắt và loáng cái , bát bún thang đã là một tác phẩm đầy mầu sắc: cái trắng của bún Vân Tiêu làm nền, cái vàng của nhân lươn, nhân gà được tôn lên bởi đám rau răm xanh rờn. Thêm thìa mắm tôm và muôi nước dùng bốc khói, bát bún như ân cần mời mọc.
Bún thang làm không khó, nhưng làm được ngon không phải dễ. Thời trước không có mì chính thì nước dùng được hầm với xương lợn, xương gà, cua đồng, tôm he và sá sùng. Váng nước được hớt di, còn lại là lượng nước trong béo ngậy. Bí quyết của nhà hàng là mọi thứ nguyên liệu được chế biến đủ độ chín tới, liều lượng cân đối không non tay cũng không già lửa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét