Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Hàng Bạc


.
Hàng Bạc
(du lich) - Phố dài 280 mét, kéo dài từ Hàng Mắm đến đoạn nối với Hàng Ngang, Hàng Đào.

Phố được hình thành từ thế kỷ 18. Đời Hậu Lê chỗ này là đất thuộc giáp Nỗ Hạ phường Đông Các; đến nửa đầu thế kỷ 19 là đất các thôn Đông Thọ và Dũng Hãn, thuộc tổng Hữu Túc; sang giữa thế kỷ 19 thì hai thôn sát nhập với nhau làm một gọi thôn Dũng Thọ, thuộc tổng Đông Thọ.

Đoạn đầu từ ngã ba phố Mã Mây và ngã ba Hàng Bè đến ngã tư Tạ Hiện - Định Liệt. Khúc này đa số những nhà là nhà cổ, nhà nào có gác thì là gác “chồng diêm”, tức là nhà thấp, gác xép, cửa sổ nhỏ trông xuống đường; nhiều nhà kiến trúc theo lối ta xưa còn tồn tại; lác đác xen lẫn những nhà được cải tạo lại theo kiểu mới hơn; có nhà được xây hẳn lại mới, cao ráo, có gác.

Dân ở đoạn đầu phía đông Hàng Bạc một phần là người bản địa, một số làm nghề bán hàng cơm chứa trọ (họ ở lan cả sang đầu phố Mã Mây và ngõ Phất Lộc), vì chỗ đó ngày xưa giáp bến sông, thuyền mành cập bến dỡ hoặc ăn hàng, chủ mành ở lại lâu phải có chỗ trọ; và một phần dân phố là người làng Trâu Khê (huyện Bình Giang - Hải Dương) ra Thăng long làm nghề đúc bạc và đổi tiền.

Nghề vàng bạc ở đây do Lưu Xuân Tín, người làng Trâu Khê, làm thượng thư bộ Lại triều Lê Thánh Tông (1460-1497) được nhà vua cho phép mở lò đúc bạc thành nén cho triều đình; ông đem người trong họ hàng và nguời làng ra Thăng Long mở phường đúc bạc. Trường đúc ở số nhà 58 Hàng Bạc.

Có hai nơi là chỗ tiếp các quan trên đến giao bạc để đúc và nhận bạc nén, đó là Trương Đình (đình trên) nay là số nhà 50 Hàng Bạc, và Kim Ngân đình (đình dưới) ở số nhà 42; đình thờ thần Hiên Viên là “ông tổ bách nghệ”.

Người làng Châu Khê ra Thăng Long khá đông, họ cần có nơi sinh hoạt chung, nên đã mua đất thờ vọng thành hoàng làng, đất ấy ở thôn Hài tượng. Trong ngõ Hài tượng hiện còn một ngôi đền mang chữ “Trâu khê vọng từ”, còn gọi là Nội Miếu. Người Trâu Khê giữ tập quán tổ chức phe giáp phỏng theo phe giáp làng gốc (tên giáp là: Nhất - Nhị - Đông - Tây Xuyên - Trung), hàng năm mở hội hè đình đám.

Người Châu Khê làm nghề đúc bạc và kiêm cả nghề đổi tiền. Đoạn phố này ở gần bến sông, tiện cho thuyền bè xuôi ngược buôn bán; họ đổi tiền kẽm lấy bạc nén bạc vụn tiện mang đi xa, nhất là những lái buôn đem vốn đi cất hàng, hoặc đổi bạc nén lấy đồng tiền kẽm cho những người đi mua vặt. Đầu đời Nguyễn, trường đúc bạc bị giải thể, việc đúc bạc nén triều đình giao cho trường đúc Huế; Hàng Bạc vẫn còn giữ nghề đổi bạc. Đến khi người Pháp chiếm Hà Nội, theo nghề nghiệp từng phường, đã gọi phố này là Rue des Changeurs (Phố những người đổi bạc).
Hàng Bạc, Du lịch, pho co ha noi, du lich, canh dep, anh dep, pho cau dong, cho Dong Xuan

Đoạn cuối phố ở phía tây, từ ngã tư Tạ Hiện - Đinh Liệt đến ngã tư Hàng Đào - Hàng Bồ là nơi tập trung của người làng Định Công di cư ra Thăng Long cũng làm nghề vàng bạc. Họ là những người thợ kim hoàn, tức là nhận đặt làm những đồ nữ trang như khuyên vàng, xã tích bạc, vòng xuyến, hoa, hột bằng vàng, khánh, vòng bạc cho trẻ con. Những người nhiều vốn vừa làm hàng, vừa mua vừa bán ra các đồ vàng bạc; người không có vốn nhận làm thuê lấy tiền công.

Ngày nay chúng ta có thể thấy nhiều thú lạ, cây cỏ độc đáo có thật hoặc... dùng Photoshop chế ra, nhưng nếu biên tập viên mục Tranh vui của 24H có mặt tại Hàng Bạc vào thời ấy cũng săn được rất nhiều ảnh độc đáo để bình luận vui vui. Theo nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc: Trong thời Pháp thuộc, Hàng Bạc có nhà số 74 là nhà của cô Bé Tí, chuyên làm mối cho Tây tìm vợ ta. Nhưng Bé Tí (mất năm 1941) lại nổi tiếng hơn với một vườn thú mini với các loài thú lạ: Gà 4 chân, lợn 2 mõm... do vợ chồng nhà một chú lùn xinh xắn gác cửa. Nhà Bé Tí đối diện với rạp Chuông Vàng bây giờ.
Trần Nhật Jap - tổng hợp (24H.COM.VN)

Phố nghề Hàng Bạc

Đời sống đi lên đã thực sự góp phần đem lại sự hồi sinh, phát triển nghề kim hoàn truyền thống trên con phố nhỏ Hàng Bạc dài chưa đầy 300 mét, nằm ngay giữa trung tâm khu phố cổ Hà Nội.


Nghệ nhân Phạm Đình
Tân năm nay đã gần 70
tuổi, hiện là một trong
số ít thợ giỏi, có thâm
niên lâu nhất phố nghề.


Lớp trẻ phố Hàng Bạc
say mê nghề kim hoàn
truyền thống.

Các cửa hàng vàng,
bạc ở phố nghề cung
cấp nhiều loại trang
sức như hoa tai,nhẫn, vòng... cho khách hàng trong và ngoài nước.
Đời sống đi lên đã thực sự góp phần đem lại sự hồi sinh, phát triển nghề kim hoàn truyền thống trên con phố nhỏ Hàng Bạc dài chưa đầy 300 mét, nằm ngay giữa trung tâm khu phố cổ Hà Nội.
Đến phố Hàng Bạc, du khách thực sự bị choáng ngợp bởi hàng trăm chiếc tủ kính đựng đồ trang sức bằng vàng, bạc đẹp và rực rỡ trước cửa những ngôi nhà hình ống sâu hun hút - đặc trưng của đô thị cổ Hà Nội được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Phố nghề Hàng Bạc hôm nay vẫn gìn giữ được nét cổ xưa cùng với nghề làm vàng, bạc truyền thống. Ngoài những nghệ nhân kim hoàn có kinh nghiệm ba, bốn chục năm là một lớp đông đảo thợ trẻ thuộc thế hệ con cháu ở các làng nghề kim hoàn truyền thống: Châu Khê (tỉnh Hải Dương), Định Công (Hà Nội), Đồng Sâm (tỉnh Thái Bình) đang say mê làm việc tại phố nghề. Không ít thợ kim hoàn đã tự tập hợp nhau lại, lập thành nhóm vừa sản xuất tại nhà vừa mở cửa hàng kinh doanh đồ trang sức. Các cửa hàng vàng, bạc ở phố này cung cấp cho thị trường nhiều loại trang sức như hoa tai, xuyến, nhẫn, vòng, dây chuyền... Từ kỹ thuật cổ truyền, người thợ đã sáng tạo ra nhiều kiểu dáng, mẫu mã, hoa văn mới đáp ứng mọi thị hiếu của người tiêu dùng. Việc chế tác vàng bạc giờ đây đã có các thiết bị kỹ thuật hiện đại, nhưng hầu hết các nghệ nhân ở phố nghề Hàng Bạc vẫn giữ những kĩ xảo thủ công độc đáo mà máy móc, thiết bị khó bề thay thế. Bàn tay khéo léo của người thợ thủ công tạo ra những sản phầm đơn chiếc góp phần thu hút khách.  Nghệ nhân Phạm Đình Tân năm nay đã gần 70 tuổi, hiện là một trong số ít thợ giỏi, có thâm niên lâu nhất của phố nghề này. Bên góc bàn làm việc cũ kỹ ở số 10 phố Hàng Bạc, ông tâm sự: “Người thợ theo nghề chế tác đồ vàng, bạc đòi hỏi phải có đức tính cần mẫn, tỷ mỷ, cẩn thận, đặt niềm đam mê vào nghề nghiệp. Phải nắm vững một số khâu kỹ thuật quan trọng của nghề như chạm, trơn, đậu (kéo vàng, bạc thành sợi mỏng như chỉ để từ các sợi vàng, bạc này dùng trang trí các đồ vật và đồ trang sức) hoặc đánh bóng theo phương pháp thủ công truyền thống, giữ độ bóng được bền mãi với thời gian. Tìm lại lịch sử phố nghề, hơn 6 thế kỷ trước, dưới thời vua Lê Thánh Tông (1460- 1497), quan Thượng thư Bộ lại Lưu Xuân Tín được vua cho phép lập một xưởng đúc bạc nén, đã đưa người làng Châu Khê (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) về Thăng Long làm nghề. Về sau, xưởng này kiêm luôn nghề trang trí vàng, bạc. Đầu thế kỷ XIX, vua Gia Long đã đem theo nghề đúc vàng, bạc vào Huế. Tuy nhiên, phần đông những thợ đúc thời đó đã ở lại Thăng Long lập ra phường hội ngay tại nơi con phố Hàng Bạc ngày nay. Theo thời gian, nghề

Vẻ đẹp của trang sức bạc.
đúc vàng, bạc của phố này không còn, chỉ còn lại nghề kim hoàn chuyên làm đồ trang sức. Hà Nội hiện có rất nhiều cửa hàng buôn bán, sửa chữa, chế tác đồ trang sức bằng vàng, bạc, nhưng những thương hiệu có tiếng từ ba, bốn đời đều tập trung cả ở phố Hàng Bạc mà tiêu biểu là các hiệu Đức Tín, Quảng Trường, Nghĩa Lợi, Thiên Bảo... Tuy ở nhiều đường phố Hà Nội cũng có cửa hàng vàng, bạc, nhưng điều đó không làm thay đổi thói quen của không ít du khách muốn lang thang phố cổ Hàng Bạc, tìm kiếm cho mình vài loại trang sức hợp ý.  
Bài: Tuấn Long - Ảnh: Nguyệt Ánh   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét