Trong hành trình của những người muốn tự tìm bản ngã của chính mình ở những vùng đồng rừng heo hút, Phó Bảng là một điểm đánh dấu không thể thiếu.
Thị trấn vùng biên viễn này, không xa xôi về mặt địa lý, nhất là khi đường ô tô đã vào tận các thôn bản… Thế nhưng, một Phó Bảng đã từng sầm uất, một Phó Bảng đã từng nóng bỏng, nhức nhối của thời kỳ vài chục năm về trước, khi thuốc phiện, ma túy… “chiếm đóng” Phó Bảng là thủ phủ… đã xa vời. Chỉ còn một Phó Bảng bình yên đến ám ảnh.
Bình yên Phó Bảng... |
Trước, Phó Bảng đã từng là trung tâm hành chính – kinh tế - xã hội của huyện Đồng Văn, Hà Giang. Nhưng, sau khi huyện lỵ của Đồng Văn được dời về sâu trong “nội địa” gần 20km, Phó Bảng như một... thiếu phụ ngủ quên giữa núi rừng.
Từ phố cổ Đồng Văn, muốn ngược trở lại Phó Bảng phải đi qua gần 20km đường đèo hiểm trở, chênh vênh giữa một bên là vực sâu, một bên là núi cao, cùng bát ngát màu đá tai mèo xám xịt, ngô xanh đến thảng thốt vì sự hiếm hoi của màu đất nhọc nhằn…
Qua Sủng Là – “rốn mưa” duy nhất của vùng thiếu nước đá xám Đồng Văn, lại thêm một đoạn đường rừng heo hút, Phó Bảng đột ngột hiện ra lừng chừng đường.
Không ai có thể nghĩ, trước kia, đây đã là một thị trấn sầm uất... |
Dấu ấn của phố cổ ĐồngVăn... |
Phó Bảng chỉ có thưa thớt hai con phố đìu hiu, cùng vài trăm nóc nhà cổ lặng lẽ. Đây là thị trấn đa số là người Hoa cư trú và sinh sống. Một bộ phận nhỏ người Việt sống xen lẻ, nhưng cũng không đủ để làm bức tranh buồn vắng lặng của phố núi thay màu.
Dừng chân giữa thung vắng, cảm giác như đang cập giữa bến mơ. Vòng thêm một thôi đường, Phố Cáo nhỏ bé và hiền lành lại giống như một đứa trẻ đang hồ nhiên ngủ…
Có ai đó, vì lòng tham lam muốn được đặt chân trên cả ba vùng: Phố Cáo – Phó Bảng – Khau Vai trong một buổi sáng thanh tịnh, đã nhấp nhổm một ý nghĩ vội vàng: nâng bát rượu ngô còn thơm men lá trên tay, chưa kịp đưa lên môi chao một hớp đã tấp tểnh muốn tìm đường để say theo những cô hàng bán rượu – thứ nước cốt tinh vàng sậm của ngô Quản Bạ, Mèo Vạc…, mà khiến cơn gió núi ngược đường mình đi, hình như cũng phảng phất men rượu ngô còn đang ủ trong những mầm ngô vừa lên đọt từ trong kẽ núi…
Phố đá càfe - ngôi nhà cổ gần như duy nhất còn nguyên vẹn ở phố cổ Đồng Văn. |
Hình ảnh chỉ có ở phiên chợ vùng cao. |
|Thế thì, cũng thử dại mà lên đường…
- Kiên Trung
Đến Phó Bảng tìm về quá khứ
(iHay) Hà Giang không chỉ có những đồng lúa vàng bao la, những con dốc lượn quanh chân trời, phiên chợ rộn ràng màu sắc…, Hà Giang trong tôi còn là thị trấn Phó Bảng nằm yên ả bên dưới chân núi ở vùng thung lũng Sủng Là.
Thị trấn Phó Bảng cách Hà Giang chừng 120 km. Đường vào Phó Bảng rất nên thơ
Phó Bảng như tách mình ra khỏi thế giới để giữ lại nét cổ kính và tĩnh mịch của không gian và thời gian.
Mỗi khi nghĩ về Phó Bảng, tôi nhớ nhất về những con người hiền lành và dễ mến. Du khách đến đây, có thể đậu xe máy ở đầu làng và thoải mái đi chụp ảnh ở bất cứ nơi đâu.
Không gian cổ kính của Phó Bảng
Hình ảnh cụ già ngồi trước hiên nhà đã trở thành hình ảnh quá quen thuộc với những người từng ghé đến miền đất này. Hình ảnh đó chính là sợi dây liên kết vô hình để người ta nhớ về quá khứ.
Người dân Phó Bảng từ già đến trẻ đều hiền lành và sẵn sàng mời bạn vào nhà trò chuyện hoặc mời rượu xã giao. Chỉ tiếc một điều rằng, do du lịch chưa phát triển nên du khách chỉ có thể ghé đến Phó Bảng vào ban ngày vì ở đây không có nhà nghỉ hay khách sạn.
Em bé Phó Bảng sẵn sàng làm người “mẫu ảnh” cho du khách
Phượt thủ Nguyễn Trực
Ảnh: Phương An
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét