Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

Thác Bà giữa núi rừng hùng vĩ

Theo Zing

Ẩn mình giữa khu rừng cổ của Bình Thuận, thác Bà đẹp hoang sơ với những tảng đá lớn nhỏ dọc thác và những tầng thác chưa được khám phá trọn vẹn.

Thác Bà toạ lạc tại xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Có rất nhiều hướng để du khách đến thác như từ Phan Thiết (cách 100km), từ Sài Gòn (cách 140km) hay từ thị trấn Đạmri, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng (cách 40km). Mỗi cung đường có một vẻ đẹp khác nhau và đều làm say lòng người.
Riêng những du khách phượt từ Phan Thiết, Sài Gòn, sau một ngày rong ruổi trên thác thường thích hướng chạy ra thị trấn Đạmri, thu phục những đường cua gấp khúc như cùi chỏ của đèo Tà Pứa dài hơn 5km.
Nguy hiểm là vậy nhưng khi đứng trên đỉnh đèo nhìn xuống, vùng đất Tánh Linh của Bình Thuận hiện ra tuyệt đẹp với những dãy núi chập chùng, con kênh uốn lượn, những mái nhà ẩn hiện, ruộng lúa bạt ngàn.
Đa dạng dòng chảy của thác.
Thác Bà nằm gọn trong núi Ông và gắn với một truyền thuyết xưa về tình yêu son sắt của người vợ, sự ăn năn hối hận của người chồng. Chuyện kể rằng, ở đây có hai vợ chồng và một người con trai chung sống. Người chồng rất thương yêu vợ nhưng có một tật xấu là khi ngồi vào bàn cờ, thì không ai hay điều gì có thể khiến ông phân tâm.
Một ngày kia, ông lên núi đánh cờ với tiên ông. Đều là những tay lão luyện, ván cờ của hai vị kéo dài từ ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng kia, năm này đến năm nọ. Người vợ ở nhà chờ chồng đến khi tóc bạc như mây vẫn không thấy chồng về. Bà qua đời, tóc xoã trắng bên sườn núi thành một ngọn thác.
Sau khi kết thúc ván cờ, người chồng về nhà, thấy vợ đã mất. Vừa giận mình, vừa hối hận, ông hoá thành ngọn núi ôm thác trong lòng. Đến nay, đền thờ Ông và dinh Cậu vẫn còn trên đỉnh núi.

Muôn hình những tảng đá dưới chân thác.
Muốn đến thác Bà, du khách phải trải qua cảm giác hồi hộp thót tim khi men theo con đường mòn nhỏ ẩn sâu dưới những tán cổ thụ to hơn hai người ôm, trải nghiệm cảm giác trơn trượt, cái nóng như than khi men qua những tảng đá lớn.
Song bù lại, du khách sẽ chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của dòng nước trắng xoá uốn lượn gập ghềnh qua các dốc đá, bồng bềnh như mái tóc xõa dài của người phụ nữ. Cũng như chứng kiến tình yêu, sự bao bọc và lòng hối hận của người chồng dành cho vợ qua những tảng đá lớn nhỏ xung quanh thác.
Màu xám, sự cứng cáp của đá, nét dịu dàng của dòng nước, màu xanh của cây rừng khiến thác Bà vừa hùng vĩ, vừa yên bình.
Theo những người đi rừng, thác Bà có 9 tầng, mỗi tầng cao từ 15-25m. Nhưng do địa thế khó đi, lại chưa được đưa vào khai thác nên hiện nay du khách đến với thác Bà chỉ có thể chinh phục được ba trong số đó là thác số 7, 8 và 9.

Nướng thịt dưới chân thác.
Thác số 7 mạnh mẽ với những dòng nước lớn nhỏ tung toé và buông thẳng xuống từ độ cao 15m. Thác số 8 lại như một người thiếu nữ mảnh dẻ, nhẹ nhàng luồn lách qua những tảng đá lớn, trông xa như chiếc khăn trắng xoá uốn lượn giữa thinh không rồi phình rộng thành một hồ nước trong vắt.
Từ hồ nước đó, vượt qua ghềnh nhỏ, dòng nước lúc buông mạnh, lúc uốn lượn qua các dốc đá cao gần 20m, rồi hòa vào dòng suối nhỏ dưới chân thác tạo thành thác số 9.
Từ trên cao nhìn xuống, những tảng đá dưới chân thác Bà uy nghiêm như những người lính tận tụy canh giấc ngủ thiên thai cho chủ nhân của mái tóc. Xa xa, những tán lá rừng đan vào nhau như bức tranh thuỷ mặc.
Sau khi khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của ba thác, du khách thường dừng chân ở thác giữa, ngâm mình trong hồ nước trong vắt, lạnh một cách kỳ lạ, thả người thư giãn hoàn toàn, nghe tiếng thì thầm của đá, tiếng chim ríu rít trong rừng.


Kỳ vỹ núi Ông, thác Bà
BT- Rẽ trái thị trấn Lạc Tánh (Tánh Linh), chúng tôi đến với khu rừng nguyên sinh dưới chân núi Ông, nơi có ngọn thác Bà nổi tiếng. Trước mắt tôi, cánh rừng ngút ngàn trải rộng. Rừng nơi đây được bảo tồn, quản lý nghiêm ngặt, từng cây gỗ dù nhỏ, lớn đều được kiểm kê gắn bảng ghi tên. Đã rất lâu rồi tôi mới tìm được cái cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng pha chút u tịch giữa tứ bề rừng xanh rợp bóng.
Cánh rừng nguyên sinh trải rộng dưới chân Núi Ông. Ngọn núi hùng vĩ cao trên 1.300m, nằm cuối dãy Trường Sơn với hàng trăm loài động, thực vật quý hiếm. Riêng Khu bảo tồn Núi Ông có diện tích rừng trên 23 nghìn ha chiếm 91% diện tích, với 332 loài thực vật trong đó có những loài đặc biệt quý hiếm như gõ đỏ Afzelia xylocarpa, trắc Dalbergia bariensis… cùng với những sản vật rừng giá trị như trầm hương, kỳ nam… Động vật trong khu bảo tồn được ghi nhận có 52 loài thú, 96 loài chim, 21 loài bò sát, 7 loài ếch nhái và 22 loài cá, trong đó có những loài đang bị đe dọa tuyệt chủng toàn cầu như Vọoc vá chân đen, Vượn đen má hung…
Với người dân Tánh Linh, Núi Ông và Thác Bà ẩn chứa nhiều huyền bí đan xen những truyền thuyết ly kỳ.
Chuyện rằng, xưa rất xưa trên đỉnh núi Ông có cặp vợ chồng yêu nhau thắm thiết, một hôm chồng rời núi đến nhà bạn đánh cờ. Ván cờ kéo dài trong sự mỏi mòn đợi chờ của người vợ, chờ đến khi tóc trắng như mây rồi cô đơn chết hóa thành dòng thác. Cờ tàn cuộc, người chồng về, quá thương nhớ vợ nên chết theo và hóa thành Núi Ông để mãi mãi được ôm ấp người vợ hiền chung thủy.
Cũng có truyền thuyết cho rằng ở dãy núi Ông có con Bạch Tượng cổ đeo vòng ngọc với cặp ngà dài cong vút. Người ta đồn, ấy là voi của Chúa Nguyễn Ánh bỏ lại khi bị quân Tây Sơn truy kích. Những người đi tìm trầm  còn kể lại, họ đã nhìn thấy một thanh bảo kiếm cắm sâu trên vách núi. Hư thực ra sao chưa rõ, nhưng điều chắc chắn trong cuộc chiến giữa Nguyễn Ánh và Nguyễn Huệ , trên đường chạy trốn quân Tây Sơn, tàn quân Nguyễn Ánh đang lúc sức cùng lực tận, gặp phải vùng đất phì nhiêu rộng hàng ngàn ha, Nguyễn Ánh đã cho quân dừng lại khai khẩn cấy cày, lấy lương thực nuôi binh chờ ngày phục hận. Từ đó cánh đồng có tên “đồng Gia Long”. Mãi đến khoảng năm 1959 khi dinh điền Huy Khiêm được khai mở. Cánh đồng nghìn mẫu được chính quyền Ngô đình Diệm đặt lại  tên “Đồng nghìn mẫu Trần Lệ Xuân”.
 Gần hơn, trong cuộc chiến vệ quốc kéo dài 20 năm, rừng núi Ông trở thành cứ địa của quân giải phóng. Nơi đây,đâu đó vẫn còn lưu lại những dấu tích của một thời oanh liệt và cả hài cốt của những người lính  nằm lại mà đồng đội chưa tìm ra.
Buổi sáng tiếng vượn hú, chim kêu, tiếng côn trùng rã rích hòa cùng tiếng gió reo, thác đổ tạo thành bản hòa âm bất tận. Thong dong dạo bước dưới rừng, tôi tìm về ngày xưa trong cánh hoa rừng còn rưng rưng sương sớm, trong tiếng lá rơi, tiếng chim chóc chuyền cành. Tôi thả mắt nhìn trời qua kẻ lá. Khung trời dĩ vãng. Vậy thôi, chả có mục đích gì ngoài nỗi nhớ vu vơ xa ngái.
Rừng đã vậy, thác Bà ở đây còn kỳ vĩ hơn. Chín ngọn thác cao vòi vọi chồng lên nhau rót từ đỉnh núi Ông xuống chia thành 3 tầng, xa trông giống như dãi lụa trắng. Dưới chân thác, tiếng suối róc rách nhẹ như mây. Màu trời lơ lững trôi bâng khuâng trên bóng nước. Tôi như bước vào thế giới khác hẳn, bước vào bức tranh sơn thủy hữu tình. Ở đó có những nàng tiên nô đùa bên suối vắng,  có cô sơn nữ hái hoa rừng thả trôi theo dòng nước, có cụ già tóc trắng phơ ôm cần chờ đợi, những chàng trai da sạm nắng ngồi nhắp rượu nồng bên bếp lửa reo vui.
Vâng, thác Bà, núi Ông là vậy, hoang vu và bí ẩn, kỳ vĩ và nên thơ. Một lần đến ra về nghe bâng khuâng nỗi nhớ.
 NGÔ VĂN TUẤN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét