Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Thảo nguyên hoa

Bạn hỏi tôi vì sao hay ghé thăm Mộc Châu mỗi độ đông về. Hãy cùng tôi đến và cảm nhận để có câu trả lời rõ ràng nhất!

Đồi chè - một trong những đặc sản tại Mộc Châu.
 
Đồi chè nở hoa. 
 
Lần đầu tiên khi tôi ghé chân đến Mộc Châu, khi đó vẫn còn chưa có nhiều người biết đến mảnh đất này. Người ta vẫn nghĩ đến nông trường của những đồi chè, những đàn bò nhẩn nha gặm cỏ, có gì đâu? Nhưng thiên nhiên ưu đãi đã dành tặng cho Châu Mộc một vẻ đẹp riêng. Vào thời khắc đất trời chuyển sang một màu đùng đục với những tháng ngày trĩu nặng và lạnh lẽo cũng là lúc Mộc Châu phô nhan sắc yêu kiều của mình cho mọi người ngắm nhìn. 
 
 
 
Mộc Châu lạnh!  
Từ Mai Châu – Hòa Bình tiến vào Mộc Châu, chỉ thấy biển tên đã cảm thấy cái lạnh đeo bám lấy người đi đường. Nhưng bầu trời Mộc Châu lại xanh trong lạ thường và nắng vàng ruộm trên con đường 6 quen thuộc. Mặc cho những cơn gió thổi tung cái lạnh bao trùm không khí, mặc cho cái tủ lạnh thiên nhiên bám dai dẳng, mặt trời vẫn tỏa ánh nắng hiếm hoi của mùa đông và trời xanh với những mảng mây trắng bồng bềnh trôi.
 
 
Những bông hoa mận trái mùa
 
Những thân địa y rêu mốc trên cây đào
 
Mộc Châu đón người đi đường bằng những vườn hoa đào hoa mận, thân trắng mốc, mọc đầy những cây địa y xanh nho nhỏ. Chỉ nghĩ đến những ngày xuân tươi đẹp, khi những cành cây khẳng khiu này đơm hoa đã đủ khiến lòng người háo hức. Rồi những thảm cỏ xanh mướt hiện ra sau những triền đồi, đâu đó thấp thoáng những ruộng hoa cải trắng như một mảng màu tô cho màu đất nâu.
 
Mùa đông và mùa xuân là hai khoảng thời gian đẹp nhất trong năm tại Mộc Châu. Mùa xuân, cả đất trời Mộc Châu khoe sắc hoa mận trắng và hoa đào rực rỡ. Và mùa đông là những thảm cỏ xanh, những hàng rào hoa dã quỳ màu cam sặc sỡ bên những cây hoa trạng nguyên rực đỏ. Tôi đếm được không dưới mười loài hoa cỏ khác nhau ở mảnh đất này. Những bông hoa lau, loài hoa dại trên cánh đồng cũng khoe sắc dưới bầu trời xanh.
 
 
 
 
Hoa dã quỳ khoe nhan sắc
Thảo nguyên hoa!
Đó là cái tên mà tôi vẫn gọi về mảnh đất này. Khi tâm hồn giá lạnh của mùa đông tràn đến, nhóm bạn chúng tôi lại rủ nhau lướt gió đến với thảo nguyên. Được ngồi lại trên những ngọn đồi cao ngắm nhìn hoàng hôn lùi dần cuối chân trời, được nhẩn nha nằm dài trên thảm cỏ khô, gối tay lên đầu mà ngắm nhìn trời, mơ màng theo cánh chim xa khuất, được ríu rít dăm ba câu chuyện tầm phào với lũ bạn hiền. Đó là lúc khoảng thời gian dường như ngưng đọng, khi cả không gian chìm trong hương hoa cỏ và những tiếng cười.
 
Hoa cải trắng tô điểm cho cánh đồng xanh.



Hoàng hôn! 
Khói lam chiều đã vương vất trên những mái gianh và tiếng hát ê a của lũ trẻ trong xóm vang vang khắp cánh đồng xa.
 
“Trường của em be bé, nằm ở giữa rừng cây….
Cô giáo em tre trẻ, dậy em hát rất hay…..
Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì….
Cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi…”
 
 
 
 
Bài: Lam Linh
Ảnh: Little Mouse

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét