Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

Nơi ít mưa nhiều nắng

Vào hè, chúng tôi rủ nhau đi tham quan miền đất ít mưa nhiều nắng nhất nước và là thủ phủ của cộng đồng người Chăm: Phan Rang.
Người lái taxi nói chuyện bằng chất giọng Phan Rang nghe là lạ, hỏi ra mới biết là dân tộc Kinh nhưng sống gần khu vực Chăm nên anh có cách nói lơ lớ như vậy.
Cuộc thưởng ngoạn bắt đầu  ngay sau bữa ăn tối bằng một tua xe ôm dạo qua các đường chính của Phan Rang. Phố phường nhỏ bé nhưng có duyên nhờ những tà áo Chăm với những màu sắc tươi tắn đặc trưng giữa các đám đông.
 
6 giờ 30 sáng hôm sau, chúng tôi lên tháp Poklongiarai - nơi có lễ cúng cầu an. Nắng sớm chiếu rực rỡ khu bảo tàng Chăm và cụm tháp trên đồi. Các cô gái Chăm trong trang phục truyền thống đủ màu tất bật nấu nướng và bày biện đồ cúng. Những ông già chủ lễ mặc đồ trắng, đội khăn trắng, khăn cổ đỏ thắm, ngồi trầm ngâm nổi bật trên nền tháp nâu cổ. Lễ cúng diễn ra lặng lẽ,  không ca hát nhảy múa ồn ào như lễ katê. Chúng tôi say sưa quan sát hoạt động cúng đầy vẻ huyền bí, lần theo những bờ thành, vách cổ đã mòn nhẵn với thời gian, bâng khuâng nghĩ đến bao lớp người bên tháp này cả ngàn năm qua.
Sáng ngày thứ hai, chúng tôi đến thăm làng gốm Bàu Trúc, nhà triển lãm văn hóa Chăm, làng dệt thổ cẩm. Bốn giờ chiều, khởi hành về Tuấn Tú để kịp ngắm đồi cát Nam Cương trong ánh hoàng hôn. Đồi cát bị giới hạn bởi dãy núi, đồng muối và làng Chăm, mặt trời xuống thấp chỉ còn những ánh vàng yếu ớt trong không gian khiến những đụn cát đủ loại hình dạng thêm phần ma quái. Chân trần ngập trong cát êm như nhung, chúng tôi bước đi, tận hưởng cảm giác mình đang ở trên một sa mạc...
Hôm sau, chúng tôi được người chủ quán cà phê đề nghị thăm Ninh Chữ. Thật bất ngờ và ấn tượng, một vùng non nước chỉ khoảng 8 ki-lô-mét vuông mà biết bao cảnh hữu tình... tất cả bao quanh eo biển Ninh Chữ nhỏ bé, thơ mộng. Cả ngày chúng tôi ngược xuôi giữa những thắng cảnh, từ thích thú này sang thích thú khác. Khi thì đắm mình trong sự tĩnh mịch thánh thiện của ngôi chùa lưng chừng núi, khi thì nức lòng vì nhịp sống sục sôi ở bến tàu nồng nàn mùi biển, hoặc cháy người dưới nắng trưa ngắm những đụn muối trắng toát trên cánh đồng muối loang loáng nước soi bóng những ngọn đồi với mấy tảng đá tròn lẳn nghiêng ngả bên nhau…
Chiều tối, ngồi trên thuyền để gió tự đẩy đi trên đầm Vua lấp lánh ánh chiều, chúng tôi thưởng thức món cá sơn nướng và chuyện trò cùng người đánh cá địa phương, 21 giờ mới quay về khách sạn kết thúc cuộc hành trình đáng yêu.
 Đặng Thanh Phương (TP Quy Nhơn, Bình Định)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét