Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

Bánh tráng kẹo: món ngon Sài Gòn bị lãng quên

Còn nhớ ngày nhỏ, cứ nghe tiếng rao “Bánh tráng kẹo đây!” là lũ trẻ trong nhà mặt mày hớn hở,nũng nịu với người lớn để xin cho được mấy trăm bạc lẻ mua bánh.

Mua được bánh rồi thì bọn nhóc chúng tôi bẻ từng góc bánh nhâm nhi mà không dám ăn nhiều. Bánh tráng kẹo ngọt ngào cứ thế đi vào tuổi thơ của chúng tôi.
Bánh phồng nếp
Không ai rõ bánh tráng kẹo xuất xứ từ đâu,chỉ biết nó đã gắn liền với những quang gánh và những người phụ nữ đội nón nhìn rất hiền từ. Đó chỉ là một thức quà giản dị gồm bánh phồng nếp nướng giòn, phủ đường và dừa bào.
Loại đường phủ lên bánh nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại đòi hỏi sự khéo léo của người nấu. Đường trộn với mạch nha, rồi nấu sao cho đường vừa dẻo, không bị cứng quá cũng không bị non quá để giữ hương vị của đường. Sau đó, người nấu rắc lên mặt một ít mè (vừng) rang nhìn rất đẹp. Dừa bào sợi phải chọn loại có cơm dày và béo, dùng đến đâu bào đến đó để đảm bảo dừa không bị khô.


Cách kéo đường của người bán cũng khá quan trọng. Người ta kéo đường thật mỏng, đặt lên bánh cho đều thì bánh mới ngọt đều, không bị ngấy. Đặt đường lên miếng bánh tráng rồi, người bán sẽ phủ lên một lớp dừa bào và gập đôi bánh lại.
Bánh tráng kẹo ngon nhất khi vừa làm xong. Lúc đó đường còn chưa bị chảy, bánh tráng vẫn giòn và khô ráo. Bẻ một miếng bánh cho vào miệng, thấy: độ giòn tan của bánh phồng, dẻo thơm của đường và dừa bào sần sật, beo béo cứ hòa quyện vào nhau.
Thứ đường dẻo quánh ban đầu dính vào răng, nhưng một lát sau lại tan ra trong miệng. Vì thế dù đã ăn hết bánh trên tay nhưng cảm giác ngọt ngào vẫn còn đó mãi một lúc lâu.
Giờ đây, thật khó tìm ra một quang gánh bánh tráng kẹo trên đường phố Sài Gòn. Thỉnh thoảng gặp lại tiếng rao thân quen, ta lại thấy bồi hồi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét