Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

Nhan sắc trên đỉnh non ngàn

GiadinhNet - Tương truyền những người con gái nơi đây đẹp đến mức họ luôn nằm trong tầm ngắm của những người đi kén các giai nhân.
Con gái bản Mậu. Ảnh: Đ.D
Dù không sử dụng bất kỳ loại mỹ phẩm nào nhưng các thiếu nữ tại bản Mậu, xã Tuấn Mậu, Sơn Động (Bắc Giang) da dẻ cứ trắng nõn nà, mịn màng, khuôn mặt hồng hào, cặp chân thuôn dài, cách ăn nói dễ thương làm ngơ ngẩn không ít đấng mày râu.
 
Nghe kể về "Bản gái đẹp" này đã lâu nhưng phải gần đây tôi mới có dịp "tận mục sở thị" sau lời giới thiệu "hấp dẫn" của anh bạn là cán bộ Phòng Văn hóa thông tin huyện Sơn Động. "Anh cứ lên đây, toàn các em xinh đẹp ngắm mãi không chán". Lời thúc giục khiến chúng tôi háo hức lên đường. Sau gần 4 giờ đồng hồ phi xe máy từ TP. Bắc Giang, vượt qua mấy núi, băng qua mấy ngàn và hàng chục con dốc quanh co, ổ voi, ổ gà lô nhô mới đến "Bản gái đẹp".
 
Nhiều người lí giải: do nguồn nước ở Sơn động trong lành nên các thiếu nữ ở đây có làn da trắng mịn. Ảnh: PV
 Phong cảnh hữu tình ở Sơn Động.

Nhan sắc trên đỉnh non ngàn

Đoạn đường chừng nửa cây số từ UBND xã Tuấn Mậu vào bản Mậu chúng tôi gặp gần chục "bóng hồng" qua lại trên đường. Cô nào cũng cao, trắng ngần và rất duyên dáng. Trước cái nhìn "xoáy" của những người lạ khiến các cô e ngại, thẹn thùng... Để khẳng định lại lời giới thiệu lúc trước, anh bạn tôi vừa xuýt xoa vừa nói: "Đấy, anh thấy chưa, toàn cô gái đẹp thế này. Không chừng các anh lại chẳng muốn về thành phố?".

Chúng tôi gặp Trịnh Ngọc Huyền,18 tuổi dân tộc Dao, gần con suối sau bản. Đây là một thiếu nữ có dáng hình cao dong dỏng (chừng 1m64),  nước da trắng mịn, đôi má núm đồng tiền, cách nói chuyện nhẹ nhàng hóm hỉnh, lại buông nụ cười duyên càng thấy đáng yêu hơn. Huyền kể: "Em là thứ hai trong gia đình có bốn chị em. Học hết lớp 7 em phải nghỉ học giúp bố mẹ làm nương, hiện giờ em đang làm hồ sơ xin đi làm công nhân tại một nhà máy điện tử ở Bắc Ninh". Khi hỏi đã có người yêu chưa? , cô gái thẹn thùng: “Cũng có vài đám ngấp nghé, nhưng em chưa ưng. Còn phải đi làm đã". Thấy chúng tôi mải mê chụp những tấm hình của Huyền, anh Thân Văn Nguyên, cán bộ văn hóa xã Tuấn Mậu giục tôi: "Đi thôi anh, hoa khôi ở bản này còn nhiều lắm, các anh muốn gặp, lát nữa em sẽ đưa đi".

Gặp Trịnh Thị Giang, tôi không nghĩ đây là một cô gái dân tộc thiểu số, với áo phông, quần bò và chiếc điện thoại di động đời mới. Cô gái 19 tuổi này cuốn hút tôi bởi dáng người cao, nói cười tự nhiên và cuốn hút. Giang nói đã có người yêu ở dưới xuôi, dự định sang năm sẽ làm đám cưới. Tuy nhiên tôi cứ có cảm giác tiêng tiếc: Các cô gái ở đây chắc chắn sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu trong bộ trang phục truyền thống! Nhưng biết làm sao được, khi nhịp sống đô thị đã len lỏi đến tận những  bản làng xa xôi nhất!

Ông Trịnh Văn Phúc, 85 tuổi - một người dân bản Mậu khẳng định: So với một số bản người Dao ngay cạnh đó như Thanh An, Tân Lập, Đồng Thông thì con gái bản Mậu vẫn là đẹp nhất. Đặc biệt con gái ở đây rất "đắt chồng". Nhiều cô gái vừa mới lớn đã có đám đến xin cưới, những cô ra thành phố học tập, làm việc đều lấy chồng và ở luôn đó. Còn rất nhiều cô lấy chồng các tỉnh, thành phố lớn như Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng... Ngay như cháu gái ông Phúc là Trịnh Thị Hương năm 2007 đoạt giải "Người đẹp Hoa Cúc" trong cuộc thi "Hoa hậu các dân tộc Việt Nam", tổ chức tại Đà Lạt, cũng đã lấy chồng là người thành phố.

Anh Đinh Văn Cường, cán bộ Tư pháp xã giới thiệu thêm: "Cái duyên của con gái bản Mậu còn thể hiện ở sự khéo léo trong giao tiếp, ăn nói nhỏ nhẹ. Đặc biệt các cô có tửu lượng đáng nể, tiếp rượu mấy anh dưới xuôi cả ngày mà không hề hấn gì!".
 
Nụ cười sơn cước.
Con gái Dao - bản Mậu ngày càng giống con gái thành thị.
Trịnh Thị Hương đoạt giải “Người đẹp Hoa cúc”.

Dòng dõi cung tần

Nếu sườn Đông Yên Tử có làng gái đẹp người Dao khá nổi tiếng là xã Thượng Yên Công (Uông Bí, Quảng Ninh) thì bản Mậu bên sườn Tây Yên Tử (Bắc Giang)  cũng chính là nơi có dòng dõi cung tần, mỹ nữ (làng gái đẹp dùng để tuyển làm cung tần cho vua chúa trong các triều đại phong kiến xa xưa).

Bản Mậu nằm thu mình ngay sau  đại ngàn Yên Tử, 109 hộ đều là dân tộc Dao Thanh Y, từ đây mất chừng 2 giờ đồng hồ để leo núi đến non thiêng chùa Đồng (Yên Tử). Leo núi từ bản Mậu tới chùa Đồng đi qua "Bàn cờ tiên"- nơi có tảng đá phẳng lỳ, người dân trong vùng vẫn truyền tai nhau rằng, các tiên nữ trên trời vẫn xuống đó đánh cờ, múa hát và ngắm cảnh trần gian. Tại đây các "cô tiên" ăn trầu và nhả bã, quanh khu vực này mọc rất nhiều lá trầu tiên, ăn cay cay, đặc biệt rất hữu dụng chữa một số bệnh hậu sản ở phụ nữ, bệnh đau bụng, đau xương, ho, cảm cúm.

Ông Trịnh Văn Phúc kể: Chuyện những cô gái bản Mậu từ xưa đến nay rất xinh đẹp là có thật. Nhân dân trong vùng còn truyền tụng một huyền thoại liên quan đến chiếc giếng thần như sau: Ngày xưa cạnh chỗ nhà sàn văn hóa của bản bây giờ có cái giếng nước trong vắt, ngọt lịm. Con gái bản Mậu thường ra đây múc nước rửa mặt, tắm gội nên cô nào cũng trắng trẻo, nhan sắc mặn mà đến "nghiêng nước, nghiêng thành". Thế rồi bao nhiêu cô gái xinh đẹp cứ lần lượt đi lấy chồng ở các bản khác. Tức quá, đám trai bản Mậu bắt một con chó mực, cắt tiết đổ xuống giếng để các cô gái không dám múc nước giếng tắm rửa, gội đầu nữa. Thế nhưng  con gái ở đây vẫn cứ "sắc nước hương trời". Hiện nay bà con đang có ý định khôi phục lại chiếc giếng thần đó vừa để lấy nước sạch sinh hoạt, vừa làm kỷ niệm. Tuy nhiên theo ông Phúc câu chuyện trên có phần huyền bí, hư ảo.
 
Giải thích về sắc đẹp của gái bản Mậu còn một "tích" nữa nghe thuyết phục hơn. Đó là chuyện cách đây hơn 700 năm, vua Trần Nhân Tông từ kinh thành đến núi Yên Tử tu hành, nhân những chuyến theo hầu nhà vua lên vãn cảnh Chùa Đồng, trời tối nên các cung nữ vào nhà dân xin nghỉ tạm qua đêm. Được tiếp đón chu đáo, cảm kích trước tấm lòng của bà con nên nhiều người đã xin ở lại. Cũng có những trường hợp một số cung tần mỹ nữ tuy bị thất sủng, mỗi khi vua vi hành hay vãn cảnh chùa thường được cử đi theo hầu. Nhân dịp này các cô tìm cách trốn luôn và ở lại đây sinh sống, lấy chồng thường dân và sinh con đẻ cái. Thế nên ngày nay hậu duệ của các cung tần, mỹ nữ này mới có vẻ đẹp đài các, quý phái như vậy(?!).
 
Nét duyên con gái người Dao.
Trịnh Thanh Giang.
 Trịnh Ngọc Huyền.

Đoản khúc buồn nhan sắc

Bắc Giang có "Bản gái đẹp" nổi tiếng. Thế nhưng, tại cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ quốc gia, tỉnh này chưa một lần đoạt giải cao. Năm ngoái Tỉnh Đoàn Bắc Giang đã lên kế hoạch tổ chức tuyển chọn, "đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn" ấy bằng cách về tận nơi tuyển chọn những cô gái đẹp cho đợt thi nhan sắc trên toàn quốc.

Nhưng theo ý kiến của không ít người: Đó là điều không đơn giản vì các tiêu chí hoa hậu phải toàn diện, không chỉ phải đẹp về thể chất mà cả về trí tuệ lẫn tâm hồn... Trong khi đó có một sự thật: Dù được tạo hóa ban tặng cho sắc đẹp là thế nhưng hầu hết các cô gái bản Mậu bỏ học rất sớm, nhiều em chưa học hết phổ thông đã bỏ học đi làm thuê tại các khu công nghiệp dưới xuôi, làm nương rẫy giúp cha mẹ, rồi phải lấy chồng... Tuổi thanh xuân tươi đẹp mau chóng đi vào quá vãng.
 
Cùng đó, điều mà anh cán bộ văn hóa xã Thân Văn Nguyên lo lắng là sự đổi thay mau chóng của bản làng, lối sống thành thị đang du nhập vào bản Mậu. Không ít sơn nữ mộc mạc  đã bị "nhiễm" lối sống đó, từ trang phục cho đến mái tóc, cách sinh hoạt, dùng điện thoại di động sành điệu, váy áo xanh đỏ... Nét đẹp xưa đã phai lạt đi nhiều...
 
Tương truyền từ xa xưa thôn Mậu, xã Thanh Sơn là cái nôi sản sinh ra những người con gái đẹp đến mức họ luôn nằm trong tầm ngắm của những người đi kén các giai nhân từ khắp mọi miền của đất nước về kinh kỳ làm cung tần mua vui cho các vua chúa.

Con gái nơi đây tuổi đời mới chỉ 13, 14 mà đã như những thiếu nữ đã đến tuổi trưởng thành. Họ đều có làn da trắng ngọc ngà, đôi mắt đưa tình nghiêng cả trời chiều sơn cước, dáng đi nhẹ nhàng trên đôi gót hồng thoăn thoắt, giọng nói thỏ thẻ vừa đủ nghe, nhưng ấm và vang xa mười ngọn núi, chín dòng khe nên đã lọt vào mắt xanh các quan mối. Đám trai làng cứ mỗi khi nhìn con gái làng mình cắp khăn áo ra đi cùng người lạ chỉ còn biết đứng nhìn tiếc nuối.

Gái thôn Mậu đẹp đến mức cả khu vực này đều truyền tụng nhau truyền thuyết về cái "giếng thần". Theo các bậc cao niên kể lại rằng, sở dĩ ở thôn Mậu có nhiều người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy vì trong làng có một cái giếng, các cô gái chỉ cần múc nước ở đó về tắm là bỗng dưng nước da bình thường cũng trở nên mịn màng, trắng nõn nà và mái tóc đen mướt chảy dài xuống tận khuỷu chân. Thêm vào đó, môi trường sinh thái và khí hậu ở vùng sơn cước này không quá nóng cũng không quá lạnh, rất hợp với sự phát triển của các thiếu nữ.
 
Đào Dung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét