Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng hai, 2012

Nét Việt

Những đoạn sông Tích chảy qua vùng dân cư bán sơn địa hay vùng đồi gò đá ong, lặng lẽ bao đời nay đã tạo nên nét riêng của miền quê Việt rất đỗi nên thơ, hữu tình. Sông Tích (còn gọi Tích Giang) là phụ lưu của sông Đáy, thuộc hệ thống sông Hồng. Tích Giang dòng nhỏ và dài, bắt nguồn từ dãy núi Ba Vì với hai hồ điều tiết nước đầu nguồn là hồ Suối Hai và hồ Đồng Mô, quanh co uốn lượn dọc phía tây nam khu vực Hà Nội mở rộng, qua thị xã Sơn Tây và nhiều huyện ngoại thành, cuối cùng đổ nước về sông Đáy tại huyện Mỹ Đức. Hai bên bờ sông Tích phía thượng nguồn có nhiều địa điểm du lịch văn hóa lịch sử như: Khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Suối Hai, Làng cổ Đường Lâm, Đền Và, Trại tù Sơn Tây, Thành cổ Sơn Tây, Khu du lịch Đồng Mô - Ngải Sơn… Những đoạn sông Tích chảy qua vùng dân cư bán sơn địa hay vùng đồi gò đá ong, lặng lẽ bao đời nay đã tạo nên nét riêng của miền quê Việt rất đỗi nên thơ, hữu tình. Xin giới thiệu chùm ảnh về những nét quê chưa bị tàn phai bên dòng sông Tích, đoạn qua huyện Thạc…

Nơi chưa bao giờ xảy ra ly hôn

Ở ngọn núi Đao Cay suốt năm mây mù bao phủ, người dân vẫn lưu truyền câu chuyện về "lời nguyền" của các cặp đôi yêu nhau. Dù gốc gác câu chuyện ấy chưa được kiểm chứng, nhưng ở vùng quê đó có điều lạ là chưa xảy ra chuyện ly hôn bao giờ. Bàn cờ tiên trên đỉnh núi Trong buổi đi tìm hiểu những truyền thuyết đẹp về tình yêu và văn hóa sống để giữ gìn hạnh phúc gia đình của những con người sống dưới chân ngọn núi Mỏ Quạ huyền thoại, vô tình mà như hữu ý, cùng lúc tôi gặp cả ông Dương Văn Lãm và ông Nguyễn Quý Đôn, những người đã có nhiều năm nghiên cứu về văn hóa, con người huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc). Ông Đôn (phải) và ông Lãm có chung một niềm đam mê về những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Theo lời ông Lãm, người năm nay đã hơn 70 tuổi, từ thời xa xưa những cặp trai gái yêu nhau từ khắp nơi vẫn cố công rủ nhau leo núi Mỏ Quạ này để cùng đánh cờ trước sự chứng kiến của đất trời. Những cặp dắt tay nhau lên đến được đỉnh Đao Cay, ngồi vào bàn cờ thì dù ai thắng ai …

Ðánh thức vẻ đẹp thần thánh Brăh Yàng

Brăh Yàng (theo tiếng Kơ Ho) của người dân tộc bản địa có nghĩa là nơi ở của Trời (Yàng) và thần thánh rất linh thiêng. Núi Brăh Yàng thuộc địa phận thôn Ka La (xã Bảo Thuận, Di Linh, Lâm Ðồng) hiện còn rất hoang sơ, một địa chỉ du lịch dã ngoại lý tưởng chưa được khai thác... Núi Brăh Yàng gắn với một truyền thuyết đã từ bao đời ăn sâu trong tâm tưởng, tâm linh của người Kơ Ho, Mạ… thuộc địa bàn xã anh hùng Bảo Thuận. Ngọn núi có độ cao gần 1.800m so với mặt nước biển và cao nhất cao nguyên Di Linh (sau cao nguyên Lâm Viên của Đà Lạt). Núi Brăh Yàng hiện còn nguyên thủy với những dãy núi cao thẳng đứng, bao quanh là rừng xanh. Đường lên đỉnh chỉ có một lối đi nhỏ (do nhân dân địa phương phát) chằng chịt gai nhọn. Từ chân núi lên đến đỉnh dài chừng 3 km nhưng rất khó đi, nhất là đoạn hơn 1 km gần tới đỉnh. Chuyện kể rằng, Brăh Yàng trước đây là nơi cư trú của vị thần sức khỏe có tài quy phục dã thú và bệnh tật bảo vệ con người và vạn vật. Ai đến được đỉnh núi cao và hiểm trở này là…

Xà gạt bảo vệ buôn làng

Ngay từ thủa vỡ đất lập buôn, mở cửa là chạm rừng rú thú hoang, người Xơ Đăng đã biết chế tạo ra chiếc xà gạt (một loại dao có cán dài). Xà gạt giúp người hạ gỗ dựng nhà, phát rẫy trồng lương, dẹp đường ra suối; sát cánh bên người dân Xơ Đăng chiến đấu với kẻ thù để bảo vệ buôn làng... Huyền tích kể rằng, năm ấy ở rừng đầu buôn xuất hiện một con cọp ba móng hung dữ, tàn ác. Trai tráng hiệp lực cùng phường săn mai phục, tìm đủ mọi cách hết ngày này qua ngày khác vẫn không làm sao diệt được cọp dữ. Người đàn ông Xơ Đăng và chiếc xà gạt. Khi ấy thần linh thương tình đã hiện về dạy cho thanh niên trong buôn bài quyền dùng xà gạc chém cọp. Trong bài quyền ấy, lưỡi xà gạt không phải bổ từ trên xuống mà chém hất ngược từ dưới lên, kết hợp với những động tác xoay người liên tục để mãnh thú hoảng loạn. Kỳ lạ thay, khi tất cả trai tráng trong buôn cùng tập bài quyền, chỉ nghe tiếng gió vù vù do hàng trăm chiếc xà gạt tạo nên, con cọp ba móng sợ quá bỏ trốn biệt tăm vào rừng thẳm trả lại bình y…

“Chết lặng” giữa làng tiểu sành đắp vách

Dẫu biết, gốm ở Thổ Hà (Bắc Giang) giờ chỉ còn là hoài niệm, nhưng không hiểu sao vẫn đau đáu, giục lòng, đi tìm chút gì còn lại của xứ gốm từng một thời sánh ngang với Bát Tràng, Phù Lãng. Thổ Hà thì vẫn nằm đấy thôi với 3 mặt giáp sông Cầu, trên bến dưới thuyền, nhà cửa san sát... quanh năm sống bằng gạo chợ nước sông, thu nhập từ nghề thủ công và buôn bán nhỏ. (Thổ Hà không làm ruộng từ bao đời).

Nghề thủ công khi xưa chính là nghề gốm sứ - cái nghề từng đưa Thổ Hà sánh ngang với Bát Tràng, Phù Lãng. Nay gốm Thổ Hà gần như đã khuất bóng, tìm khắp cả làng may ra được một hai hộ gia đình còn nặng lòng với đất, với con quay.

Về Thổ Hà bây giờ, dấu tích gốm chỉ vảng vất trên những vách tường với gạch nung, tiểu sành ốp nếp. Cả làng đã chuyển sang làm nghề bánh đa nem, thế nên ai xót gốm Thổ Hà sẽ không khỏi “chết lặng” trước hồn đất đang hóa kiếp xác xơ... Đường xuống bến đò sang Thổ Hà không còn tấp nập như khi làng còn nhà nhà làm gốm. Bên kia sông Cầu là bến Chùa, Thổ Hà. Từ bến Chùa là…

Ty mẻo -loài vật linh thiêng

Đối với người Nùng Dín con mèo được coi là biểu tượng của sự thuận hòa, may mắn. "Không ai rõ/chẳng ai hay/từ đận nào/ta mời mày về làm bạn/Lũ chuột rạn/ lũ gián nâu/ gặp mày đâu/ đều khiếp vía/Yêu mày thế/Ty mẻo ơi!". Đó là lời ca thân thiết, giản dị mà đồng bào Nùng Dín dành cho ty mẻo (con mèo). Không chỉ giúp chủ đuổi gián, bắt chuột bảo vệ lúa, ngô, khoai, sắn, con mèo còn được người Nùng Dín coi là biểu tượng của sự thuận hòa, may mắn, loại trừ tai ách. Ty mẻo của người Nùng Dín. Với người Nùng Dín, họ chỉ xin và cho ty mẻo về nuôi chứ không bao giờ bán mua... Người già trong các bản kể rằng: Thủa xưa, có một độ bản làng bị lũ lụt, mùa màng thất bát, năm sau bị đói kém và không còn thóc giống để trồng cấy. Thương gia chủ, ty mẻo đã bàn với ty man (con chó) đi lấy trộm thóc giống của nhà giàu bên kia núi. Ty man không giỏi trèo leo nên ở ngoài canh gác để ty mẻo vào tha thóc giống ra. Trên đường về phải bơi qua con suối nước đang dâng cao, ty mẻo lại không biết bơi nê…

Lạ lùng thú vui lao ô tô xuống biển

Cách thành phố Vinh một chặng đường rất ngắn, có một vùng biển hết sức tinh khôi, vắng vẻ được ví như “Đà Lạt trên biển”. Nằm cách quốc lộ 1A khoảng 4 km, khu du lịch Bãi Lữ (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) được những ngọn núi bao quanh, sóng biển vỗ về. Biển xanh mướt ôm ấp bãi cát trải dài, bên những hàng thông xanh ngắt, lộng gió. Đường ra Bãi Lữ tuyệt đẹp Bãi Lữ từ trên cao nhìn xuống Truyền rằng, có vị khách văn chương nọ đến thăm Bãi Lữ, khi qua Cổng Trời, ngắm toàn cảnh biển khơi, sông núi đã từ ngạc nhiên đến sững sờ trước cảnh đẹp hữu tình nơi đây liền thốt lên những vần thơ:

Anh trước em sau lên Cổng Trời/ Đón hoàng hôn xuống Bãi Lữ chơi/ Sương giăng lưng núi hồn Mộ Dạ/Phía ấy chân đồi sóng biển khơi... Bãi Lữ là bãi biển có phong cảnh tuyệt đẹp, nước trong xanh và ở nơi yên tĩnh nhất nhì của xứ Nghệ. Bãi Lữ là tên gọi xuất phát từ núi Lữ (Lữ Sơn). Hòn núi đứng sừng sững nơi bãi biển, như chàng lữ khách thẩn thơ đi tìm điệu hát tình tứ lẫn trong sóng biển và đằm sắc hương quê của n…