Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

Về Bắc Ninh xem đàn ông mang... “bầu”

Giữa hàng nghìn con mắt tò mò người đàn ông khệ nệ vác chiếc “bầu” nặng nề, phía sau là một cụ ông mang khuôn mặt tuổi teen, một cô gái xinh đẹp nhưng có râu xồm xoàm...
Những điều kì lạ đó chỉ có thể thấy trong lễ hội chạy Ró đặc biệt ở xã Việt Hùng (Quế Võ, Bắc Ninh).
 
Vừa chạy vừa hóa trang
 
Chạy Ró lạ từ cái tên đến cách chơi. Ông Nguyễn Quang Xếp - Trưởng thôn Guột (Việt Hùng), nơi duy nhất lưu truyền trò chơi này - giải thích cho chúng tôi biết về cái tên đặc biệt đó: "Gọi là chạy Ró vì hoạt động của trò chơi cần dùng đến chiếc ró. Đó là một chiếc túi rộng gần giống cái bị được đan bằng cói hoặc thân cây bèo tây. Bên trong mỗi chiếc ró chứa một bộ trang phục của đủ mọi giới, mọi ngành (nam, nữ, sĩ, công, nông, thương, bộ đội, nhà sư hay trang phục của người Kinh Bắc xưa: áo tứ thân, áo the khăn xếp)... Chạy Ró bản chất là chạy hóa trang, thường được tổ chức ở sân đình hoặc bãi đất rộng của làng".
 
Trò chơi Chạy Ró chỉ có duy nhất ở làng Guột.
Thể lệ chơi chạy Ró cũng rất đơn giản, 8 - 10 người tham gia trò chơi tương ứng với số Ró đã được chuẩn bị từ trước. Sau tiếng trống hiệu lệnh, người chơi chạy từ vạch xuất phát tới chỗ đặt những chiếc ró và nhanh tay lựa chọn cho mình một chiếc bất kì.
Nhiệm vụ của người chơi lúc này là vừa chạy xung quanh tạo thành một vòng tròn vừa mặc bộ trang phục đựng trong chiếc ró mà mình vừa giành được.
 
Điều khó khăn là trong suốt quá trình chạy,  người chơi có thể dùng các cách khác nhau, có thể cầm trên tay, có thể dùng miệng giữ chặt nhưng nhất thiết không được đặt ró xuống đất. Trong khi đó từng lớp trang phục vẫn phải mặc lên người theo đúng tuần tự như áo lót mặc trong áo dài mặc ngoài, yếm trước tứ thân và dải lụa đào mặc sau...
 
Nếu người chơi đánh rơi ró sẽ bị trừ điểm. Chỉ khi nào tiếng trống ngừng thì người chơi mới được đặt ró xuống đất. Sau đợt trống giục lần thứ nhất, vài giây sau, tiếng trống giục tiếp theo cất lên, người chơi lại phải cầm ró vừa chạy vừa mặc bộ trang phục.
 
Gìn giữ may mắn cho một năm
 
Trong tiếng trống rộn ràng, vòng người chạy hối hả một cô gái dần lột xác thành nam doanh nhân trẻ, anh thanh niên bỗng thành chị phụ nữ có thai, ông cụ biến hình thành một teen boy thứ thiệt. Người chơi không chỉ lo tránh rơi ró xuống đất mà còn phải đảm bảo không chạy quá nhanh hoặc quá chậm so với các bạn chơi. Giám sát cuộc chơi là 3 trọng tài (kiêm người đánh trống, chiêng) được nhân dân tín nhiệm bầu chọn. Sau 10 phút trống giục rộn rã, trò chơi kết thúc bằng hiệu lệnh của trọng tài. Tất cả người chơi sẽ phải bỏ ró xuống dù nhiều người vẫn còn chưa cài khuy áo, chưa vấn xong khăn trên đầu... Ban tổ chức sẽ chọn ra người chơi không phạm quy, tức không để Ró rơi xuống đất, mặc hoàn chỉnh bộ trang phục nhanh nhất, đúng và đẹp để trao giải.
Nét đặc sắc của trò chơi này là người chơi hoàn toàn bất ngờ về bộ trang phục mình ngẫu nhiên lựa chọn. Có nam thanh niên lại chọn phải những bộ trang phục của chị em phụ nữ với đầy đủ cả nội và ngoại y. Bác luống tuổi bối rối khi mặc bộ trang phục của tuổi mới lớn. Có người tưởng đã mặc xong đồ lại ngớ người vì còn trong ró một chiếc "nội y"... Lúc này những người chơi và khán giả lại có trận cười giòn giã.
 
Thậm chí, nhiều người nghịch ngợm còn chơi khăm người chơi bằng cách: Sau hết vòng chạy của mình khi trả ró cho ban giám khảo còn buộc túm ống áo của bộ trang phục lại gây khó khăn cho người chơi của lượt tiếp theo.
 
Mặc dù các túi ró được buộc chặt để đảm bảo tính bí mật nhưng người nào cũng cố gắng tránh túi chứa trang phục của người nông dân. Bởi bộ này thường có vật dụng là cuốc, liềm kèm theo nên khi chơi thì vừa phải cầm cả túi ró lẫn cuốc, liềm vừa phải mặc trang phục. Nên hầu hết những người không may lấy phải túi ấy thường không hoàn thành được phần thi của mình.
 
Chạy ró không giới hạn độ tuổi, giới tính cũng như khách thập phương hay người dân bản xứ... tất cả đều có thể đăng kí tham gia. Bởi thế, ngày xuân năm nào nhân dân thôn Guột cũng tấp nập đón khách xa gần về du xuân, chơi hội.
 
Sau những vòng chạy Ró, mọi người lại đến với các trò chơi khác như: Bịt mắt bắt lợn, bắt vịt, đập niêu, chọi gà... cuộc vui kéo dài hết 3 ngày Xuân.
Ông Nguyễn Văn Huê, một cao niên trong làng, cho biết: "Trò chơi này không chỉ mang lại tiếng cười cho cả người chơi và đông đảo nhân dân đi xem mà còn mang một nét văn hóa tín ngưỡng lâu đời. Từ xa xưa, người dân thôn Guột đã coi ró như một sự may mắn cần gìn giữ cho gia đình mình và thôn xóm. Vì thế trong trò chơi, kiêng kị nhất là bị rơi Ró khi đang mặc trang phục. Mặc dù giải thưởng chỉ là một chiếc chậu nhôm nhỏ nhưng giá trị tinh thần rất lớn".
Được biết từ năm 2010, Câu lạc bộ chạy Ró thôn Guột đã được thành lập. Chạy Ró giờ đây không chỉ là một thú chơi dân gian mà còn là nét đẹp văn hóa, được coi là đặc sản của Bắc Ninh để mang đi biểu diễn Festival ở nhiều vùng miền trong cả nước.
 
Về cơ bản chạy Ró biểu diễn chỉ khác trò chơi chạy Ró dân gian ở chỗ: Người chơi là những nghệ nhân dân gian, việc chạy Ró được tập luyện nhuần nhuyễn sao cho chạy nhanh, mặc trang phục đều và đẹp. Khi hoàn thành xong phần trang phục của mình từng cặp: Công nhân đi với nông dân, công an đi với bộ đội để chào khán giả.
 
Chạy Ró biểu diễn cũng không tính giải như chạy Ró thi ở hội làng. Là một thành viên kì cựu trong làng chạy Ró, ông Nguyễn Đức Thú, cho biết: "Mỗi khi hòa mình vào cuộc chơi lại thấy mình như trẻ ra, được hóa thân vào những nhân vật, những con người khác. Thích thú hơn cả là làm cho người xem cười vỡ bụng".
 
Theo Đời sống&Pháp luật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét