Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tư, 2012

Đình - chùa làng Giang Khẩu: Lưu giữ di sản quý

Cụm đình- chùa làng Giang Khẩu, xã Đại Thắng (Tiên Lãng) nằm ở vị trí đắc địa, quay mặt ra sông Thái Bình. Đây  không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân địa phương, mà còn thu hút các nhà nghiên cứu đến tìm hiểu một số di sản quý. Hệ thống văn bia cổ còn lại ở cụm đình chùa
Theo một số tư liệu dân làng ghi chép lại, cụm đình - chùa này có từ năm 1648. Trước đây, cụm đình - chùa lợp bằng mái rơm, rạ, tọa lạc trên vùng đất vuông vắn rộng khoảng một mẫu. Đình làng thờ 4 vị thành hoàng làng là Linh Lang đại vương, Nam Hải đại vương, Đống Tỉnh đại vương, và Tứ Nương Đại Vương, là những người có công giúp vua đánh giặc, giúp dân làng có cuộc sống yên ổn, no ấm.
Hiện trong cụm đình, chùa này còn lưu giữ được các di vật cổ như long đình, ngai vàng, hòm sắc phong, hoa văn họa tiết ở gian vọng cung từ thời hậu Lê. Ở  phía Đông của đình làng có giếng ngọc, đường kính khoảng 8m. Dân làng gọi là giếng ngọc, bởi quanh năm giếng có nước trong, mát, không chỉ làm đẹp cảnh quan của di tích, mà …

Thăm đền Mõ, ngắm cây gạo hơn 700 năm

Đền Mõ thuộc xã Ngũ Phúc (huyện Kiến Thụy), thờ Quỳnh Trân công chúa, người có công khai hoá mảnh đất này. Ngự trên mảnh đất thanh bình của một làng quê thuần nông, đền Mõ vẫn giữ được những nét đẹp kiến trúc cũng như giá trị của lịch sử. Nơi đây có cây gạo hơn 700 năm tuổi được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường (VACNE) công nhận là cây di sản ViệtNam.
Cây gạo đại thụ hơn 700 năm tại đền Mõ
Ảnh: Duy Lân
Theo lời kể dân gian, năm Quí Mùi (1283), công chúa Quỳnh Trân xin vua Trần Thánh Tông cho xuất gia quy y nơi cửa Phật và được chấp thuận. Công chúa chọn đất làng Nghi Dương (thuộc huyện Nghi Dương, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương) làm nơi lập am. Bà rời xa hoàng tộc, để đến nơi thôn dã, dạy bảo dân lành khai khẩn ruộng nương, gieo hạt, ươm mầm, trồng dâu nuôi tằm lấy tơ dệt vải. Bà chiêu mộ dân đến khai hoang lập ấp, rồi cùng với dân xây dựng ngôi chùa Mõ. Huyền thoại truyền tụng đến ngày nay, rằng, đêm đến công chúa gõ mõ, tụng kinh niệm Phật, ban ngày tiếng mõ cũng là hiệu lệnh tập hợp…

Cụm di tích đền, chùa Hoàng Pha lưu giữ nhiều giá trị truyền thống

Nằm cách trụ sở UBND xã Hoàng Động (huyện Thủy Nguyên) chừng 1 km, cụm đền, chùa Hoàng Pha được xếp hạng là điểm di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1992. Đền thờ 4 vị thánh hiền, trong đó 3 người có công trong trận chiến Bạch Đằng giang. Chùa làng ngoài thờ Phật còn thờ 4 vị thánh đó, cũng như gắn liền với những chiến công cách mạng mà nhiều người dân địa phương còn khắc ghi. Một góc chùa Hoàng Pha Độc đáo kiến trúc đền Hoàng Pha
4 vị thánh hiền được thờ tại đền là 3 anh em họ Lý (Lý Khả, Lý Minh, Lý Bảo) có công trong trận chiến sông Bạch Đằng lừng lẫy và Nguyễn Quốc Hồng, một vị quan dưới triều Lý.
Theo thần tích ngọc phả còn lại ở đền, khi Ngô Quyền nghe tin giặc đến, cho sứ đi cầu người hiền tài giúp dân. Ba anh em họ Lý hăng hái chiêu binh, luyệt tập võ nghệ, xin tham gia đánh giặc. Họ được vua ban cho chức thượng tướng. Trong trận chiến sông Bạch Đằng, ba vị tướng họ Lý mang quân mai phục ở cửa sông, chờ nước thủy triều lên mang thuyền nhỏ ra khiêu chiến. Quân Nam Hán cậy binh lực …

Thăm đình Nhu Thượng, khám phá nét kiến trúc thế kỷ 19

Đến huyện An Dương nhiều người tìm đến đình Nhu Thượng (xã Quốc Tuấn) để khám phá và chiêm ngưỡng nét đẹp kiến trúc thế kỷ 19 hiện vẫn được lưu giữ. Đình Nhu Thượng cấu trúc kiểu chữ Đinh, gồm 5 gian tiền đường, 3 gian hậu cung bề thế được xây dựng theo thức chồng diêm, nóc các, 2 tầng, 8 mái cao vượt hẳn lên so với 5 gian tiền đường, dựng năm Tự Đức 14 (1861).20 năm sau, mùa xuân năm Tự Đức 34 (1882), dân làng dựng tiếp 5 gian tiền đường, nối với tòa hậu cung bằng cách tận dụng nguồn vật liệu gỗ, đá của ngôi đình cũ ven sông.
Cảnh quan đình Nhu Thượng
Ảnh: Minh Châm
Theo các cụ cao tuổi trong làng, đình Nhu Thượng thờ vua Bạch Đầu Đế Mai Kỳ Sơn và nữ tướng Mai Thị Cầu - hai người con của vua Mai Hắc Đế (Mai Thúc Loan)  - người đứng đầu chống quân đô hộ nhà Đường thế kỷ 8.  Hai chị em nữ tướng Mai Thị Cầu đã giúp đỡ dân làng ruộng đất, vàng bạc, đồng thời chiêu mộ dân thôn xây dựng đồn trại, tham gia nghĩa binh, chống giặc ngoại xâm. Năm 722, sau khi vua Mai Hắc Đế mất, Mai Kỳ Sơn lên nố…

Du lịch sinh thái sông Nghèn – điểm đến hấp dẫn

Nằm cách thành phố Hà Tĩnh 20km về phía Bắc, khu du lịch sinh thái Bình Mỹ - Sông Nghèn là điểm hẹn thú vị cho những người yêu thích thiên nhiên. Đến đây, du khách có thể thả hồn theo phong cảnh thiên nhiên thơ mộng, thưởng ngoạn nhiều dịch vụ vui chơi giải trí với một phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhưng giá cả lại hết sức bình dân… Khu du lịch sinh thái Bình Mỹ - Sông Nghèn nằm dọc bờ sông Nghèn (Can Lộc - Hà Tĩnh), với những hàng cây cổ thụ theo hai bờ biền rạch xanh mát, một không gian miền quê yên tĩnh, thoáng mát, còn nguyên vẻ đẹp sinh thái hoang sơ. Công ty Du lịch - dịch vụ Bình Mỹ - Sài Gòn là chủ đầu tư. Diện tích mặt bằng được quy hoạch 14ha, tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng. Tháng 9-2009, giai đoạn 1 của dự án với mức đầu tư 10 tỷ đồng đã đưa vào sử dụng mặt bằng 8ha. Hệ thống dịch vụ cà phê sinh thái dọc sông Nghèn, nhà hàng nổi nằm cạnh bờ sông quanh năm thoáng mát, sạch sẽ, phục vụ nhiều món ăn đặc sản của cả ba miền Bắc – Trung – Nam, với hương vị đặc trưng Việt Nam …

Truyền thuyết về thác Liêng Nung

Thác Liêng Nung nằm ở địa bàn bon N’riêng, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa), là một thác nước đẹp, ẩn mình dưới một thung lũng. Từ bao đời nay, đồng bào Mạ vẫn thường tự hào về thác Liêng Nung, bởi vì dòng thác này chưa bao giờ cạn và cótruyền thuyết gắn với lịch sử lập đất, lập bon của các bon làng cổ ở đây.
Thác Liêng Nung. Ảnh: Ngọc Tâm

Khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung

Khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 45 km, thuộc địa giới hành chính của 5 xã là Nam Nung, Nâm N’đia, Đức Xuyên (huyện Krông Nô), xã Quảng Sơn (huyện Đắk Glong) và xã Nâm N’Jang (huyện Đắk Song). Với diện tích 12.307 ha, Khu bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung là một quần thể giàu tiềm năng kinh tế du lịch với rừng tự nhiên, danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử.