Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

Làng du lịch sinh thái Tràng An bên dòng Sào Khê (Ninh Bình)


Ðó là làng cổ nằm ôm lấy dòng sông Sào Khê mang đậm dấu ấn lịch sử hàng nghìn năm, nằm ngoài khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư. Làng có 326 hộ, với hơn 900 người. Từ năm 2007 đến nay, làng sinh thái Tràng An trở thành điểm du lịch hấp dẫn của du khách trong nước và nước ngoài mỗi khi về Ninh Bình.

Khách du lịch tham quan trên sông Sào Khê.
Chúng tôi xuống thuyền ở hang Luồn. Người chở đò là một phụ nữ tên Sợi, đã gần sáu mươi tuổi, là người gốc Trường Yên, lớn lên theo học một lớp trung cấp y rồi trở về xã chăm lo mảng chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại địa phương. "Tôi chèo đò từ thuở bé. Nhưng chỉ là những lúc đi gặt hoặc cấy lúa chứ chở đò cho khách du lịch thì mới từ năm 2007 đến nay". Chị Sợi vừa chèo đò, vừa nói chuyện vui vẻ với chúng tôi.
Dòng sông Sào Khê mùa này nước cạn, vừa như là nhân chứng, vừa như là huyền thoại trong góc nhìn du khách. Theo nhiều tài liệu còn để lại, sông Sào Khê có từ thời Ðinh Bộ Lĩnh, nối giữa sông Hoàng Long và sông Ðáy với chiều dài 14km, thượng nguồn là sông Hoàng Long chảy theo hướng Tây Bắc - Ðông Nam qua cố đô Hoa Lư xuyên qua bốn xã: Trường Yên, Ninh Xuân, Ninh Thắng và Ninh Tiến. Tương truyền, "Sào Khê" là do Lý Công Uẩn đặt tên từ năm 1005, còn trước đó tên là sông Tào Khê tức là nơi vận chuyển đường thủy. Qua chân núi Ghềnh Tháp một đoạn, chúng tôi tới hang Luồn có độ dài chừng 150m, trên đỉnh hang là những nhũ đá rủ xuống trông thật đẹp mắt. Năm 1010, vua Lý Công Uẩn khi rời cố đô Hoa Lư ra thành Ðại La (Thăng Long - Hà Nội ngày nay) đã dùng thuyền đi trên sông Sào Khê để ra sông Ðáy rồi về Ðại La. Năm 1770, chúa Trịnh Sâm tuần thú Hoa Lư, trước cảnh đẹp của Sào Khê, ông liền làm một bài thơ khắc trên vách đá trước hang Luồn:
Quay thuyền về ngắm bến Tràng An/Ðường dạo Hoa Lư cũng thuận miền/Sông như dải lụa hang nhỏ nước/Ðiệp trùng núi mọc cửa cài then/Cố đô dời đổi đâu dấu tích/Chỉ thấy quanh co núi, nước liền/Hưng phế người xưa coi đã rõ,/Lòng dân đáng sợ chớ nên quên.
Thuyền chúng tôi lướt nhẹ qua những dãy nhà nằm nép hai bên bờ sông. Trước kia người dân làng Tràng An chỉ sống bằng nghề thuần nông nhưng thu hoạch thất thường bởi sông Sào Khê chịu ảnh hưởng của nước thủy triều từ biển Ðông ở vùng Kim Sơn qua sông Ðáy, mỗi khi nước lên là trắng đồng vì ngập úng. "Mấy năm nay thì khá rồi. Không ít gia đình đã xây nhà cao tầng. Nhờ nghề du lịch và dịch vụ đấy" chị Sợi giải thích. Từ năm 2007 trở lại đây, khách du lịch đến làng sinh thái Tràng An ngày một đông hơn. Người dân nơi này bỗng trở nên nhạy bén với thương trường. Nhiều đoàn khách khi đi thuyền trên sông Sào Khê lại chỉ muốn lên bờ ăn "bữa cơm gia đình", thế là dịch vụ đón khách xuất hiện tự lúc nào. Du khách (nhất là người nước ngoài) không đòi hỏi phải cao sang, họ chỉ muốn thưởng thức những món ăn đồng quê: khi thì bát canh trai nấu chua, cá trắm om riềng mẻ, lại có đoàn khách chỉ thích ăn canh cua với cà ghém. Sự hấp dẫn của tua du lịch làng sinh thái Tràng An được thể hiện ở hai điểm, đó là lịch sử và môi trường sinh thái. Nhiều người dù đã từng nghe ba, bốn lần về câu chuyện Sào Khê mà vẫn không chán, còn món ăn dân dã thì nơi đây quả là khá phong phú. Chị Sợi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện lịch sử vẫn lan truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác ở Trường Yên. Ðó là núi Trạng Nguyên, núi Hòm Sách gắn liền với một câu chuyện tưởng như là huyền thoại. Chuyện kể rằng khi giặc Ngô xâm chiếm nước ta, chúng không muốn người Việt thế hệ sau có người tài giỏi cho nên huy động nhiều người dùng dây chão quấn quanh khe đá vào cổ tượng Trạng Nguyên để giật đổ. Người dân địa phương đến xem rất đông và hồi hộp chờ đợi. Quân Ngô điều thêm bao nhiêu người cũng không kéo đổ mà những tên đứng gần quả núi có hình Trạng Nguyên thì bị sét đánh chết, dây chão đứt văng ra gọi là Vũng Chão, quân Ngô thì ngã lăn ra gọi là vũng Ngô Ngã, còn người dân địa phương thấy vậy thì reo mừng gọi là vũng Reo Lớn, đám trẻ trong làng thấy thế cười như nắc nẻ gọi là khu Nắc Nẻ và khi quân Ngô bị thương kéo nhau vào hang núi xé quần áo để băng bó vết thương gọi là hang Áo Rách. Ði tiếp một đoạn chừng 500m chúng tôi đến dãy Ðá Bàn. Ðó là nhiều hòn đá to mà nhẵn như những chiếc bàn, gọi là Ðá Bàn. Nơi đây, năm 1874, nhà chí sĩ yêu nước Phạm Văn Nghị từng đến ở ẩn.
Thuyền chúng tôi rẽ qua ngách nước rồi lên bờ vào một ngôi nhà lợp ngói ba gian nằm cạnh bờ sông. "Ðây là nhà chú Hoàn, chuyên gia về du lịch sinh thái đấy". Dân làm du lịch ở Ninh Bình không mấy ai không nhắc tới ông Ðỗ Văn Hoàn ở xã Trường Yên bởi những thành công của ông trong việc đón du khách mà chủ yếu là người nước ngoài.
Chuyện gia đình ông Hoàn làm du lịch cũng thật tình cờ. Ðó là vào năm 2000 khi ông đang vớt rong cho lợn ở sông Sào Khê thì có người hỏi "Ðoàn khách nước ngoài họ muốn ăn cơm bình dân tại nhà ông, liệu gia đình lo được không?". Thế là ông huy động vợ, con mua thực phẩm về thực hiện bữa ăn. Thực phẩm họ muốn ăn là những món hằng ngày gia đình ông vẫn thường dùng. Nào canh trai, cá, rau, đậu, bí thậm chí có người lại muốn ăn mắm tép với thịt lợn ba chỉ luộc. Toàn là thực phẩm sẵn có tại chợ quê. Những ngày nắng, thanh niên làng xuống sông Sào Khê lặn, ngụp một lúc thì đầy chậu trai. Nhiều con trai to bằng bàn tay người lớn béo trục, vớt lên rửa sạch rồi cho vào nồi nấu, nước ngọt lịm như cho bột nêm. Hôm ấy, đến bữa ăn, mâm cơm gia đình ông ngồi cách chỗ họ chừng bảy mét mà họ lại dồn sang ăn cùng gia đình cho vui, khiến người ngoài cứ ngỡ ông có người thân đi xa vừa trở về. Thế là người nọ mách người kia, đoàn nọ giới thiệu đoàn kia, bỗng chốc gia đình ông Hoàn trở thành nổi tiếng, tháng nào ông cũng đón dăm bảy đoàn khách. "Làm du lịch, nhất là đón khách nước ngoài thì cần chú trọng điều gì?" chúng tôi hỏi. Ông Hoàn cười hiền "làm du lịch phải đạt được mấy yêu cầu. Thứ nhất là sạch sẽ để khi ăn người ta có cảm giác ngon miệng, không bị đau bụng, đi ngoài. Thứ hai là thực phẩm phải tươi không ôi thiu, nguồn nước trong, mát. Thứ ba là tạo không khí đầm ấm giữa gia đình và du khách".
Ðang chuyện trò với ông Hoàn thì tiếng chuông điện thoại reo. Ở đầu dây bên kia có tiếng một tiếp viên du lịch đặt ông ba mươi suất ăn cho du khách châu Âu trong ngày chủ nhật tới. Chúng tôi chia tay ông trở ra thuyền. Dòng sông Sào Khê giờ đang mùa du lịch thành thử thuyền đi lại tấp nập khiến nó như hẹp lại. Tỉnh Ninh Bình đã đầu tư hàng tỷ đồng cho việc nạo vét lòng sông tạo môi trường thông thoáng cho khách tham quan vãn cảnh. Hiện tại, có gần 200 gia đình đăng ký tham gia dịch vụ chở đò và đón du khách ăn cơm tại nhà như mô hình ông Hoàn. Dòng sông Sào Khê đang viết tiếp những trang sử về sức sống mới ở một vùng quê cố đô văn hiến có bề dày hàng nghìn năm lịch sử./.


Khu du lịch sinh thái Tràng An: Bảo tàng địa chất lộ thiên

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ma-rốc tại Việt Nam El Houcine Fardani sau một ngày du ngoạn tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) đã thực sự kinh ngạc trước vẻ đẹp hoang sơ và kỳ vĩ của thiên nhiên nơi đây. Ông cho rằng “đó là một bảo tàng địa chất lộ thiên thật tuyệt vời!”
Vịnh Hạ Long trên cạn
Vịnh Hạ Long trên cạn

Với diện tích 2.168ha, Khu du lịch sinh thái Tràng An từ lâu được ví như Vịnh Hạ Long trên cạn. Có lẽ ít có khu du lịch sinh thái nào trên thế giới lại được bao bọc bởi các dãy núi đá vôi hình cánh cung giữa vùng chiêm trũng ngập nước đã trải qua thời gian dài biến đổi địa chất tạo thành như ở Tràng An. Vì thế, quần thể hang động tự nhiên ở đây hết sức đa dạng. Các dãy núi, hồ nước và hang động tạo thành một thế trận liên hoàn. Các đầm nước được nối thông bởi 48 hang động xuyên thủy. Mỗi hang ở đây lại có một vẻ đặc trưng riêng với nhiều nhũ đá biến đổi luôn tạo sự tò mò cho du khách…
 
Theo nghiên cứu của phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Văn Trụ, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Di sản văn hóa Việt Nam, nhiều hang động ở Tràng An chứa đựng trong lòng các di tích khảo cổ thời tiền sử, về lịch sử hình thành và phát triển của con người cũng như lịch sử của biến động khí hậu toàn cầu, của sự diễn thế môi trường khu vực. Các nhà khoa học nghiên cứu về địa chất đã phát hiện thấy di vật, dấu tích người tiền sử cách đây từ 5.000 năm đến 30.000 năm, ví như ở hang Bói, hang Trống, núi đá hang Chợ, núi đá ông Hay và hang núi Thung Bình...
Chính bởi vậy, ông Trụ khẳng định, Tràng An thực sự là một bảo tàng địa chất ngoài trời. Sự đa dạng về địa chất, địa mạo và hệ thống hang động là kết quả của quá trình hoạt động địa chất trên diện rộng kéo dài hàng trăm triệu năm. Từ biển cả đã biến thành núi non hùng vĩ, từ các núi đá vôi nguyên vẹn đã trở thành hơn 500 hang động lớn nhỏ thuộc nhiều thế hệ khác nhau có độ tuổi lâu nhất từ 32 triệu năm xuống đến 6.000 năm dưới tác động của sự thay đổi mực nước biển toàn cầu và chuyển động thăng trầm của vỏ trái đất.
 
Không chỉ vậy, Tràng An còn lưu giữ được thảm động thực vật độc đáo, phong phú ít nơi nào có được, vừa có hệ sinh thái trên cạn vừa có hệ sinh thái dưới nước. Hệ sinh thái trên cạn là nơi lưu giữ khoảng 600 loài thực vật, 200 loài động vật, trong đó nhiều loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam cùng hàng chục loài mới và đặc hữu. Hệ sinh thái dưới nước gồm khoảng 30 loài động vật nổi, 40 loài động vật đáy, trong đó có rất nhiều loài sinh vật lạ, đặc biệt là rùa cổ sọc được coi là động vật quý hiếm cần được bảo vệ. Với vẻ đẹp sinh thái hoang sơ, non nước hữu tình, Tràng An ẩn chứa những giá trị tài nguyên du lịch nhân văn to lớn…
 
Hướng đến Di sản thiên nhiên thế giới
 
Chính sự độc nhất vô nhị về giá trị địa chất địa mạo và giá trị thẩm mỹ của Tràng An, trên cơ sở ý kiến đồng thuận của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép Bộ chủ trì phối hợp với các địa phương và các ngành liên quan lập hồ sơ trình UNESCO đưa Quần thể danh thắng Tràng An vào danh mục Di sản thế giới.
 
Theo ông Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình: Trong các tiêu chí UNESCO đưa ra, Tràng An đáp ứng được 2 tiêu chí, đó là tiêu chí 7 về giá trị địa chất- địa mạo: “Di sản là những ví dụ nổi bật đại diện cho những giai đoạn quan trọng của lịch sử trái đất, bao gồm cả việc ghi chép lại cuộc sống, các quá trình địa chất lớn đang tiếp diễn trong sự phát triển của các địa mạo, hay những đặc điểm địa chấn và địa hình lớn”; tiêu chí 9 về giá trị thẩm mỹ: “Di sản chứa đựng các hiện tượng thiên nhiên siêu việt hay khu vực có vẻ đẹp thiên nhiên khác thường và tầm quan trọng thẩm mỹ”.
 
Ông Long tin tưởng, với sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Vụ Đối ngoại UNESCO, UBND tỉnhNinh Bình, các nhà khoa học, nhà văn hóa…, Tràng An sẽ trở thành Di sản thiên nhiên thế giới.
 
Dự kiến đến ngày 30/9/2012, hồ sơ Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản thiên nhiên thế giới sẽ được trình lên Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO). Quần thể danh thắng này đã và đang nhận được sự ủng hộ tích cực của các nhà nghiên cứu khoa học, nhà văn hóa, các thành viên của UNESCO và du khách quốc tế. Ngài Đại sứ El Houcine Fardani cho hay: Ông cũng như nhiều đại biểu quốc tế sau khi thăm Khu du lịch sinh thái Tràng An đều rất ủng hộ Tràng An trở thành Di sản thiên nhiên thế giới./.
Tác giả bài viết: Xuan Truon

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét