Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Nhớ về Mường Lát nhớ chơi vơi...


TTO - Tháng sáu, khi nhà nhà lũ lượt kéo nhau về với biển hòng xua đi cái nóng bức, bí bách của mùa hè oi ả... không hiểu sao trong tôi lại là nỗi nhớ rừng da diết. “Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi...” (Tây Tiến - Quang Dũng)
Ấy là bởi nhớ cái mùa hè nóng sục sôi năm 2010, mấy chị em ngược dòng ngược núi về với Mường Lát, theo bước chân của những đoàn quân Tây Tiến...
Vượt dốc - Ảnh: T.L.H.

1. Mường Lát là một huyện miền núi nằm ở phía tây bắc Thanh Hóa. Vào Mường Lát có thể đi theo hai hướng, hướng thứ nhất đi theo đường mòn Hồ Chí Minh, rồi chạy theo hướng Cẩm Thủy - Cành Nàng - Hồi Xuân - Mường Lát. Hướng thứ hai là theo quốc lộ 6, rồi từ Mai Châu, qua bản Lác, tới Co Lương, rồi Trung Sơn - Trung Lý - Mường Lát.
Dân “phượt” thích đi theo hướng từ Mai Châu, bản Lác vào Mường Lát, rồi về hướng Cành Nàng - Cẩm Thủy - đường Hồ Chí Minh để tạo thành một vòng tròn. Hơn nữa khi đi theo “cung” này, các tay “phượt” sẽ được khám phá rất nhiều điều kỳ thú trên đường đi, còn khi về, sẽ thảnh thơi hóng gió trên đường Hồ Chí Minh lịch sử...
Khi chúng tôi đi, đường vào Mường Lát đang được thi công, tạo thành những đoạn đường khúc khuỷu, đá lở, núi sạt hiểm trở, gây không ít khó khăn cho các tay lái dù lão luyện nhất. Đi đường, lại nhớ tới câu thơ của Quang Dũng trong bài Tây Tiến:
Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây súng ngửi trời
Nghìn thước lên cao nghìn thước xuống
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi...
Đường vào với Mường Lát vẫn luôn là một thử thách đối với lòng quả cảm của con người...
Khó khăn như vậy, nhưng vẫn còn may chán, vì hôm vào Mường Lát, chúng tôi gặp bữa trời nắng gắt. Đi lại mệt nhọc, vất vả nhưng vẫn còn dễ dàng, chứ nếu phải những ngày mưa, gặp đoạn đường đất đá sụt lở thế này thì chắc chỉ còn cách... vác xe qua.
Dòng Mã cuộn đỏ và gầm réo lao đi giữa đôi bờ gập ghềnh toàn những tảng đá lớn nhỏ chen nhau... - Ảnh: T.L.H.

2. Nhưng điều kỳ thú mà Mường Lát mang tới, hấp dẫn “dân offroad” không ngừng về với Mường Lát, không phải là những khó khăn mang tính “nhân tạo” như thế. Đó là những con đường, như chúng tôi vẫn trêu nhau - đường “chó chạy” - rộng chỉ 50 - 60cm chạy cheo leo bên sườn núi, với một bên vách đá dựng đứng, một bên sườn dốc của dòng sông Mã dữ dội, mà chỉ cần một sơ sẩy, một sai lầm dù nhỏ nhất, cả người và xe có thể lao xuống vực bất cứ lúc nào...
Đôi khi những con đường ấy mở rộng hơn một chút và trở nên nên thơ đến lạ lùng với hàng rào tre nứa che chắn những nương sắn, nương ngô, với bầu trời xanh thẳm ở trên cao và rừng tre xanh một màu xanh khỏe khoắn, tràn đầy sức sống trải ra đến bạt ngàn trước mắt...
Chạy dọc con đường cheo leo ấy, các tay “phượt” không những được hưởng cái cảm giác hồi hộp, nghẹt thở đến thót tim, mà còn được chạy dọc dòng sông Mã anh hùng, để lúc nào cũng cuồn cuộn bên tai âm thanh gầm réo ầm ào hùng tráng của “Sông Mã gầm lên khúc độc hành...”.
Vì đường vào Mường Lát đang thi công nên có đoạn chúng tôi phải vượt qua dòng Mã bằng bè tre thô sơ. Với mấy chị em từ chốn thị thành, với cuộc sống hằng ngày vốn ủ ê bên bàn làm việc chất đống giấy tờ, trong những văn phòng ro ro điều hòa, máy lạnh... thì cảm giác vượt sông này "phiêu" không lời nào tả hết!
Đến giờ, chẳng biết đoạn sông này đã có cầu bắc qua cho người dân ở đó đỡ vất vả hay chưa, nhưng chúng tôi vẫn không thể quên được cảm giác phiêu diêu căng ngang dòng Mã anh hùng đó...
Vượt sông Mã bằng bè - Ảnh: T.L.H.

3. Đường vào Mường Lát không thể không nhắc tới những chiếc cầu. Suốt dọc đường từ Mai Châu sang Mường Lát, qua Co Lương, Trung Sơn, Trung Lý... đi đâu cũng gặp những cây cầu treo, cầu tre, cầu gỗ thô sơ đủ kiểu bắc qua những đoạn sông, suối, những khe cạn gập ghềnh đầy đá...
Những cây cầu bắc qua sông, ở một vùng miền nào khác, hẳn sẽ được làm bằng bêtông cốt thép, bền bỉ nhưng khô khan, nhạt nhẽo. Còn ở đây, những cây cầu thô sơ nhưng nên thơ lại mang cho những người khách bộ hành phương xa những điều hứng thú không thể tả xiết.
Vào gần đến thị xã Mường Lát, bạn sẽ một lần nữa bị bất ngờ và ấn tượng với cây cầu treo to lớn sừng sững bắc ngang dòng sông Mã, đoạn chảy qua thị xã Mường Lát.
Buổi sáng mùa hè, dậy sớm, đi bộ một đoạn ngắn từ thị xã Mường Lát ra cầu, ngắm mây bay gió thổi, ngắm núi đồi lồng lộng, ngắm dòng Mã mênh mang, rồi hít đầy lồng ngực bầu không khí trong lành của bao la trời đất, để rồi cảm ơn đời cho ta một buổi sớm mai quá đỗi yên bình, “cho ta một ngày nữa để yêu thương”...
Yên bình và hoang sơ... - Ảnh: T.L.H.

Cầu treo cửa ngõ thị xã Mường Lát - Ảnh: T.L.H.

4. Nhưng sẽ thật thiếu sót nếu nói tới ấn tượng Mường Lát mà không kể tới “ấn tượng tre” nơi đây. Không ở đâu lại nhiều tre như ở Mường Lát, ở Thanh Hóa. Xuyên suốt dọc đường đi là một màu xanh mút mắt của tre. Tre ở dưới thung. Tre ở bên sườn đốc. Trẻ trên vách đá. Tre dưới vực sâu. Tre dưới mặt đất. Và tre xanh mướt trên đầu.
Khi thì ta đi xuyên qua rừng tre. Khi ta đi trên rừng tre. Khi thì rừng tre xanh xanh bạt ngàn trước mặt, và khi thì tre đuổi theo ta ở phía sau lưng. Vừa đi vừa ngắm trời ngắm đất, vừa tắm dưới bóng tre mát rượi, giống như những đoàn quân Tây Tiến, chị em tôi cũng vào Mường Lát một lần để rồi nhớ mãi khôn nguôi.
Giữa rừng tre xanh mát - Ảnh: T.L.H.

Năm qua đi, tháng qua đi, những chuyến đi cứ dày thêm mãi. Những địa danh đã đi qua cũng nhiều hơn. Nhưng nỗi nhớ về Mường Lát, về núi rừng tây Thanh Hóa mỗi khi mùa hè đến lại dấy lên trong lòng. Một nỗi nhớ “chơi vơi”.
Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi
Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi
Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
Mường Lát hoa về trong đêm hơi…
Nhưng không giống như những đoàn quân Tây Tiến một đi không trở lại, chúng tôi sẽ sớm trở lại Mường Lát một ngày không xa để chứng kiến những đổi thay trên mảnh đất gian khó này.
Yêu thương lắm từng mảnh đất quê hương mình!
IRIS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét