Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

Căng tròn vẻ đẹp núi Đôi


Dẫu biết huyền thoại muôn đời vẫn là huyền thoại, nhưng khi chiêm ngắm Núi Đôi thì bất cứ ai, dù chưa được nghe câu chuyện về bầu sữa của nàng tiên cũng đều liên tưởng đến bộ ngực căng tròn và gợi cảm của người con gái đang độ xuân thì.

Với hình dáng kỳ dị, lại được gắn những câu chuyện mang đầy màu sắc huyền thoại, Núi Đôi Quản Bạ, mà dân địa phương thường gọi là núi Cô Tiên, đã trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng trong hành trình lên cao nguyên đá Đồng Văn của du khách, là đề tài hấp dẫn đối với những tay săn ảnh chuyên nghiệp.

Nằm phơi mình giữa một thung lũng nhỏ bé bên phố núi Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, bao quanh là những thửa ruộng cao thấp, được tô điểm thêm những nếp nhà đất nâu đậm sắc màu miền cao nguyên đá, Núi Đôi luôn hút hồn lữ khách.

Thời gian đẹp nhất để chiêm ngưỡng cảnh sắc kỳ thú của Núi Đôi là vào mùa Xuân và mùa Hạ, lúc mà những thảm cỏ, cây bụi trên “bầu vú” Cô Tiên xanh tươi mơn mởn, hay lúc mùa lúa chín vàng óng, rực rỡ trên các thửa ruộng bậc thang trên cánh đồng Tam Sơn.
Bao đời nay, Núi Đôi vẫn đẹp và hấp dẫn thế, vẫn được các dân tộc nơi đây tôn thờ, bảo vệ, và câu chuyện huyền thoại về núi Cô Tiên đã ăn sâu vào tiềm thức của họ.

Chuyện kể rằng, ở miền Quản Bạ sương núi giăng giăng này có một chàng trai người Hmông tuấn tú mà tiếng đàn môi của chàng réo rắt như tiếng suối, ríu rít, lảnh lót như tiếng chim rừng, lúc sâu lắng, trầm bổng, lúc da diết như tiếng gió giữa đêm khuya cứ bay xa, bay xa mãi, vang lên cả trời xanh, làm mê đắm, xiêu lòng bao thiếu nữ miền sơn cước.
Có một nàng tiên trên thượng giới tên Hoa Đào, xinh đẹp tuyệt trần tình cờ nghe được tiếng đàn, đã theo gió trốn xuống trần gian tìm người thổi lên những giai điệu tuyệt trần ấy, rồi phải lòng chàng nên tìm cách ở lại mà không về trời. Cuộc hôn nhân giữa người và tiên đã thành. Họ nên vợ nên chồng và sinh được một bé trai.
Khi Ngọc Hoàng biết chuyện Hoa Đào bỏ trốn xuống trần gian lấy người phàm, đã vô cùng giận dữ, sai người đi bắt nàng về. Thương chồng một mình nuôi con vất vả, thương con thơ thiếu sữa mẹ, nàng đã bỏ lại đôi nhũ của mình dưới hạ giới cho con bú.
Đôi nhũ nuôi con nàng ngày càng khôn lớn, sau này đã biến thành hai quả núi dáng hình bầu vú mẹ, tròn trịa, đều đặn. Hai quả núi đó được gọi là Núi Đôi hay núi Cô Tiên.

Tương truyền, nhờ dòng sữa của nàng mà vùng đất này có khí hậu mát mẻ, đào, mận, lê, hồng... (những sản vật của huyện Quản Bạ) có hương vị thơm ngon lạ thường, rau cỏ thì luôn xanh tươi, lúa ngô luôn nặng hạt. Nước mắt khóc thương chồng con của nàng đã biến thành dòng sông Miện xanh ngắt bao bọc lấy miền núi đá tai mèo.
Dẫu biết huyền thoại thì muôn đời vẫn là huyền thoại, nhưng khi đứng trên đỉnh đèo Tam Sơn để chiêm ngắm Núi Đôi thì bất cứ ai, dù chưa được nghe câu chuyện về bầu sữa của nàng tiên cũng đều liên tưởng ngay đến bộ ngực căng tròn và gợi cảm của người con gái đang độ xuân thì.

Vẻ đẹp quyến rũ và khó cưỡng của Núi Đôi cùng các giá trị địa chất và thiên nhiên kỳ thú là điều kiện để năm 2010, Núi Đôi được Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch công nhận là Danh thắng cấp quốc gia. Cùng với Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Núi Đôi trở thành một biểu tượng, một điểm đến hấp dẫn và quan trọng của miền sơn cước độc đáo này.

Theo Kim Sa
Doanh nhân Sài Gòn
Dừng chân tại Núi Đôi

Vùng Tam Sơn, Quản Bạ thuộc tỉnh Hà Giang - một tỉnh nằm ở cực Bắc Việt Nam - có một toà thiên nhiên tròn trịa, đầy quyến rũ trông giống như bộ ngực căng tròn của nàng tiên gọi là Núi Đôi.


Từ Hà Giang chúng tôi đi thêm 46km về phía bắc, vượt qua dốc Bắc Sum cao tận mây để đến với cổng trời Quản Bạ. Quản Bạ là một huyện nằm ở cửa ngõ phía tây nam của công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn.

Dọc theo con đường ngoằn ngoèo giữa chập chùng đồi núi, đá tai mèo, là những ngôi nhà của người dân tộc H’Mông, người Dao, người Tày… phần lớn là kiểu nhà trình tường với vách bằng đất bao quanh dày trên 4 tấc, cửa ra vào nhỏ gọn để chống lại cái nóng và cái lạnh khắc nghiệt của vùng núi cao. Chung quanh nhà là hàng rào bằng đá được chồng xếp ngay ngắn, chỗ cao chỗ thấp lên xuống theo độ dốc trông khô cứng nhưng rất xinh xắn.

Người dân vùng cao nguyên đá trồng nương rẫy theo kiểu nương đá nghĩa là chọn những hốc đá rồi bỏ đất vào gieo hạt bắp, dây khoai… để thu hoạch nông sản - một công việc hết sức cực nhọc nhưng lại là nét văn hoá sinh hoạt đặc trưng của vùng cao nguyên đá Hà Giang.
Muốn nhìn được tận mắt toàn cảnh vùng Tam Sơn, chúng tôi phải đi bộ leo dốc thêm chừng 100 mét. Tại trên đỉnh cao đoạn đường Yên Minh - Tam Sơn này có một điểm dừng chân cho du khách và có xây dựng bậc thang để du khách có thể lên xuống dốc dễ dàng.
Đứng từ độ cao này mọi người có thể ngắm nhìn thị trấn Tam Sơn đẹp như thơ, quanh năm khí hậu mát mẻ được ví như “Sapa” của Hà Giang với ruộng bậc thang, xen lẫn với núi non trùng điệp và xóm làng. Đặc biệt du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng Núi Đôi tròn trịa, đầy quyến rũ trông giống như bộ ngực căng tròn của sơn nữ đôi mươi.

Chung quanh chân Núi Đôi là cánh đồng lúa bậc thang thay đổi màu sắc theo mùa vụ như chiếc áo của người phụ nữ được thay đổi sắc màu nhiều lần trong năm. Sắc xanh của thời đầu vụ lúa, sắc vàng lộng lẫy của thời kỳ lúa chín, sắc nâu của mùa cày xới cho một vụ mùa lúa mới.


Cảnh quan khu vực Núi Đôi lúc nào cũng hấp dẫn du khách gần xa đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh. Người dân nơi đây thường kể lại những câu chuyện truyền thuyết về sự tích Núi Đôi. Trong những chuyện kể, có câu chuyện về nàng tiên Hoa Đào. Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, ở vùng đất này có một chàng trai người H’Mông khôi ngô tuấn tú, có tài thổi đàn môi.

Đàn môi được làm từ một lá đồng mỏng, có chiều dài khoảng 10cm, chiều rộng chừng 1cm. Bộ phận chính của đàn môi là một lưỡi gà hình tam giác được cắt thủng ở giữa của miếng đồng. Miếng đồng được cắt thành hai cạnh của hình tam giác đây chính là bộ phận phát ra âm thanh cho đàn môi hay còn gọi là ‘lưỡi gà’.
Đây là một loại nhạc cụ độc đáo của người H’Mông. Đàn môi có cấu tạo rất đơn giản nhưng khả năng biến tấu của đàn môi khi sử dụng tạo được nét truyền cảm, dễ làm rung động người nghe, nhất là vào những đêm khuya thanh vắng vì âm thanh của đàn môi rất nhỏ. Tiếng đàn môi dùng để tỏ tình hay người thổi mượn tiếng đàn để giãi bày tâm sự.

Khi trình diễn, người diễn ngậm ngang đàn môi, tay phải giữ đầu nhọn cho chắc để đàn môi không bị tuột ra. Tay trái dùng ngón tay cái để gảy vào đầu làm cho miếng đồng rung lên và lưỡi gà tạo ra âm thanh.

Tiếng đàn môi của chàng trai H’Mông réo rắt, lúc sâu lắng, lúc lại da diết trầm bổng như tiếng gió giữa canh khuya vút lên cao, vang xa len vào vách núi rừng sâu. Lúc đó trên thượng giới có một nàng tiên cực kỳ xinh đẹp tên là Hoa Đào vô tình nghe được tiếng đàn môi quyến rũ của chàng trai H’Mông đó và đã nương mây theo gió trốn xuống trần gian tìm người thổi đàn môi. Phải lòng chàng trai H’Mông khôi ngôi tuấn tú đó nên nàng tiên Hoa Đào tìm cách ở lại vùng đất này. Họ đã nên vợ thành chồng và sinh được một bé trai kháu khỉnh.

 
Khi Ngọc Hoàng phát hiện ra chuyện bỏ trốn xuống hạ giới lấy người trần gian của nàng tiên Hoa Đào, Ngài vô cùng tức giận, sai người đi bắt nàng về. Hoa Đào khóc lóc van xin cho nàng được ở lại nuôi con nhưng không được Ngọc Hoàng chấp thuận. Thương con thơ sẽ bị thiếu sữa mẹ, nàng đã bỏ lại đôi nhũ của mình dưới hạ giới để cho con bú. Đôi nhũ căng tròn nuôi con ngày càng khôn lớn dần dà biến thành hai quả núi có hình dáng như bầu vú mẹ. Nhờ dòng sữa của nàng tiên Hoa Đào mà thổ nhưỡng vùng đất này tươi tốt, cây trái thơm ngon. Còn dòng nước mắt khóc thương chồng con khi tiễn biệt của nàng đã biến thành dòng sông Miện len lỏi giữa rừng đá tai mèo bạt ngàn trên cung đường nối Yên Minh - Quản Bạ của vùng cao nguyên đá Hà Giang.
Núi Đôi ở Tam Sơn, Quản Bạ, tỉnh Hà Giang chỉ là một trong rất nhiều di tích, nhiều thắng cảnh địa danh cực kỳ khác lạ và hấp dẫn của tỉnh Hà Giang, một vùng đất địa đầu của Tổ quốc. Cung đường Đông Bắc - Tây Bắc chắc chắn sẽ là cung đường tuyệt vời cho những ai yêu thích cách đi du lịch theo kiểu khám phá và trải nghiệm ở Việt Nam.

Để một chuyến đi thêm ý nghĩa, du khách nên chuẩn bị hành trình theo xu hướng du lịch đóng góp, mang theo những món quà như tập vở, bút, quần áo ấm để phần nào góp thêm sự ấm áp cho trẻ em và người dân tộc vùng xa xôi biên ải.
The Saigon Times

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét