Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Phượt Côn Đảo chỉ với 600k


Phương châm của tớ: 'Không lấy gì ngoài những tấm ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân'.

Tớ là một teen Sài-Gòn-ese chính hiệu 100% quyết định khám phá Côn Đảo "mình ên" mở đầu cho mùa hè này. Với chuyến hành trình 4 ngày 3 đêm nhưng tớ chỉ tốn vỏn vẹn có 600k cho một vùng đất được mệnh danh là “huyền bí nhất quả đất”, nơi cả nhà Brad Pitt- Angelina Jolie thích mê đấy nhớ!
Từ Sài Gòn, tớ quyết định không đi máy bay tới Côn Đảo mà đi xe bus xuống Vũng Tàu rồi đi tàu lênh đênh trên biển ra Côn Đảo. Nếu đi xe từ trong bến xe miền Đông bạn sẽ tốn đến 85k (chuyến Sài Gòn- Vũng Tàu) nhưng tớ có một bí kíp rất “đỉnh” chỉ tốn 40k. Đó là từ Sài Gòn bạn bắt xe bus tuyến 150 xuống hết bến (giá trên vé là 5k) rồi bắt xe số 11 đến hết bến xe ở Đồng Nai (đảm bảo chỉ 15k) và chặng cuối cùng là xe bus số 6 (chắc như đinh đóng cột là 20k) là có mặt ở Vũng Tàu. Tổng chi phí di chuyển có 40k, hai vòng chỉ hết veo có 80k. Đi phượt siêu cấp là phải thế nhé! keke
Từ Vũng Tàu, tớ đã chọn phương tiện di chuyển là đi tàu từ cảng Bến Đầm (lúc 5h chiều) với giá vé ngồi 85k/ 1 chiều và hai chiều chỉ có 160k, thay vì đi máy bay đến gần 1500k để ra được Côn Đảo. Tổng tiền phương tiện đi lại của tớ từ Sài thành đến đảo chỉ có 240k cho hai chiều nhé! Và với 360k “xiền” còn lại tớ dùng để măm măm các đặc sản nổi tiếng rầm rộ ở nơi gắn liền với tên tuổi của chị Võ Thị Sáu như: món ốc vú nàng nướng, mắm hào, hạt bàng sấy khô, hạt bàng tẩm đường… và dùng để ngắm cảnh nữa chứ!
Cảnh bến tàu từ Vũng Tàu chuẩn bị cho 13 tiếng lênh đênh trên mặt biển.
Với 13 tiếng lênh đênh trên mặt biển, tớ ngồi ở boong tàu khi trời khuya lúc tầm 1 giờ sáng. Xung quanh 4 hướng của tàu là một màu đen, không thấy bờ, không thấy đèn chỉ có bầu trời đầy sao và trúng đêm tớ đi lại có trăng nên biển siêu đẹp lung linh. Tớ tha hồ “pose” những kiểu ảnh biển đêm và hát vang ca khúc “Biển và ánh trăng” với một cô bạn mới quen trên chuyến tàu. Một trải nghiệm phải nói là siêu dễ thương, lãng mạn và lung linh như chuyện cổ tích hihi.
Nghe quảng cáo rằng người Côn Đảo rất thân thiện, gần gũi và nhiệt tình, khi tớ được tiếp xúc cô Loan, người Côn Đảo chính gốc mới hiểu nhận định đó quả là "chuẩn khỏi chỉnh". Cô hiểu Côn Đảo đến từng chi tiết nhỏ nhất đến những điểm rất tinh tế và sẵn sàng hướng dẫn tớ cách làm một Con-dao-ese chính hiệu! Cô là thuyết minh viên duy nhất khi đến bất kì nhà tù nào ở Côn Đảo cũng rơm rớm nước mắt và cất vang một giọng nói rất hùng hồn tự hào vì papa của cô ngày xưa từng bị giam giữ tại khu vực này mà!
Nhưng, đều khiến tớ cảm động nhất chính là cô đã cho tớ homestay tại nhà của cô khi tớ bộc bạch đi phượt một mình và tiết kiệm chi tiêu từng chút một. Thấy tớ ngại, cô chia sẻ cô đã từng giúp đỡ nhiều bạn đi phượt thế này rồi và nếu tớ có bạn bè nào từ đất liền ra đảo chơi, cô cũng sẽ đón tiếp nhiệt tình như vậy. Tìm cô Loan dễ lắm nghe, bạn chỉ cần đi thẳng đến nhà tù Phú Bình (chuồng cọp kiểu Mỹ í), gặp cô í ở ngôi nhà đầu tiên phía đối diện nhà tù, bạn sẽ được đón tiếp nồng nhiệt nhất có thể từ một người Côn Đảo chính gốc nhé! Còn nếu đi theo một hội nhóm bạn bè thì tớ có thể giới thiệu bạn đến nhà nghỉ Phi Yến (ngay trung tâm, hướng mặt ra biển) với giá 150k/ ngày/teen, khá ổn đấy!
Chỉ cần một chiếc máy ảnh, quyển sách “Hãy chăm sóc mẹ”, tớ một teen SGese chính hiệu có thể lang thang đến bất cứ nơi nào!
Tớ - lần đầu tiên đi nghĩa trang Hàng Dương lúc 12 giờ đêm một mình nhưng trái với sự tưởng tượng lạnh lẽo, vắng vẻ, tối hù của tớ thì trước mặt là một không gian đèn vàng ấm cúng, rất đông người cũng đi viếng mộ thời gian đó. Ánh đèn vàng ấm áp và hương thơm của trầm phảng phất khiến tớ được thở từng hơi thở trên vùng đảo thiêng nơi yên nghỉ của chị Võ Thị Sáu, cụ Nguyễn An Ninh và cả Lê Hồng Phong nữa…
Ở Côn Đảo, người ta có thể để xe máy cắm chìa khóa cũng chẳng sợ bị mất xe, mất mubahi (mũ bảo hiểm í) hay bất cứ thứ gì. Ở Côn Đảo, mỗi ngày trôi qua chậm rãi và yên bình. Con người hiền hòa, cảnh vật hoang sơ, thích thôi là thích!
Xác định là sẽ đi du lịch theo kiểu "xông pha" nên sau khi tham quan chán chê trung tâm, tớ mướn xe máy lên đường du hí. Theo đường trên bản đồ bạn đến bãi Ông Đụng sẽ đi thẳng vào rừng, vừa chạy xe vừa nghe tiếng chim, động vật và côn trùng xung quanh rất vui tai. Hôm tớ đi trời lại có mưa nữa nên đi xuyên rừng cảm giác lành lạnh, nghe mùi đất đang bốc hơi vừa sờ sợ lại vừa phấn khích cực. Tớ cũng quyết tâm phóng xe máy đi hết các bãi biển đẹp trên khu đảo: Bãi Ông Đụng với những ngọn đá sắp xếp tự nhiên. Bãi Cạnh, bãi Vông là một bờ cát trắng toát, nước biển trong xanh dưới chân và màu thiên thanh xanh ngắt của bầu trời...
Nhắc đến đặc sản của Côn Đảo chính là hải sản tươi sống. Nếu đi cùng hội bạn, tớ có một tí lời khuyên cho bạn là mang theo bếp củi lửa, ra chợ Côn Đảo mua mực tươi, cá tươi và hấp hoặc nướng tại chỗ. Những con mực tươi đến mức bạn để tay ngay tua (râu mực) cũng bị hít vào luôn và trên lưng những chú mực ấy hiện ra những hoa văn tươi tắn lắm luôn í! Nên chỉ với tầm 200k bạn sẽ no nê hải sản khỏi phải chê nhé!
Đi phượt, không gì kool bằng mướn một em xế yêu và du hí cả ngày với ẻm. Hết bãi đá Vông, bạn có thể có những shoot ảnh lung linh nhất ở mũi cá mập nếu đi thêm 20 km nhé (đi vèo vèo à, đừng ngán hen).
Hiện tại, tớ đang mơ mộng về chuyến phượt Tây Bắc không xa. Bạn nào muốn đi cùng tớ thì pm Facebook của tớ heng: http://www.facebook.com/huynhluuductoan nhé! Sẵn sàng! Sẵn sàng! Phương châm của tớ trong mọi chuyến đi phượt (một mình) là: “Không lấy đi gì ngoài những tấm ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân”.
ỤT ỤT( Vừa trở về, chân lại ngứa ngáy mún đi tiếp ^^)


Côn Đảo hiền hòa

Lê Bá Lư

 

 

 

 

Đường Nguyễn Huệ sạch sẽ, êm đềm với hàng cây bàng cổ thụ và sặc sỡ màu hoa giấy. Ảnh: Lê Bá Lư
(TBKTSG Online) - Sau 45 phút cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, chuyến bay 8501K của Vietnam Airlines đáp xuống sân bay Cỏ Ống trên đảo Côn Sơn, hòn đảo lớn nhất trong 16 đảo của huyện Côn Đảo, thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đường biển, Côn Đảo cách thành phố Vũng Tàu 97 hải lý. Sách báo những năm đầu thế kỷ 20 thường gọi đảo Côn Sơn là đảo Côn Lôn. Đến năm 1977, Côn Đảo trở thành tên gọi chính thức của hòn đảo này và là một huyện của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Con đường nhựa từ sân bay về trung tâm huyện Côn Đảo dài hơn 13 cây số, uốn lượn quanh co ven biển với nhiều đoạn lên đèo xuống dốc. Phía bên trái là biển, bên phải là núi đồi và rừng nguyên sinh. Dọc hai bên vệ đường, lác đác những chùm hoa bông giấy đỏ rực xen với những cành hoa anh đào trắng xóa…
Con đường ven biển đẹp nhất đảo Côn Sơn mang tên Tôn Đức Thắng. Ảnh: Lê Bá Lư
Cảm nhận đầu tiên khi đến khu trung tâm Côn Đảo là một khu đô thị mới hiền hòa nằm bên bờ biển. Những con đường nhựa sạch bóng giữa hai hàng cây bàng và bằng lăng cổ thụ tươi xanh. Ngoài những hạng mục di tích được bảo tồn, hầu hết các công trình hạ tầng giao thông, cơ quan hành chánh, khách sạn, nhà hàng, khu resort, nhà ở… được xây mới, tạo cho khu đô thị nhỏ giữa biển khơi này một nét khang trang, tươi trẻ hơn trước mắt khách du lịch vốn đã bị ám ảnh về hình ảnh u ám của vùng địa ngục tù đày trước đây.
Một công viên nằm dọc theo đường Tôn Đức Thắng khoảng 300 mét trước khu Bảo tàng di tích lịch sử, với những vườn hoa, cây cảnh xinh tươi đủ sắc màu, xen lẫn các tượng đài nghệ thuật bằng đá, tạo nên một nét lãng mạn nhẹ nhàng cho cảnh quan đô thị.
Đường sá trên đảo không rộng nhưng thênh thang, trống trải vì lượng xe cộ lưu thông rất thưa thớt. Phương tiện dành cho du khách đi lại phổ biến là xe ôm. Khách có thể thuê xe ôm với giá 300.000 đồng/ngày để đi mọi nơi trên đảo; bác tài sẽ là hướng dẫn viên du lịch tự nguyện, nhiệt tình, cởi mở. Nếu khách muốn tự do khám phá thì có thể mướn một chiếc xe gắn máy với giá từ 100.000 đồng - 120.000 đồng/ngày (xe số hay tay ga). Rẻ hơn là xe đạp, với giá 30.000 đồng/ngày. Không xe buýt và cũng chẳng có taxi; khách ở xa đến đây theo đoàn thì có xe đưa rước từ sân bay hoặc bến tàu về khu trung tâm. Xe hơi cho thuê với giá 1 triệu đồng/ngày.
Dịch vụ thuê xe máy, xe đạp ngày càng phát triển ở Côn Đảo. Ảnh: Lê Bá Lư
Muốn du ngoạn, khám phá các hòn đảo chung quanh thì khách có thể thuê thuyền hoặc ca nô. Từ đảo lớn Côn Sơn đến đảo xa nhất là hòn Cau (chừng 20km), một chiếc thuyền chở 20 người, sáng đi chiều về có giá 5 triệu đồng. Khách cũng có thể ở lại qua đêm trên các đảo; một số đảo có phòng nghỉ dã ngoại hoặc lều, võng.
Người dân Côn Đảo rất thân thiện và hiếu khách. Anh Huỳnh Văn Ngà, 52 tuổi, chạy xe ôm đã lâu năm ở đây, đưa tôi đi nhiều nơi trên đảo và qua anh tôi được biết thêm nhiều câu chuyện lịch sử và cuộc sống hàng ngày của bà con dân đảo. Tôi cũng đã được Ngọc Quỳnh, một cô gái sinh trưởng trên đảo đưa đi thăm một số nơi. Quỳnh đang làm việc cho dự án resort cao cấp Việt Nga vừa khởi công xây dựng hôm cuối tháng 3 vừa qua. Buổi tối chia tay, ngồi ở quán cà phê Côn Sơn, nhìn ra biển dưới ánh trăng non thượng tuần, Quỳnh đã cho tôi biết thêm nhiều điều thú vị về "đất và người" của hòn đảo nhiều di tích và huyền thoại này, để lại trong tôi những ấn tượng đẹp khi chia tay Côn Đảo.
Ngoài những khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng cao cấp phục vụ khách du lịch, đời sống người dân trên đảo còn đơn sơ, trầm lắng. Đường sá thưa thớt người đi lại, trừ những ngày biển động trời giông, ghe thuyền nằm bờ và hàng ngàn bạn chài không ra khơi thì đảo mới rộn ràng đôi chút. Toàn đảo chỉ có một khu chợ tập trung, vài ba nhà hàng hải sản, dăm bảy quán ăn bình dân và quán cà phê, khoảng hơn chục tiệm bán hàng tạp hóa, đồ lưu niệm, cắt tóc…
Du khách nước ngoài thường du lịch tự túc đến Côn Đảo để khám phá thiên nhiên vùng biển nhiệt đới và nghỉ ngơi. Ảnh: Lê Bá Lư
Giá cả sinh hoạt ở đây đắt đỏ hơn đất liền rất nhiều. Một dĩa cơm bụi 30.000 đồng; ly cà phê đá vỉa hè giá 15.000 đồng; một nồi lẫu dê hoặc hải sản nhậu bình dân giá chót cũng phải 200.000 đồng… Giá phòng đôi ở khách sạn mini khoảng từ 500.000 đến 800.000 đồng / một ngày đêm; nhà nghỉ “bèo” lắm cũng phải 300.000 đồng / một phòng.
Hầu như ai đến đây cũng cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng trong không gian biển cả trong lành, mọi con đường trong thị trấn rất sạch sẽ, trật tự đô thị rất tốt, ở các giao lộ mọi người đều ngừng lại khi gặp đèn đỏ dù đường vắng hoe và không hề có bóng dáng cảnh sát hay nhân viên công lực nào cả…
Hùng vĩ giữa biển khơi, khí hậu quanh năm ôn hòa, với nhiều tài nguyên biển, rừng phong phú, đa dạng, nhưng từ thời Pháp thuộc cho đến ngày thống nhất đất nước, Côn Đảo chỉ được biết đến như là một hệ thống nhà tù khét tiếng, là nơi giam cầm hàng vạn chiến sĩ cách mạng và những tội danh nguy hiểm nhất. Trước khi được giải phóng, đảo chỉ có trại lính, tháp canh và nhà tù, chưa có dân sinh sống. Cho đến nhiều năm sau giải phóng, Côn Đảo cũng vẫn còn đậm nét hoang sơ, với số dân chưa đến 1.000 người, sống nghề chài lưới, nương rẫy.
Cảng Bến Đầm trong một ngày biển động. Ảnh: Lê Bá Lư
Sau khi đề án "Phát triển kinh tế- xã hội Côn Đảo đến năm 2020" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 10-2005, Côn Đảo được hưởng một số cơ chế chính sách ưu tiên, ưu đãi của chính phủ về nguồn vốn đầu tư và có những điều kiện thuận lợi hơn để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng như nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác. Nhiều doanh nghiệp nhà nước, tư nhân đã mạnh dạn đầu tư kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm… và các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đã tìm đến.
Các khu du lịch, nhà hàng, khách sạn hiện đại đã mọc lên. Trong đó có dự án resort Đất Dốc 100% vốn đầu tư nước ngoài trị giá 38 triệu đô la Mỹ; dự án khách sạn 3 sao Sài Gòn-Côn Đảo của Tổng Công ty du lịch Sài Gòn, vốn đầu tư 100 tỉ đồng… Du lịch nhân dân cũng đang từng bước hình thành và phát triển, một số nhà nghỉ và khách sạn mini đã được xây dựng. Một số hộ gia đình đã đầu tư nâng cấp nhà ở, tổ chức phòng trọ cho thuê… Hiện nay trên địa bàn Côn Đảo có 13 khách sạn, nhà nghỉ các loại, có sức chứa 500 khách đang hoạt động.
Sân bay Côn Đảo đón các loại máy bay có sức chở đến 90 hành khách/chuyến, với bốn chuyến bay mỗi ngày giữa Côn Đảo – TPHCM và ngược lại (từ cuối tháng 3-2011). Ngày 01-6 tới đây, hãng VASCO khai trương chuyến bay Cần Thơ – Côn Đảo với máy bay ATR-72, giá vé 1,2 triệu đồng/lượt. Về đường biển, Côn Đảo có hai tàu khách, sức chở 390 hành khách và 134 tấn hàng hóa, mỗi ngày một chuyến đi về giữa Côn Đảo và thành phố Vũng Tàu.
Resort trong khu du lịch Thanh Niên thuộc huyện đoàn Côn Đảo. Ảnh: Lê Bá Lư
Hồ sen trong vườn quốc gia Côn Đảo. Ảnh: Lê Bá Lư

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét