Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Trút bỏ ưu phiền với cảnh đẹp của làng Vân

Nhắc đến Đà Nẵng, người ta thường nghĩ đến một thành phố du lịch sôi động với rất nhiều điểm đến nổi tiếng như: Bà Nà, Ngũ Hành Sơn, bán đảo Sơn Trà, làng cổ Túy Loan, bãi biển Mỹ Khê… nhưng thành phố trẻ năng động này không chỉ có thế, nó còn có những nơi rất hấp dẫn nhưng lại ít được để ý đến.
Nhắc đến Đà Nẵng, người ta thường nghĩ đến một thành phố du lịch sôi động với rất nhiều điểm đến nổi tiếng như: Bà Nà, Ngũ Hành Sơn, bán đảo Sơn Trà, làng cổ Túy Loan, bãi biển Mỹ Khê… nhưng thành phố trẻ năng động này không chỉ có thế, nó còn có những nơi rất hấp dẫn nhưng lại ít được để ý đến. Và một trong số đó là làng Hòa Vân, một ngôi làng nhỏ ở chân đèo Hải Vân, nằm trong vùng vịnh Nam Chơn và khép nép bên mũi Isabelle. Một ngôi làng nhỏ nằm tách biệt với cuộc sống đời thường, từng là nơi trú ẩn của những bệnh nhân phong thập niên 80. Một ngôi làng với bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu biến động giờ đây vẫn hiền hòa bên những con sóng, cuộc sống vẫn lặng lẽ và bình yên. Ngôi làng phong ngày ấy giờ được biết đến như một địa chỉ khá hấp dẫn.
Vì là ngôi làng nằm tách biệt với thành phố Đà Nẵng, nên muốn đến đây chỉ có thể đi bằng thuyền từ bến vào hoặc đi theo đường bộ từ giữa đèo Hải Vân, đi qua một đoạn đường ray khoảng 3km. Vào những ngày nước lớn thuyền bè không thể di chuyển được thì đường bộ là con đường duy nhất để xuống làng, thật sự rất khó khăn. Nhưng cũng chính điều đó mới giúp làng Vân của ngày hôm nay vẫn còn giữ được vẻ yên bình và hoang sơ. Vào những ngày cuối tuần có rất nhiều đoàn khách tham quan đã chọn Làng Vân để tổ chức cắm trại và vui chơi. Không  gian làng vân thật sự yên bình mà khó nơi nào có được, không bụi đường, khói xe, không khí trong lành và mát mẻ, cảnh sắc đẹp nhẹ nhàng giữa núi và biển. Nếu một lần được bước đi trên bãi biển làng Vân sẽ cảm thấy lòng nhẹ nhõm, bỏ mặc mọi ưu phiền và thành phố xô bồ đang tấp nập ngoài kia. Quả thật làng Vân đúng là nơi tuyệt vời cho những ai muốn tìm cho mình một chốn mình yên, thư thái.
Nhưng đến ngôi làng nhỏ bé này chỉ để ngắm cảnh, nghỉ ngơi, mà chưa được nghe những câu chuyện về con người và cuộc sống nơi đây thì quả thật chuyến đi vân chưa trọn vẹn. Đó là câu chuyện về cô giáo trẻ bỏ lỡ sự nghiệp về làng Vân dạy học và chăm sóc mẹ già. Hay đó là câu chuyện người dân trong làng vỡ òa nước mắt khi UBND TP. Đà Nẵng quyết định cho làng Vân tái hòa nhập cộng đồng, có thế mới biết để được người đời chấp nhận với những bệnh nhân phong thật không đơn giản. Cho dù ngôi làng nhỏ bé sống biệt lập với thế giới bên ngoài thì nó vẫn không thể nào tránh khỏi vòng xoáy của cuộc sống. Làng Vân sẽ bị di dời để nhường chỗ cho một dự án nghỉ dưỡng lớn. Và rồi con người nơi này sẽ ra sao khi cả đời sống ở mảnh đất yên bình này, họ sẽ phải làm gì với cuộc sống bon chen ngoài kia.
Nhưng dù sao thì làng Vân cũng vẫn còn đó, và những chuyến đi về làng Vân sẽ vẫn tiếp tục, và những kí ức về ngôi làng nhỏ bên cạnh mũi Isabelle sẽ còn mãi. Một chốn thanh bình và lặng lẽ, một nơi chỉ có sóng, gió, cát biển, mây trời và lòng người.
Bài và ảnh: Trang Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét