Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Bánh xèo nóng giãy


Xèo… xèo… xèo… x … è … o - cao trào âm nhạc của bếp mùa đông.
Con người tìm ra lửa, đó là sự kiện vĩ đại, khoảnh khắc kỳ diệu nhất của lịch sử nhân loại. Từ đấy, con người thoát khỏi cảnh ăn sống nuốt tươi để được uống sôi ăn chín. Lửa đã dâng cho chúng sinh những bữa tiệc đầu tiên qua nấu nướng, có khói, có mùi vị, có xúc cảm. Lửa đã giúp con người, dưới nhiều dạng thức ngôn ngữ gọi món ăn là ẩm thực.
Rồi có lẽ, sinh sau lửa là âm thanh, là nhạc, là vần, điệu…
Rất nhiều món ăn của dân tộc Việt được trộn qua lửa, qua nhạc mới dâng lên thực khách.
Món nướng, món đun sôi, món xào, món rán, kể cả những món giã như giò, chả, nem cũng có hồn vía của thanh âm.
*
Xứ Thanh có món bánh xèo là món độc đáo- món ăn của Vua, của lễ hội cung đình.
Món xèo này là loại bánh gì mà độc đáo thế? Có người công tác xa quê thỉnh thoảng lại dậy từ 5 giờ sáng phóng ô tô về xứ Thanh ăn bát cháo lươn, xơi đĩa bánh cuốn, cong lưng rút lưỡi xơi tái ba bốn cái bánh xèo rồi lại làm hành trình lộn ngược về thủ đô.
Những người xa quê, nhớ quê, thương đồng thương bãi, thương bố mẹ anh em lam lũ, nhớ tổ nhớ tiên, nhớ lươn nhớ ếch, nhớ lúa, nhớ khoai và rồi lại nhớ món quê.
Bánh xèo có trong danh mục in đậm của bộ nhớ về ẩm thực xứ Thanh.
Bột nếp, đậu xanh, mỡ- những vật liệu thật đơn giản.
Bột nếp phải làm nhuyễn có thể kéo như kẹo kéo thời bao cấp thì đó là sự khổ luyện của người nhào bột. Nước đủ độ làm nhuyễn bột, muối vừa độ đậm, vừa miệng người ăn là việc của nghệ thuật.
Đậu xanh bốc nắm dàn trên mặt của bột nếp nhuyễn, nặn thành một nhũ hoa trắng ngần cũng là công việc không phải thợ thủ công. Thoăn thoắt, nhanh ghê gớm, những người thợ nặn bánh cứ như một cái máy, không cần nhìn theo tay mình.
Chảo gang được đặt trên lửa to phần phật. Mỡ sôi đến độ râm ran chừng không thể sôi hơn được nữa. Thả từng chiếc bánh xuống lòng chảo như người ta rán quẩy. Chiếc bánh chín dần, vàng dần, béo dần và căng phính cho đến lúc nó hoá màu da lươn thì vớt ra đĩa.

Cái sự thần diệu của người làm bánh là khi bánh được vớt ra chợt óng ánh màu bột nếp rán giòn, màu mỡ, màu bóng và sần. Tất nhiên hương vị thì thơm khó lòng tả nổi.
Ăn bánh xèo là ăn giòn căng của vỏ, cái dai của ruột và cái bùi ngậy của đậu xanh. Cái nọ đùm bọc cái kia, cái vị này gói cái vị kia mà ra bánh xèo nóng giãy.

Mùa đông ngồi ăn bánh xèo tại bếp là thưởng thức sang trọng. Bày đặt lễ tân rách việc thì vị ngon chỉ còn 3/10 vì bánh nguội cứng lại. Dân gian là thế, cứ ngon là “em” xơi tại chỗ.
Không biết vua chúa ngày xưa có chịu ngồi bệt xuống rơm rạ để trào nước mắt thưởng thức món bánh xèo thần tiên tại bếp không (?)
Thềm Sơn Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét