Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Con đường phát triển du lịch Thạnh Phú


So với các huyện đang phát triển mạnh về du lịch như Châu Thành, Chợ Lách thì huyện Thạnh Phú tuy chưa phát triển mạnh bằng nhưng hiện nay cũng có nhiều tiềm năng, đang dần dần thu hút du khách trong và ngoài tỉnh.
Sau khi qua địa phận huyện Mỏ Cày Nam, du khách đến tham quan nhà cổ của ông Hương Liêm ở xã Đại Điền, nhà được dựng lên với 48 cây cột bằng gỗ lim và căm xe quý hiếm. 
Image
Hàng cây dầu, cây sao ở Phú Khánh. (Ảnh: H.V.)
Mỗi cây cột có chu vi khoảng 1,2m, được chạm khắc, cẩn chữ nho, hoa văn bằng ốc xà cừ. Bức hoành phi bằng gỗ quý sơn son thiếp vàng đề 4 chữ “hiếu, để, trung, tín”.
Nền nhà cao 1 mét, viền bọc nền bằng những khối đá xanh dài khoảng 2-3m, trông rất cổ kính.
Đã đến xã Đại Điền, du khách không thể không ghé thăm bia lưu liệm tại trung tâm xã, nơi làm lễ xuất quân của Tiểu đoàn 307 oai hùng, “đánh đâu được đấy” của bộ đội ta trong thời kỳ chống thực dân Pháp.
Đến Đại Điền, du khách đừng quên món bánh dừa Giồng Luông nổi tiếng ở Thạnh Phú, một khi du khách đã thưởng thức rồi thì không thể nào quên bởi sự khéo tay của phụ nữ Đại Điền.
Về Thạnh Phú, du khách còn có điều kiện đến với hàng cây xanh khoảng 1.000 cây gồm dầu, sao cao hàng chục mét, luôn tỏa bóng mát ở xã Phú Khánh, có những thân cây phải 2 người lớn ôm mới giáp.
Hàng cây dài khoảng 3.000 m, hiện hữu hơn 20 năm qua do ông Sáu Đấu trồng lúc ông còn làm Chủ tịch UBND xã Phú Khánh.
Đi dưới hàng cây sao, dầu rợp bóng mát, chúng ta có cảm giác như ở thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), với không khí trong lành, thoải mái thả hồn theo tiếng chim kêu, tiếng lá dầu, lá sao khua động trong gió tạo nên bản hòa tấu êm ái đến lạ.
Trở về QL57, du khách đến với làng nghề truyền thống sản xuất lu chứa nước bằng chất liệu xi-măng ở xã Hòa Lợi; sản phẩm đã được xuất khẩu sang Campuchia.
Cũng từ đây, Hòa Lợi có hàng trăm hộ khá, giàu nhờ sản xuất lu xi-măng. Nghề sản xuất lu ở Hòa Lợi được hình thành từ năm 1961, do ông Tư Thì đi học nghề ở Trà Vinh mang về. Nghề này, năm qua đem lợi nhuận về khoảng 4 tỷ đồng.
Rời làng nghề truyền thống lu Hòa Lợi, du khách đến với nghề chằm nón ở Mỹ Hưng. Tại đây, du khách được tận mắt nhìn sự khéo tay của phụ nữ Mỹ Hưng chằm nón đẹp không thua gì phụ nữ ở Huế.
Không những tham quan làm lu, chằm nón, du khách còn được hướng dẫn đến làng nghề bó chổi ở Mỹ An – một nghề “làm chơi mà ăn thiệt”. Tại đây, du khách sẽ tận mắt thấy sự khéo tay của “siêu sao bó chổi” là em Nguyễn Văn Tốt, 15 tuổi. Từ 5 giờ 30 phút sáng đến 6 giờ chiều, em Tốt bó được 105 cây chổi, thu nhập 100.000 đồng/ngày.
Tạm biệt Mỹ An, vừa ra khỏi thị trấn vài ký-lô-mét, du khách sẽ được thư thái hơn khi ngắm nhìn những cách đồng lúa xanh mơn mởn, xung quanh là những mương nuôi tôm càng xanh xen ruộng lúa.
Nuôi tôm xen ruộng lúa là mô hình nổi bật ở Thạnh Phú ngày nay, đem lại thu nhập khá ổn định cho nông dân. Nếu cần thiết, du khách có thể dừng lại xin phép chủ ruộng lúa để được ngồi câu tôm cho tâm hồn mình hòa quyện với thiên nhiên. Sau đó, du khách mua hết những con tôm vừa câu được để làm mồi nhắm cho bữa… nhậu tuỳ thích.
Không chỉ có bánh dừa, Thạnh Phú ngày nay có thế mạnh về thuỷ sản cho nên vào mùa thu hoạch cua biển (cua gạch điều), du khách dừng chân tại xã An Qui sẽ được thưởng thức loại cua này, vừa ngon, vừa rẻ và… bổ!
Tiến thẳng về phà Cầu Ván, tại xã An Nhơn, du kách qua bên kia rạch Eo Lói là xã Giao Thạnh. Vùng này người dân còn gọi là Cồn Hươu. Theo truyền khẩu thì nơi đây ngày xưa có rất nhiều hươu.
Tại Giao Thạnh, du khách có thể men theo lối mòn đến với những giồng cát để tìm hiểu tập quán canh tác, trồng hoa màu trên đất giồng cát.
Cũng theo QL57, du khách về xã biển Thạnh Hải. Tại cồn Bửng những năm qua, người dân đã lập đền thờ 2 con cá Ông, mỗi con dài từ 22 đến 24m nặng hàng chục tấn. Đây cũng là điều kiện để du khách và học sinh – sinh viên tìm hiểu về động vật có vú sống dưới biển.
Image
Bộ xương sống của cá Ông. (Ảnh: H.V.)
Hàng năm, cứ vào ngày lễ hội Nghinh Ông có hàng ngàn lượt du khách đến với cồn Bửng.
Cũng tại cồn Bửng, dưa hấu xứ biển ngọt thanh được trồng 4 mùa sẵn sàng phục vụ du khách.
Sau khi tham quan cồn Bửng, du khách đến xã Thạnh Phong, tại đây lịch sử hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã ghi lại hai lần bộ đội miền Nam vượt biển từ xã Thạnh Phong ra miền Bắc xin chi viện vũ khí cho chiến trường miền Nam.
Lần thứ nhất vào đầu tháng 4/1946, lần thứ hai vào ngày 1/6/1961. Từ hai sự kiện thành công này, Trung ương quyết định mở “đường Hồ Chí Minh trên biển”.
Đầu cầu tiếp nhận vũ khí tại xã Thạnh Phong gồm có Vàm Khâu Băng, cồn Bửng (hiện nay thuộc xã Thạnh Hải), cồn Lợi, cồn Lớn, địa điểm di tích này du khách trong và ngoài tỉnh có thể đi bằng đường bộ hoặc đường thuỷ rất thuận tiện.
Nếu nghỉ đêm ở Thạnh Phong vào mùa ba khía hội, du khách có thể đi theo những ngư dân lành nghề bắt ba khía.
Vào những đêm tối, trời yên biển lặng, ba khía ra khỏi hang, chúng bám dày đặc vào thân cây mắm, cây cóc hay bò trên những bãi bùn ven bờ rạch, du khách tha hồ bắt chúng vào giỏ.
Hoặc theo người dân, ngồi trên những chiếc ghe nhỏ để len lỏi theo những con rạch nhỏ sâu trong rừng mắm, cóc, đước… với những bản hòa tấu của một số loài chim, qua đó trải nghiệm thú vị trong một chuyến du lịch về vùng đất biển Thạnh Phú.
Nói về con đường du lịch ở Thạnh Phú, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bích cho biết: “Tuy Thạnh Phú nằm ven biển, cách xa trung tâm tỉnh Bến Tre, nhưng các ngành trong huyện luôn tạo nhiều điều kiện tốt cho du khách đến với Thạnh Phú. Huyện uỷ, UBND huyện đang đưa con đường du lịch ở Thạnh Phú theo hướng gắn với các làng nghề, tận dụng địa hình, cảnh quan môi trường sẵn có do thiên nhiên ban tặng để phát triển du lịch sinh thái”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét