Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Hà Nội xưa có địa danh mang tên 'Cột Đồng Hồ'

Xưa, đồng hồ là vật dụng hiếm quý nên Hà Nội chỉ có dăm cái công cộng để báo giờ cho dân. Tuy nhiên, chỉ duy nhất một cái đặt chơ vơ giữa một khoảng không gian rộng, trên một cái cột gang tựa như những cột đèn khá phổ biến đương thời ở khu vực cầu Chương Dương bây giờ
Khi đi trên cầu Chương Duơng từ phía Gia Lâm về khu trung tâm phố cổ Hà Nội, bắt đầu vào đoạn cầu dẫn xoáy vòng tròn, bạn sẽ thấy một cái đồng hồ đặt trên một cái cột bằng gang nhưng bốn mặt vuông.
Đương nhiên cái đồng hồ là để mọi người qua lại xem giờ, nhưng cái đồng hồ đặt ở chỗ đó dường như còn để lưu dấu rằng, trước khi có cây cầu tại không gian này, từng có một cái đồng hồ cũng đặt trên một cái cột bằng gang, chỉ có điều như ta thấy trong ảnh nó hình tròn. Nơi đó ngày xưa mang địa danh “Cột Đồng Hồ”, dù không chính thức ghi trong bản đồ nhưng nói ra, nguời Hà Nội nào cũng biết.

Xưa, đồng hồ là vật dụng hiếm quý nên Hà Nội có dăm cái đồng hồ công cộng để báo giờ cho dân. Một đặt trên nóc Hãng Godard (sau là Bách hoá Tổng hợp, nay là Hanoi Plaza), một nữa đặt trên nóc Hãng Anpo chuyên bán đồng hồ ở ngã năm Cửa Nam, đương nhiên còn phải kể đến cái đồng hồ gắn ở mặt tiền Nhà Thờ Lớn... Chỉ duy nhất có một cái đồng hồ đặt chơ vơ giữa một khoảng không gian rộng và trên một cái cột gang tựa như những cột đèn khá phổ biến đương thời.
Khi chưa có cầu Chương Dương bạn có thể thấy đây là một khoảng đất rộng kề bên một trục đường rất quan trọng của Hà Nội hồi mới thành hình một đô thị kiểu Âu Tây. Đó là con đưòng chạy dọc sông Hồng và điểm rẽ vào khu phố cũ của người bản xứ.
Hồi đó, sông Hồng chưa có đê nên bên dòng sông là những bến tàu thuyền khá sầm uất, trong đó có bền tàu của hãng Giang Hải Bạch Thái Công ty của "ông vua đường sông Bắc Kỳ" Bạch Thái Bưởi. Và ngay kề bên cái cột đồng hồ về phía phố Hàng Tre bây giờ chính là toà trụ sở của Hãng. Vì thế cái đồng hồ đặt ở đây chính là để phục vụ cho những khách lên bến xuống thuyền coi giờ cho khỏi lỡ chuyến. Vì vậy, bao quanh còn có các bến xe ôtô hay các loại phương tiện thô sơ do người kéo.
Từ sau vụ lụt năm 1925-1926, chính quyền khi đó mới đắp con đê chạy dọc sông và mở những cửa khẩu đi ra ngoài các bến bãi. Kể từ đó, quanh Cột Đồng Hồ không còn sầm uất nữa, dần trở nên hoang vắng. Cái địa danh “Cột Đồng Hồ” dần trở thành điểm hẹn của giới giang hồ hay, nơi diễn ra những vụ thanh toán nhau lẫn nhau. “Rủ nhau ra Cột Đồng Hồ” trở thành ...lời thách đấu.
Theo Nhà sử học Dương Trung Quốc (Báo Khoa học và Đời sống

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét