Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Quà Hà Nội: Rẻ mà ngon

Thật đấy. Không tin mời bạn hãy ngồi xuống đây ăn thử. Món ăn hàng rong, ngồi sụp xuống vỉa hè. Ba cái ghế nhựa thấp xếp chồng lên nhau. Khách có một người hay mấy người thì tự dỡ ra mà lấy ngồi.
Ngồi chỗ nào ư? Nhìn quanh quất một vòng thấy chỗ nào trống, chỗ nào thích hợp thì ngồi. Khách tự nhìn nhau. Khách tự thu xếp với nhau. Người ăn xong có khi lại đập vai chỉ chỗ cho người mới đến. Sao không vào hàng mà ngồi cho đoàng hoàng. Ở hàng có bàn ghế, có quạt, có phòng điều hòa, có khăn ướt, giấy khô, giấy ướt. Nhiều hàng cũng rẻ như ở vỉa hè thôi.
Chỗ ngồi khác nhau cảm hứng khi ăn uống khác nhau. Người ta có lúc thích sang trọng cầu kỳ, có lúc thích loàng xoàng thoải mái. Ăn vỉa hè bình dân lại có thú vui bình dân. Ngồi cạnh nhau. Ngồi quay mặt vào nhau. Ngồi quay lưng vào nhau...Thế mà khoái vì vừa ăn vừa nghe thấy người khác ăn, nhìn thấy người khác ăn. Thôi thì đủ kiểu. Thấy khó chịu ư? Thì đôi khi cũng khó chịu. Thấy thư giãn ư? Thì đúng vậy. Cái kiểu xì xụp của vỉa hè, đụng nhau ở vỉa hè cũng thật vui.
Có những món ăn ít có trong nhà hàng hoặc chỉ có ở vỉa hè, phải ăn ở vỉa hè mới ngon thì nhất định phải rủ nhau ăn ở vỉa hè. Bún đậu mắm tôm chẳng hẳn. Vừa rẻ lại vừa ngon.
Bún đậu chấm mắm tôm là món ăn rất riêng của Hà Nội. Nó riêng bởi cả 3 thứ cần là bún lá, đậu phụ và mắm tôm chỉ phía bắc mới có, chỉ ở quanh Hà Nội mới có mùi vị riêng biệt đó. Bún ở phía bắc khác hẳn bún miền trung, miền nam. Vào miền trong gọi tô bún dẫu là bún riêu, bún ốc Hà Nội chứ không phải bún bò hay bún chân giò thì sợi bún cũng khác. Sợi bún to. Sợi bún ăn hơi giòn, dai. Sợi bún Hà Nội nhỏ hơn, mềm hơn, chất gạo rõ hơn.
Bún để ăn với đậu phụ chấm mắm tôm lại càng nhỏ và mềm. Sợi bún được vắt nhau thành từng con bún mỏng hình tròn tròn hoặc hơi ôvan, chỉ rộng như miệng chén uống nước. Những con bún nhỏ ấy xếp khoảng 10 miếng trên một miếng lá chuối. Chắc vì vậy mà gọi là bún lá (?). Có nơi làm những miếng bún hơi to và dày thì khi đưa cho khách người bán phải lấy kéo cắt thành 2 - 3, thậm chí làm 4 miếng. Những hàng chuyên nghề ở trên ngõ Phất Lộc - phố Hàng Bạc, hay lấy bún ở làng Phú Đô, mềm ngọt vắt ra con bún vừa một gắp.

Bây giờ người bán bún ngồi tất cả các chợ có ở Hà Nội, kể cả chợ trong ngõ phố chỉ họp nửa buổi sáng. Ai cũng có bún lá bởi lẽ các hàng bán bún riêu, ốc vừa có bún chan vừa có bún chấm. Bún chan ăn sợi dài. Bún chấm dùng bún lá. Trên ngõ Phất Lộc, từ một hàng ra nhiều hàng, thành ngõ của bún đậu phụ. Còn nhiều nơi góc chợ, đầu phố nhiều người qua lại, nhiều công ty, cơ quan nghỉ ra ăn trưa cũng có những gánh bún đậu phụ. Gánh sơ sài - bên bếp dầu, bây giờ là bếp ga du lịch, bên là bún, đậu, rau - rồi bát con, đĩa, chai mắm, đũa, chanh, ớt...Đủ thứ lỉnh kỉnh mà vẫn xếp đủ trong đôi quang gánh.
Các bà, các cô đi chợ, người bán hàng rong, người thợ xây, xe ôm...thì ăn những gánh sơ sài. Chắc không phải bún Phú Đô, không phải húng, kinh giới, tía tô làng Láng, không phải mắm tôm Thanh Hóa như trên ngõ Phất Lộc, nhưng cũng nhanh hết lắm. Rẻ mà 4 - 5 ngàn. Rồi 6 - 8 ngàn. Ăn nhiều thêm chút mới 10 ngàn. Hợp túi tiền. Mắm tôm dậy mùi vừa mặn vừa ngọt, vừa thơm, vừa chua, vừa cay. Ăn mắm tôm ớt phải cay mới ngon. Cái giống mắm tôm không chỉ làm ngon bún đậu phụ mà trong hàng chả cá cũng vậy. Dẫu có là chả cá Lã Vọng hay ở đâu chăng nữa mà không có mắm tôm, không pha mắm tôm ngon thì cũng bỏ đi. Có người không ăn được mắm tôm mà ăn nước mắm, sợ dịch bệnh mà ăn nước mắm. Thì thôi đừng ăn bún đậu phụ, đừng nên ăn chả cá, kể cả thịt chó và một vài món khác. Mắm tôm ngon quyết định chính trong món ăn bình dân này. Mắm tôm đen màu chì, mắm tôm ngả màu đo đỏ rót ra thơm chứ không nặng mùi. Thêm chút đường, vắt chanh tươi đánh lên sùi bọt.
Hàng trên ngõ Phất Lộc còn rưới thêm lớp mỡ rán đậu sóng sánh. Đấy là làm hàng, còn ăn không chỉ nên ăn cái gì cũng vậy phải giữ nguyên được mùi vị của chất đó. Ăn mắm tôm không ăn ớt xào, không ăn ớt tương mà ớt tươi. Những lát ớt vàng, ớt đỏ thái mỏng rơi hết hột cay thêm khi có vị mắm tôm.
Đậu phụ Mơ miếng nhỏ, rán lên phồng rộp, vàng mơ mà trong lòng vẫn mềm vẫn bùi vẫn mát mịn. Đĩa đậu, đĩa bún, bát mắm, đĩa rau - đơn giản mà bày biện trong cái mẹt tre xưa, trong khay nhựa tròn bây giờ, chưa ăn đã thấy xèo xèo mùi mỡ, đã thấy thơm mùi mắm mà thèm.
Mời một người bạn phương nam mà đi ăn bún chả, bún riêu, bún ốc, nhất là bún đậu phụ chấm mắm tôm thì vừa là quà Hà Nội vừa rẻ tiền, lạ miệng. 
KA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét