Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Xe Đạp một mình qua 13 tỉnh ĐBSCL


Chuyến đi kéo dài 12 ngày qua tất cả các tỉnh thành của ĐBSCL với chặn đường 1.247km. Chuyến đi này được dự định đã lâu nhưng tới gần cuối năm mới sắp xếp được thời gian để thực hiện

lộ trình chuyến đi

Xem chi tiết với goolge map:

Kế hoạch của chuyến đi này là... không có kế hoạch gì hết vì mình không thích rong ruổi trên những đường đại lộ lớn nên sẽ cố tìm những đường tiểu lộ để đi. mà đường tiểu lộ thì không biết đường nào mà lường trước được nên kế hoạch bị thay đổi liên tục.

Chặn 1: TP.HCM-Thạnh Hóa

Dec 15, 2009
Đọan đường trong ngày: 76km (47.2miles). Đã đi được: 76km (47,2miles)
Home - Đại lộ Đông Tây - QL1 - Bến Lức - Tân An- QL 62 - Thạnh Hóa
(TP.HCM - Long An)

Ngày đầu tiên mình không dự định sẽ đạp nhiều và cũng không muốn tạo sự căng thẳng nên sáng ra vẫn đưa con đi học, đưa bx đi ăn sáng tới gần 9h bx tiễn mình một đoạn từ nhà ra QL1.


chụp trên cầu vượt Đại lộ Đông Tây và QL 1A. hình do bx chụp,


Đoan từ Bình Chánh đến Bến Lức xe cộ đông, cứ lo xe cộ và đèn đỏ không có gì hay. Qua cầu Bến Lức có một ngõ quẹo phải, nghĩ chắc là đi qua Thủ Thừa được nên mình rẽ vào. Con đường off road đầu tiên của chuyến đi gồ ghề đá sỏi. Đi được một đoạn hỏi đường chỉ tới chỉ lui ntn mình lại bị quay ra lại QL1. thôi kệ tiếp tục đạp theo QL1 đến Tân An.


con đường off road đầu tiên của chyến đi

Từ Tân An quẹo và QL26 đường rộng bớt xe, tốc độ tăng lên 26-27km/h, nhưng đạp được khoảng chục cây thì thấy đầu gối bên trái có vấn đề, Trời ạh, ác mộng lớn nhất của mình là vđ chấn thương của cái đầu gối trái lại xuất hiện mới 40km của chặn đầu tiên. Cả tháng nay không thấy nó đau lại nghĩ là ok,, ai dè.. chán. Tới Mỹ An ghé vào ăn trưa, lấy gel giảm đau ra thoa đầu gối tới gần 12 h mới lên đường đi tiếp. Trời bắt đầu nắng, đường tới Thạnh Hoá cũng không xa nhưng cái chân đau làm mình hoang mang thật sự. không lẽ quay về?? thôi kệ cứ đi. Đầu gối mỗi lúc một đau hơn, đau thấu xương theo từng vòng đạp. Tốc độ đường bằng mà cứ rề rề 17km/h. Tới TT Thạnh Hoá là 1h30, tìm được một phòng trọ khá tiện nghi 120k ở tận lầu 3, cái chân đau bước lên cầu thang muốn không nổi phải vịn thành thang nhấc từng bước. Nghỉ một giấc tới 4h chiều sau đó xuống dạo một vòng thị trấn nhỏ bên dòng sông Vàm Cỏ Tây, uống cà phê, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến cái chân đau mà không biết phải tính thế nào... thôi kệ, có đau cũng phải tìm cái gì đó bỏ bụng. Lòng vòng quanh thị trấn mới biết không có một quán cơm nào bán vào buổi chiều cả. hơ.. hơ.. thôi làm tạm 1 tô hủ tiếu. Trở về phòng vẫn thấy đói bụng. Đi xuống chợ không biết ăn cái gì đành làm 1 ly chè bưởi rồi về nghỉ. Ngày mai không biết cái chân đau sẽ thế nào đây, nếu không ổn thì chắc chỉ làm một vòng nhỏ rồi quay về thôi... mai tính.
Chặn 2: Thạnh Hóa-Tam Nông
Dec 16,2009
Đọan đường trong ngày: 107.5km (66.8miles). Đã đi được: 183,5km (114 miles)
Thạnh Hóa - Tân Thạnh - Mỹ Hòa - Mỹ An - Trường Xuân - Tam Nông
(Long An - Tiền Giang - Đồng Tháp)

Sáng ra thấy chân khá hơn một chút. Vẫn chưa biết nên đi theo kế hoach hay rút ngắn đoạn đường để về dưỡng thương dù sao cũng phải đi tới Tân Thạnh xem chân thế nào rồi quyết định đi tiếp. 7h30 xuất phát. Đường đi Tân Thạnh chạy dọc theo những rừng cừ tràm. Mùi hương tràm thoang thoảng buổi sáng thật dễ chịu.

Trừng cừ tram thế này chạy dọc theo con đường từ Thạnh Hoá đến Tân Thạnh

Tới Tân Thạnh ghé vào ăn sáng. Hỏi thăm mới biết đường đi tràm chim đoạn Tân Thạnh - Trường Xuân rất xấu, mình cũng đi thử một đoạn thấy toàn là đất đỏ sình lầy, thôi quay lại. Cái chân vẫn còn rất đau. Cứ chốc chốc là phải bôi gel giảm đau, vừa chạy vừa bôi. Nghĩ bụng, chắc phải đánh một vòng nhỏ đi Cai Lậy - Mỹ Tho rồi vòng về thôi. Thế là Hướng về Cai Lậy. Tân Thạnh theo TL829. Đường tốt, gió xuôi nhưng cái chân đau vẫn không thể đạp nhanh được.


Chụp cho em nó một cái nếu phải kết thúc chuyến đi sớm thì đây cũng là một kỷ niệm

Tới ngã tư Mỹ Phước Tây (Mỹ Hoà). Nếu quẹo phải thì đi Tam Nông, còn đi thẳng thì về Cai Lậy. mình... đi thẳng.. đi được một đoạn mình dừng xe lại. Một phút đấu tranh tư tưởng.. không lẽ mình sẽ từ bỏ chuyến đi đã âp ủ bấy lâu chỉ vì cái chân đau. nếu nó đau nữa thì có thể uống thuốc giảm đau, nếu không ăn thua thì chích thẳng giảm đau cùng lắm thì đón xe về thôi chứ sao lại bỏ cuộc. Thế là quay đầu lại ngã tư Mỹ Hoà, quẹp trái theo TL847 hướng về Mỹ An để đi Tràm Chim Tam Nông. Cái đầu gối cứ mỗi giờ đồng hồ là phải thoa gel giảm đau. Những lúc phải leo dốc cầu thật là một cực hình dù đã xuống số thật thấp mà nó cứ đau nhói trong xương, đã vậy cầu ở đây lại nhiều vô số kể. Tốc độ trung bình chỉ khoản 18km/h. Hơn thế nữa do phải thay đổi cung đường vì đoạn Tân Thạnh - Tam Nông bị hư nên đoạn đường hôm nay nếu đến Tam Nông phải dài hơn gần 40km so với dự kiến. Nhưng được cái là cung đường này khá tốt, xe cộ ít và cảnh vật hai bên cũng đa dạng.


Một điểm nghỉ chân bên đường đoan gần Trường Xuân

Đến 1h trưa dừng nghỉ ăn trưa ở ngã ba Hậu Phú, ăn xong tranh thủ đi ngay vì đường còn khá xa. Tới Xuân Trường đã hơn 2h thế là chỉ còn khoản 25km nhưng đây mới là 25km chua nhất. Đường đang thi công, đá xanh lổm chổm, tốc độ giảm xuống khoảng 13km/h. Đường hai bên vắng hoe, lâu lâu mới có một cái nhà còn lại là những đầm năng, sậy, sen và cừ tràm. Lúc này lo nhất là đá chém vỏ thì không biết phải làm sao, may là mình đã dùng cặp bánh hông lớn (42c) nên cũng hi vọng nó không sao.


Con đường đang làm từ Trường Xuân đến Tam Nông.

Cuối cùng thì cũng đến được Tam Nông lúc 4h. Đi lòng vòng quanh thị trấn (cũng khá sầm uất) nhưng không thấy cái khách sạn nào. Hỏi người địa phương mới biết ở đây không có ks nào cả chỉ có phòng trọ thôi. Tìm được phòng trọ mừng húm, nhưng lại không có máy lạnh nước nóng. Thôi cũng được. Tắm rửa xong dạo một vòng làm đĩa cơm, đi check mail, tới chập choạng tối mới biết Tam Nông có một đặc sản đó là... muỗi. Trời ạh từ bé tới lớn chưa thấy ở đâu muỗi nhiều như ở đây. ngồi cũng bị cắn, đi cũng bị cắn, thậm chị đạp xe tà tà mà muỗi cũng vo ve bám theo mới sợ, hễ dừng lại một cái là nó túa ra như ong vỡ tổ. Thấy bụng chưa no tìm một quán phở, vừa ghé vào chị chủ chạy ra, chưa hỏi ăn gì đã đưa cho mình một gói thuốc chống muỗi để thoa. Thiệt là lần đầu mới thấy. Ăn vội tô phở mà tay cứ tự đánh tự vã mình bôm bốp. Hèn gì mới chập choạng tối mà quán xá vắn hoe. Trở về phòng trọ việc đầu tiên là giăng ngay cái mùng để chui vào. Cái phòng bé tẹo, kín mít, dù bật 2 quạt mà vẫn nóng như cái lò than. Nghĩ bụng muỗi thế này thì đi đâu được nên 8h đã đi ngủ mà ngủ không được nóng gì mà nóng thế, đến 11h đêm thức dậy lôi hẳn cái quạt vào trong mùng và uống ít thuốc mới ngủ được.
Chăn 3: Tam Nông-Châu Đốc
Dec 17, 2009
Đọan đường trong ngày : 99.5km (61.8 miles). Đã đi được 283km (175.8miles)
around Tràm chim - TL843 - Tam Nông - TL844 - An Phú - Hồng Ngự - TL841 - Tân Châu - TL953 - Châu Đốc.
(Đồng Tháp - An Giang)

6h sáng thức dậy chuẩn bị đồ đạc, trả phòng, vòng ra chợ Tam Nông ăn sáng đến 8h mới khởi hành. Dự định hôm nay sẽ là một chuyến đi nhẹ nhàng (khoảng 70 km) từ Tam Nông theo QL843 - Kinh Trung ương - Hồng Ngự - Tân Châu - Châu Đốc.

Chợ Tam Nông buổi sớm trước lúc khởi hành

Vừa đi được một đoạn thì gặp Minh (Con trai của ông chủ nhà tối qua trọ), hỏi ra mới biết Minh làm việc quản lý cho Vườn tràm chim quốc gia Tam Nông. Minh khuyên nên đi một vòng tham quan bên trong trừng tràm. nghe cũng có lý với lại nếu vòng vào tràm chim đi theo hình chữ U thì khi quay ra cũng nhập lại QL843 là có thể đi tiếp như kế hoach. Đường vào tràm chim thật tuyệt, con đường vắng hoe không một bóng người, không một mái nhà. Có chỗ tráng nhựa có chỗ chưa nhưng nói chung đi tốt vào mùa khô chạy dọc theo những cánh rừng đước cổ thụ bạc ngàn trên đầm nước mặn. xa xa những đàn cò, sếu đang đi ăn bên những cánh đồng năng xanh ngắt. tiếng chim, tiếng gió, tiếng lá rừng thật vui tai


Đường trong tràm chim có đoạn được trải nhựa


Có đoạn như thế này

Đây là cung đường đẹp và thú vị nhất kể từ đầu chuyến đi. Sự vắng vẻ cũng tạo một cảm giác tê tê nhất định đối với kẻ thích lang thang mạo hiểm như mình. Cứ thế một mình một ngựa đi bọc hết cánh rừng trên 20km.


Rừng tràm chim nhìn từ tháp canh


Con đường vành đai bao quanh tràm chim. Bên kia là đất dân

Do say sưa ngắm cảnh, và qua nhiều khúc quanh nên khi ra khỏi rừng mình bị mất phương hướng (lỗi nặng), tiện thấy một anh chàng dân địa phương mình tấp vào:
- Anh làm ơn cho hỏi hướng nào đi Hồng Ngự?
- Hồng Ngự hả.. ưmh.. ưmh đường này (quẹo phải)
- Có phải mình đang đứng ở TL843 không anh?
- Đúng gồi 843.
- Hình như phải đi hướng này chứ anh (quẹo trái), em muốn đi ra Kinh Trung Ương, ngã ba An Lộc rồi qua Hồng Ngự. (những danh từ địa phương mình dựa vào tên trên bản đồ mà hình như người dân ở đây dùng tên khác.)
- Đúng gồi đường này nè (quẹo phải)
Thấy ngờ ngợ mình moi bản đồ ra chỉ cho anh ta đường mình cần đi sau khi xem anh chàng gật gù:
- Đúng rồi đó, cứ đi đường này, khỏang 9km hỏi thăm người ta chỉ tiếp cho.
- Cảm ơn anh nhiều.
Thế là nghe theo lời anh chàng thổ địa mình yên tâm quẹo phải. Chạy được một đoạn thì thấy có mấy chú công an, rồi thì dân phòng đứng lố nhố đằng trước. Chưa biết có chuyện gì thì một ông dân phòng hay công nhân nông trường gì đó ra chỉ mình.. ê.. ê.. mình không hiểu chuyện gì rồi lại một tiếng còi thổi cái rét rõ to. Đang ngơ ngác thì nhìn qua bên đường có một cây bạch đàn cao tầm hơn chục thước đang đổ về phía mình. xe thắng lết bánh trên đường. ẦM.. cây bạch ngã ngay trước mũi xe mình. Mô phật. giờ em mới hiểu mấy bác kêu ê.. ê.. là nghĩa gì. Các bác ấy đang giải tỏa lòng đường hay sao ý, cứ mấy cây mọc ven đường là cưa hết. Một phen hú vía. Nghĩ trong bụng... cưa cây mà không có biển báo hay chỉ dẫn gì rõ ràng hết lại chỉ biết nói ê.. ê.. thiệt là hết nói. . Thôi bỏ đi. Nhìn lại từ lúc ra khỏi rừng đi theo chỉ dẫn của anh chàng điạ phương cũng được khoảng 8km rồi, sắp phải hỏi đường tiếp đây. nhưng mà ơ.. sao thế kia.. sao lại có biển báo đường vào thị trấn tràm chim?? đi một đoạn nữa thì nhận ra mình đã đi theo lời chỉ dẫn của ông địa kia mà vòng lại điểm xuất phát ban sáng mất rồi. Lúc này đã là hơn 10h, mà vẫn ở ngay thị trấn Tam Nông. Hỏi một anh xe ôm, nhìn lại bản đồ mình quyết định không đi ngược lại đường 843 nữa mà sẽ đi đường TL844. Cắm đầu chạy, bụng lầm bầm rủa cái cha thổ địa lấy mất của mình gần 20km đường.

Người không nhường gối thì gối phải nhường người, cái đầu gối hôm nay có phần tử tế. Tuy không thể đạp nhấn hay đi nhanh được nhưng cứ đều đều đi quay với tốc độ chậm thì cũng đở đau. Dù cứ lâu lâu lại thoa gel giảm đau nhưng như thế cũng là quá tốt. Nữa đoạn đầu của TL844 đường khá tốt nhưng nữa đoạn sau lại đang thi công, hết đá mi lại đá 1x2 hết đá 1x2 thì lại đá cụi tốc độ có lúc chỉ được 10km/h. Lúc này cảm thấy đói bụng, phải tấp vào một quán nước, nuốt vội một ít lương khô rồi mới đi tiếp. Đi hết TL 844 ra tới QL30 đi thêm 12km nữa ngược lên tả ngạng sông Tiền thì đến thị trấn Hồng Ngự ăn trưa. Lúc này cũng đã giữa ngọ. 1h từ Hồng Ngự tiếp tục đi về Tân Châu.


tới Hồng Ngự


Tân Châu khi vừa qua khỏi bến phà

Hôm nay trời nắng như muốn thiêu sống mình, hai cái đầu gối bị táp nắng đỏ như tôm luộc, rát bỏng. kem chống nắng với số spf 81+ mà chẵng ăn thua. Tốc độ đoạn này khoảng 20-21km/h (có đạp được mấy đâu, chủ yếu gió suôi đẫy mình đi). Qua thêm một chuyến phà nữa là tới Châu Đốc. Thấy cái ks đầu tiên là check in vào luôn. 140k, không tệ. Trời nắng hôm nay lấy của mình khá nhiều sức lực, sau nghỉ ngơi tắm rửa mình lại phóng ra ngoài đường tìm cái ăn. Cũng như thường lệ, chợ là nơi mình tìm đến đầu tiên. một đĩa cơm sườn + cơm thêm 20k ngon, no, rẻ, sau đó đi dạo một vòng thị trấn, mua một ít nước uống rồi quay về ks xem đoạn cuối của trận chung kết Việt nam-Mã Lai. Tức như bò đá. vậy là một lần nữa VN lại ôm hận. tắt tv đi ngủ.
Chặn 4: Châu Đốc-Hà Tiên
Dec 18,2009
Đọan đường trong ngày: 112km (69.5 miles). Đã đi được: 395km (245.5miles)
Châu Đốc - Núi Sam - QL91 - Nha Bàng - ngã tư Tịnh Biên - TL955A - Vĩnh Qúy - Vĩnh Hòa - Đầm Tích - QL80 - Hà Tiên - Mũi Đèn - Mũi Nai.
(Kiên Giang)

Lo lắng không biết hôm nay đường xá tốt xấu thế nào nên 5h đã thức dậy. Gói gọn đồ đạc, trả phòng, ăn sáng xong cũng gần 7h, trực chỉ hướng núi Sam. Chắc phải 20 năm rồi mới ghé lại núi Sam, Vẫn vậy, không cao hơn chút nào, chỉ khác là nhà cửa hai bên đường chi chít

Gần tới núi sam

Vòng qua núi Sam với những con dốc vừa phải trên QL91 hướng về phía cửa khẩu Tịnh Biên mình cảm thấy cái đầu gối mình đã khá hơn với những con dốc dài. Vậy là ổn, lúc này có thể nghĩ đến việc hoàn thành hết cuộc hành trình với sự nhường nhịn lẫn nhau giữa người và gối .. khà.. khà..


khu vực biên giới

Tới ngã tư Tịnh Biên rẽ trái chạy cặp theo con kênh Vĩnh Tế. Đây là con kênh chạy dọc theo biên giới giữa VN và Cambodia kéo dài từ Châu Đốc đến Hà Tiên nên cứ đi theo con kênh này thì chắc không bị lạc, có điều không biết đường tốt xấu thế nào thôi.


In the middle of nowhere!

Theo người địa phương, con đường vừa được trải nhựa xong khoảng 2 năm nên còn rất tốt. Quả thật vậy, tuy chưa có cả tên đường nhưng đây lại là con đường liền lạc, dễ đi, ít xe cộ và có con kênh Vĩnh Tế làm bạn chạy dọc suốt đoạn đường rất đẹp.


Kinh Vĩnh Tế, bên kia khoảng 1km là Cambodia


Con đường rất tốt

Những cánh đồng bát ngát dọc hai bên kênh được điểm xuyến những hàng cây thốt nốt đặc thù của vùng miền nhìn thật đã mắt. Dù trời nắng gắt nhưng tốc độ vẫn được duy trì trên 20km/h và không mấy khó khăn khi thực hiện gần hết cung đường này trong vòng buổi sáng. Sau khi dùng cơm trưa mình quyết định tự thưởng cho mình bằng một giất ngủ trưa tại một quán nước võng mát mẻ ở Trà Phọt để tránh cái nắng gay gắt buổi trưa. Đoạn đường chỉ còn hơn 20km nữa thôi nên không có gì phải vội. nghỉ ngơi đến 3h tiếp tục lên đường. Khi đến ngả ba giao nhau với QL80, biển hiện ra trước mặt. Một cảm giác lân lân khó tả trong lòng.. Woah, ta đã tới biển rồi. Đến Hà Tiên tìm một khách sạn chui vào, Tắm rửa xong lại vội đạp ra mũi Nai và mũi Đèn hi vọng kịp chụp vài tấm hình hoàng hôn, nhưng có lẽ là không may, hôm nay mây nhiều không thấy mặt trời ở chân trời được.


Đoan gần đến mũi Đèn

Ở Hà Tiên thấy phong trào xe đạp cũng khá rầm rộ. Buổi chiều thấy rất nhiều nhóm mỗi nhóm năm ba người dợt xe rất hào hứng. Nhiều lúc muốn dí theo nói chuyện nhưng nhớ tới cái đầu gối bất kham của mình nên đành ngậm bò hòn nhìn theo.
Quay về TT Hà Tiên tìm một quán cơm cạnh đầm nước mặn làm một đĩa cơm (lại cơm) gà luộc trộn gỏi.. ôi ngon làm sao. Dạo vòng chợ đêm quanh tt Hà Tiên, mua một ít đồ, quay về ks lúc 9h30.
Theo kế hoạch thì phải ra Phú Quốc ngày mai, nhưng sợ không kịp về dự sinh nhật 70 tuổi của bà già nên đành cancel, chắc ngày mai sẽ làm một ngày nghỉ ngơi ở Hà Tiên. Mai tính tiếp.
Chặn 5: Hà Tiên - Hòn Đất
Dec 19,2009
Đọan đường trong ngày: 103.7km (64.5 miles) + leo hơn 3.000 bật thang. Đã đi được: 498km (309miles)
Hà Tiên - Thạch Động - Hà Tiên - Ba Hòn - Hòn Chông - off road 20km - QL 80 - Hòn Đất
(Kiên Giang)

Thay vì nghỉ ngơi 1 ngày ở Hà Tiên như lịch trình, sáng ra mình quyết định sẽ đi tham quan Thạch Động (một điểm du lịch khá nổi tiếng ở Hà Tiên), sau đó đạp một đọan ngắn khoảng 50km qua hòn Chông. Hơn 6h, xà vào quán cóc đối diện ks làm đĩa cơm tấm và li cafe. Xong quay vào lấy xe thẳng hướng Thạch Động mà cuốc. Từ thị trấn đến Thạch Động khoảng 7km, đường tốt, gần đến Thạch Động có những cánh rừng rậm mọc theo triền núi khá đẹp. Đến nơi còn khá sớm, chưa có con ma du lịch nào tới cả. Mấy người làm việc cho KDL hình như cũng chưa tới giờ làm. Mua vé 2k, được đưa cho tờ giấy hướng dẫn sơ đồ thế là một mình leo lên núi.

núi đá dựng (Thạch động)

Nói là leo chứ thật ra là đi theo những bậc thang. Có tất cả 14 cái hang len lỏi như cái ổ mối chung quanh cái núi nhỏ này, tổng chiều dài đi qua 14 cái hang này là 1120m, cứ tính trung bình mỗi mét có ba bật thang thì phải đi cả thẩy khoảng 3,500 bậc lên xuống !! Cảm giác đi vào từng hang động một mình cũng khá ép-phê, tĩnh lặng, huyền bí. Tiếng gió vu vu lùa vào hang, tiếng dơi rít lên khi nghe thấy tiếng chân người bước vào, tiếng đập cánh lọan xạ của những con dơi tạo ra một hỗn hợp âm thanh kỳ ảo khó tả. Đi một vòng ướt đẫm mồ hôi. Chai nước đem theo không còn một giọt. Lại còn phải nhường cho cái chân trái bị đau bước từng bước nghỉ như người bị thọt lên xuống từng nấc. Cuối cùng cũng hết một vòng qua 14 cái hang.


Đường đi trên Thạch Động (tự chụp)

Khi xuống tới nơi thì những đòan khách du lịch đầu tiên mới bắt đầu chuẩn bị lên núi. Ngồi nghỉ mệt một lúc lại lên xe đạp về thị trấn. Việc đầu tiên là tấp vào một quán bánh canh bên đường làm một tô. Đĩa cơm hồi sáng không thấm vào đâu sau hơn một giờ leo núi. Cũng may cái đầu gối đau không làm khó mình qua hơn 3000 nấc thang chứ không lại rách việc. Về lại ks chuẩn bị đồ đạc. Rời Hà Tiên lúc 10h. Đường từ Hà Tiên đi Hòn Chông khá tốt, khoảng mươi km đầu có những con dốc vừa phải chạy dọc theo bờ biển, không khí thật trong lành, mỗi tội xe lớn hơn nhiều ép mình văng vô lê mấy lần. Tới ngã ba Ba Hòn, quẹo phải đi vào hòn Chông cung đường có nhiều vách núi đẹp, đọan này có hai nhà máy xi măng nên xe tải vẫn nhiều.


Đường đi vào Hòn Chông

Tới hòn Ré Lớn là một xóm chài, mình ghé vào ăn trưa, ăn xong đạp tiếp vào khu du lịch hòn Phụ Tử (bây giờ xập mất một hòn rồi sao chưa đổi tên nhỉ?) phong cảnh ở đây khá đẹp và đặc thù với những đảo đá lớn nhỏ ngòai bãi cùng với những rừng cây thốt nốt trên bãi biển trông cũng lạ.


nghỉ ngơi bên hòn Chông

Vòng tới vòng lui chụp mấy tấm hình rồi cũng hết việc. Mới 1h trưa, ở lại đây thì cũng chẵng còn gì để làm mà đi thì cũng lỡ cỡ đường tới Rạch giá theo dự định còn khoảng 85km nữa chắc là nuốt không nổi, còn ở lại thì làm gì với cái bãi nhỏ xíu đầy dịch vụ hàng lưu niệm và quán ăn mà không có mấy khách du lịch đây? Thôi đi vậy.


Hòn phụ tử bây giờ

Kế họach của chuyến đi là mình sẽ không vòng ra QL80 để đi Rạch Giá mà sẽ men theo con đường ven biển (trên bản đồ có thể hiện con đường này). Hỏi người dân địa phương thì họ bảo chỉ có QL80 thôi, người lại bảo, nghe nói có đướng (lại nghe nói) nhưng chưa bao giờ đi vì rất xấu. Hỏi gần chục người cuối cùng cũng tìm được ngã quẹo vào con đường ven biển.


những đoạn đường khó đi. Chụp thì không thấy dốc nhưng thật ra là dốc rất cao

nhưng họ cảnh báo đường khó đi lắm và chưa ai trong số họ đi hết con đường đó. Chính vì cách trả lới nhát gừng đó đã kích thích tính tò mò của mình. Quyết định đi. Mới vài km đầu đã thấy những lời cảnh báo ban nãy không phải là thừa. Đường đất đỏ rất nhiều dốc cao chạy bọc bên núi bên biển. Lâu ngày nước chảy làm lộ ra những khối đá lớn nhỏ mấp mô. Có những con dốc, xe gắn máy è ga số 1 chạy lên đá vắn tung tóe. Xe mình về hết đĩa hết líp đứng nhún lên mà bánh sau có khi vẫn trượt vòng vòng. Tuy vậy con đường này lại đem lại cho mình một cảm giác thật thú vị. Phong cảnh tự nhiên bên rừng bên biển người dân đa phần là người dân tộc, ở nhà sàn, nói tiếng khơ-me. Đi được khoảng 10km thì đường không còn dốc nữa tuy vẫn gồ ghề và hẹp.


cảnh dọc con đường ven biển

Vòng qua vòng lại mấy cây cầu mình không còn thấy biển đâu nữa. ngặt nỗi mấy chỗ ngã ba không có ai để mình hỏi đường. Có khi gặp người dân tộc nói tiếng Việt không rành, hỏi mấy câu trả lời không được tủm tỉm cười bỏ đi. Một lúc sau tới một xóm nhỏ gặp mấy cái nhà người kinh mình vào hỏi thì họ bảo con đường ven biển bên kia còn đây là con đường chạy ra QL80. Mấy bác xe ôm bảo đường ven biển không đi được vì có mấy chỗ cầu bị hư hay chưa có cầu cũng chẳng có đò muốn về Rạch Giá chỉ có ra QL80 mà đi thôi. Không còn lựa chọn nào khác mình đành phải đạp thêm 8km đường đất ngoằng nghèo theo chỉ dẫn để ra QL80. Ra đến QL đã là 4h30’, từ đó về hướng Rạch Giá chỉ có Thị xã Hòn Đất là có ks mà Hòn Đất vẫn còn hơn 30km nữa. Cắm đầu cắm cổ đạp. Mình không muốn đạp buổi tối. Bụng thì đói lôi phô mai, xúc xích, sữa tươi ra vừa đạp vừa nạp năng lượng cuối cùng cũng đến được Hòn Đất lúc chập choạng tối.

Hôm nay mệt. Đúng ra là một ngày nghỉ xả hơi hóa ra lại là một ngày vất vả nhất tính từ đầu cuộc hành trình.
Chặn 6: Hòn Đất - Thứ 11
Dec 20, 2009
Đọan đường trong ngày: 90.5km (56.2 miles). Đã đi được 588.5km (365.5miles)
Hòn Đất - QL80 - Rạch Giá - QL61 - Minh Lương - QL63 - Phà Tắc Cậu - Thứ Mười Một.
(Kiên Giang)

Đêm qua mất ngủ, trời ạh, lại muỗi. Dù là phòng máy lạnh, phòng cũng ngăn nắp gọn gàng vậy mà muỗi ở đâu đêm cứ vo ve. Cả đêm đập được chắc phải tới 20 con. Để đồng hồ báo thức 6h sáng vậy mà mãi đến 8h mới dậy nổi vì đầu hôm không sao ngủ được. Trả phòng ăn sáng xong tới 9h30 mới xuất phát. Hôm nay bị thiếu ngủ chắc là mệt mỏi lắm đây, thôi kệ cứ đi, đến đâu được thì đến. Đọan từ Hòn Đất đến Rạch Giá xe cộ khá đông chạy không được thỏai mái cho lắm tới Rạch Giá dạo một vòng. Ghé mua ít gel giảm đau và thuốc viêm họng (mấy hôm nay đi hít bụi nhiều quá, cái cổ có vấn đề) thấy cũng đã 11h30 ghé vào ăn trưa luôn.

Chợ Rạch Giá

Tiếp tục đi thẳng đến ngã ba Minh Lương quẹo phải theo TL63 tới phà Tắc Cậu để qua sông Cái Lớn. Từ phà Tắc Cậu trở đi đường được làm bằng đan bê tông lớn chạy chạy dọc theo kênh Xẻo Rô, đường êm, dễ đi và ít xe. Lần đầu tiên mình thấy ở VN sử dụng lọai đường bê tông ntn cho QL như Thailand. Tốc độ trung bình đọan này khoảng 25km/h.


Phà Tắc Cậu (cái tên nghe ngộ ngộ)

Qua thị trấn Thứ Ba (An Biên) trời nắng gắt, mình dừng nghỉ chân ở một quán võng bên dòng kêng Xẻo Rô, Những dịp dừng chân như thế này thường là cơ hội để mình gặp, nói chuyện tiếp xúc với con người địa phương. Người dân miền Tây nói chung dễ gần dễ bắt chuyện và rất vui vẻ. Nếu chuyến đi chỉ đề cập đến cung đường, cảnh quan, mà bỏ qua những con người ở những nơi mình đi qua thì mất đi một phần rất lớn ý nghĩa của cuộc hành trình. Mỗi con người một câu chuyện không kể sao cho hết có khi chỉ là vài câu xả giao bâng quơ nhưng có khi cả một câu chuyện để lại trong ta nhiều điều để xuy ngẩm, hiểu hơn về cuộc sống cũng như những mảnh đời đây đó. Những thông tin sâu hơn về vùng đất mình đang đến, hay những câu chuyện ngày xửa ngày xưa được truyền miệng bao đời ở vùng đất đó. Tất cả đều có một ý nghĩa nhất định đối với mình.


Cuộc sống đời thường luôn là một chủ đề hấp dẫn trong chuyến đi


chỉ có nhưng con đường nhỏ đi qua những vùng thôn quê mới cảm nhận hết được cuộc sống nơi này

Rời An Biền hướng về Thứ Mười Một (An Minh). Đường có rất nhiều cầu nhỏ chắc chỉ vài trăm mét lại có một cái cầu. Đây là khu vực U Minh Thượng vẫn thuộc địa phần tỉnh Kiên Giang. Đến thị trấn thứ Mười Một lúc 4h. Quay tới quay lui mấy lượt cũng tìm được một nhà trọ với máy lạnh nhưng không nước nóng.


Danh từ địa phương nghe cũng lạ

Tắm giặt xong chạy đi tìm cái ăn sớm vì nghe nói vùng U Minh muỗi nhiều lắm. Quả đúng vậy ăn bữa cơm tối mà dưới bàn mình có tới 4 khoanh nhang muỗi vậy mà vẫn bị tấn công liên tục. Nhưng nếu so ra, muỗi ở đây không bằng một nửa muỗi ở Tam Nông. Quay về phòng nghỉ sớm bù lại đêm qua mất ngủ.
Chặn 7: Thứ 11 - Năm Căn
Dec 21,2009
Đọan đường trong ngày: 123km (76.4 miles). Đã đi được 711.5km (442miles)
Thứ Mười Một - Thới Bình - Tắc Thủ - Trần Văn Thời - QL1 - Cái Nước - Đầm Cùng - Năm Căn.
(Kiên Giang - Cà Mau)

Hôm qua ngủ ngon nên hôm nay chạy tốt. Thức dậy 5h30, Trả phòng, ăn sáng xong 6h30’ lăn bánh. Theo dự định hôm nay sẽ đi Cà Mau rồi sau đó đi về Năm Căn, hướng nam thẳng tiến. Qua khỏi địa phận Kiên Giang, Cà Mau đón chào bằng một đọan đường đất đỏ gồ ghề khoảng 3km, sau đó tới đường đan nhỏ, bề rộng khoảng 2,5m đi xuyên qua vùng đầm lầy U Minh. Đường đan tuy nhỏ nhưng rất dễ chạy, lại không có xe lớn nên yên tâm đảo mắt ngắm cảnh. Cảnh vật hai bên đường còn nguyên nét thiên nhiên đi xuyên qua những cánh rừng tràm, đước tiếng chim hót, tiếng máy tàu lạch tạch, đâu đó nghe thật vui tai.

Con đường đan đi qua khu vực U Minh


Một điểm nghỉ chân lý tưởng bên đường

Trong ý nghĩ của mình, Rừng U Minh chắc là heo hút lắm nhưng không phải vậy, Dọc đường vẫn có nhiều nhà dân tuy thưa nhưng bạn không hề cảm thấy đơn độc lo lắng. Đi khoảng 20km thì tới thị trấn Thới Bình. Nếu quẹo trái sẽ ra QL63 để đi Cà Mau, còn nếu đi thẳng thì về thị trấn Trần Văn Thời. Nghĩ bụng, Cà Mau thì đã đến nhiều lần rồi sao không đi Trần Văn Thời. Hỏi thăm đường cẩn thận mình tiếp tục con đường đan đi tiếp về Trần Văn Thời. Đi được 20km thì đến ngã ba Tắc Thủ có một cây cầu lớn mới xây xong, vượt qua cây cầu này là còn 20km nữa mới tới Trần Văn Thời ăn trưa.


Đường qua Trần Văn Thời

Cầu Tắc Thủ

2h qua phà Trần Văn Thời đi theo con lộ nhựa dài 8km ra QL1 để đi Năm Căn.
Đoạn cuối của QL1 này ít xe đường rộng nhưng gió tạt ngang khá mạnh nên tốc độ chỉ khoảng 20km/h
Khi qua thị trấn Cái Nước có một cậu HS đi xe đạp đầm rất cừ, chạy theo nói chuyện mới biết em tên Vĩ nhà ở Năm Căn mỗi tuần đạp xe 5 lần từ Năm Căn về Cà Mau để học rồi chiều đạp về lại Năm Căn mỗi ngày đạp đi về là 120km.Kinh hòang, không biết nói sao luôn, vậy là có bạn đồng hành một đọan. Qua phà Đầm Cùng là 5 cây cầu lớn đang sửa chữa. Đến Năm Căn lúc 4h30,


không có cột cây số Năm căn 0km nên lấy cột 1km làm kỹ niệm photo by Vĩ

Vĩ chỉ cho mình một khách sạn. Tắm rửa xong lại nhảy lên xe chạy một vòng chợ và đạp qua cầu sắt để đi hết phần thừa còn lại khoảng 4km của QL1. Thế là mình đã chinh phục bằng xe đạp đến điểm cuối của trục giao thông đường bộ Việt Nam. Ăn cơm xong liên lạc với Vĩ hai anh em đi làm li chè mà như quảng cáo là ngon nhất miền Tây. Tuy mình không hảo ngọt lắm nhưng mấy hôm nay đạp xe ăn cái gì cũng thấy ngon. Ok tối nay tôi ở Năm Căn nơi cuối cùng (đường bộ) của đất nước. Quá đã.


Bưu điện Năm Căn
Chặn 8:Năm Căn - Hộ Phòng
Dec 22, 2009
Đọan đường trong ngày: 104.5km (65 miles). Đã đi được 816km (507miles)
Năm Căn - QL1 - Đầm Cùng - Cái Nước - off road dọc sông Gành Hào 25km - QL1 - Hộ Phòng.
(Cà Mau - Bạc Liêu)

Hôm qua đọan gần Năm Căn thấy gió hướng Đông dữ quá nên biết thế nào hôm nay cũng vất vả. 5h30 thức dậy, ăn sáng tại phòng luôn để đi cho sớm tránh gió. Dự định hôm nay điểm đến sẽ là Gành Hào, không đi qua Cà Mau mà rẽ qua Đầm Dơi rồi đi dọc theo con sông Gành Hào để ra cửa biển. Từ Năm Căn theo QL1 20km đi Cái Nước vượt qua 5 cái cầu đang sửa chửa và phà Đầm Cùng, gió tạt ngang rất khó chịu, nhưng gió thật sự gây khó khăn kể từ khi queo phải vào Cái Nước chạy dọc theo sông Bảy Háp để đi Đầm Dơi. Hôm nay chắc phải qua gần chục cái đò lớn nhỏ không nhớ hết cứ chốc chốc lại phải qua đò, có đọan ngã tư sông phải qua liên tiếp 2 đò mới qua được bờ cần đến.

Đầm Dơi

Đến Đầm Dơi độ giữa trưa, nghỉ ăn trưa xong đạp tiếp gần 20km nữa về phía Bắc gần tới Cà Mau để đến thượng nguồn sông Gành Hào. Phải hỏi đường và vòng đi vòng lại mấy lượt mới tìm thấy cái đò đưa mình qua nhánh sông Gành Hào. Từ đó con đường nhỏ trải nhựa bề ngang chừng 2m cứ uống lượn quanh co dọc theo con sông.


Con đường dẫn ra bến đò để qua sông Gành Hào


một mình một đò


Đường nhiều đoạn bị sạc lở

Đường nhựa nhưng lâu ngày xuống cấp nhiều đọan sạc lở gần hết đường. Đây cũng là một trong những con đường off road đẹp của chuyến đi, cảnh vật âm u heo hút vắng vẻ cộng với con đường cũ như lâu lắm không ai đi qua tạo một cảm giác lạnh người. Hai bên đường chủ yếu là dừa nước, lâu lâu lại có những mảnh ruộng khô nước nức nẻ lộ ra thật ấn tượng.


mới qua mùa khô mà đất đã thế này

Đường dằng sốc cứ lưng tưng liên tục khiến lục phủ ngủ tạng như muốn đảo lộn. Nghĩ trong bụng nếu qua hết con đường này mà không gãy cây căm nào thì mình có thể tự cấp cho mình chứng chỉ rút căm được kha.. kha.. Đi được hơn chục cây số tới địa phần giáp ranh giữa Cà Mau và Bạc Liêu thì con đường tắc tị. Dân địa phương bảo hết đường (bó tay tập 2) hỏi đi hỏi lại mấy người nữa vẫn không có kết quả. Chỉ định duy nhất của mọi người là ở đây muốn đi đâu đều phải chạy cặp theo con kênh chia cắt hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu để ra QL1. Còn muốn đi cửa Gành Hào thì cũng phải ra QL1 chạy đến Giá Rai để đi vào. Đành từ bỏ ý định chinh phục con đường dọc sông, tiếp tục đạp khoảng chục km nữa qua mấy cái phà chui ra QL1. Ra đến QL1 trời đã xế chiều nghĩ không thể đạp đến Bạc Liêu nữa chắc phải nghỉ ở Hộ Phòng. Đọan QL1 này trực chỉ hướng Đông gió buổi chiều mỗi lúc một mạnh. Nãy giờ chạy đường lưng tưng như Hugo cưỡi đà điểu nên ra được đường láng đạp căng chân cho đã. Đang đạp ro ro bổng nghe một tiếng “tưng..” như tiếng dây đàn bị đức. Hổng lẽ?!….. dừng xe lại kiểm tra y như là.. Một cây căm bên líp đầu lìa khỏi cổ. Tình huống này mình đã có trong kế họach. Căm, tool đều có chỉ thiếu cái mỏ-lết lớn mà cái này có thể tìm mượn không khó. Đạp thêm vài trăm mét nữa ghé vào một tiệm sửa Honda, mượng cái mỏ lết và chỗ ngồi tháo bánh tháo líp ra thay căm. Cái bác sửa xe cứ tròn xoe mắt nhìn những cái tool nhỏ xíu rồi săm soi từng vòng líp thích thú. Thấy bác ấy rảnh quá nhờ chụp cho tấm hình hê.. hê..


Thay căm đê... mại zô.

Sau độ nữa giờ thì căm được thay xong. Cảm ơn bác sửa xe không quên dúi cho bác ít tiền cafe tiếp tục lên đường tiến về Hộ Phòng tìm nơi tá túc. Thị Trấn hộ phòng hình như chỉ có 1 cái ks thì phải may là cũng đủ tiện nghi. Tắm rửa xong quay ra chợ làm bửa tối, mua ít phomai và nước uống, quay về phòng làm vài viên thuốc viêm họng cảm cúm rồi lăn ra ngáy.
Chặn 9: Hộ Phòng - Sóc Trăng
Dec 23, 2009
Đọan đường trong ngày: 99 km (61.5 miles). Đã đi được: 915km (568.5miles)
Hộ Phòng - Giá Rai - Bạc Liêu - Phú Lộc - Sóc Trăng.
(Bạc Liêu - Sóc Trăng)

Thức dậy 6h, trả phòng ăn sáng xong 7h lên đường. Hôm nay gió hướng Đông-Bắc mà đọan đường mình đi cũng hướng Đông-Bắc nên có bao nhiêu gió ăn cho hết. Lúc này cái tay nắm phụ trên xe phát huy được hết công năng của nó tốc độ vẫn giữ được khoảng 19-20km/h. Đường đi hôm nay là QL1 nên chẳng có gì để chụp chỉ có nhà với xe và gió.

Gió

Từ Hộ Phòng đến Bạc Liêu phải qua chục cây cầu mà cây cầu nào cũng đang sửa chữa. Cứ đền cầu là phải dừng lại chờ đòan xe đi ngược lại qua hết rồi mới đi qua. Đến Bạc Liêu lúc 9h. Làm một vòng quanh TP tham quan sau đó ghé vào nhà của Công Tử Bạc Liêu làm ly cà phê.


Nhà Công Tử Bạc Liêu

10h tiếp tục lên đường, đến 11h30 khi còn cách Sóc Trăng độ 30km trời nắng gió mạnh, ghé vào một quán ăn có võng bên đường nghỉ ngơi. Làm một tô canh chua cá lóc đồng ngon tuyệt. Sau đó leo lên võng làm một giấc tới 2h chiều. Lên xe tiếp tục chiến đấu với gió tới 3h30' thì đến Sóc Trăng. Ghé vào mấy cái chùa khơ-me chụp mấy tấm hình


Chùa chén kiểu


Lại thêm một cái chùa Miên

Đến 4h30 thì anh Lâm Tuyền phone (Một người bạn chơi ảnh ở Sóc Trăng)
- Em tới đâu rồi anh đang chờ em ở bưu điện.
Cắm đầu cắm cổ chạy vào TP.
- Trời, mày làm gì mà đen như cột nhà cháy vậy. Đi nhậu nghen.
- Da không, mấy hôm nay em kiên rượu bia
Mặt chả dài thòn. Anh em lâu ngày gặp lại kéo ra quán nước ngồi tán dóc.
Chia tay ông anh, chui vào KS, tắm rửa xong là lại phóng ra đường. Định đi làm tô bún nước lèo đặc sản Sóc Trăng thì thấy có cái quán bà con ăn đông đông bên lề đường, không biết là món gì cứ xà vào ăn thử. Chả biết gọi là món gì thấy ai cũng ăn một tô mình cũng làm như sành điệu giơ ngón lên – cho một tô - Nhìn qua thì giống bún nem nướng nhưng bún được xào nóng qua với gia vi, ăn cũng hay hay. 16k/tô quá đã.


Không biết gọi là món gì

Đi tiếp thấy có chỗ mấy chị áo dài xanh áo dài trắng súm năm súm bảy ngồi uống nước cũng ghé vô thì ra là sữa đậu nành. Ừ thì đậu nành. 4k/ly nóng hổi. Vừa ăn tô bún cũng chưa no nhưng giờ ăn thêm cũng mất ngon dạo một vòng quanh TP. Mua một hộp xôi gà, nước suối đem về tối sử. về phòng lúc 8h, vừa viết nhật ký vừa nhâm nhi xôi gà. Ngon hết biết.
Chặn 10: Sóc Trăng - Cần thơ
Dec 24, 2009
Đọan đường trong ngày: 93km (57.8 miles). Đã đi được: 1.008km (626miles)
Sóc Trăng - TL13 - Mỹ Tú - Cây Dương - Một Ngàn - Cần Thơ.
(Sóc Trăng - Hậu Giang - Cần Thơ)

Chán ngán với cảnh đạp xe trên đại lộ như ngày hôm qua. Hôm nay quyết định tìm một con đường tiểu lộ để đi. Trên bản đồ có con đường nhỏ đi qua Mỹ Tú - Cây Dương – Một Ngàn thấy có lý, lại đi qua phần mộ của ông bà Nội nên quyết định chọn con đường này. 7h, Sau khi làm tô bún bò bự chảng ở Sóc Trăng, hỏi đường đi Mỹ Tú, theo TL13 hướng về Mỹ Tú. Đọan này đường rộng ít xe lớn lại suôi gió nên chẳng mấy chốc đã đến Cầu Mỹ Hương. Ghé vào cây xăng của Đa (anh em chú bác) hô: "đổ cho mấy lít xăng đê…" ổng tròn mắt một lúc sau bỏ kính bỏ mũ ra ổng mới nhận ra mình, nói chuyện dăm câu, đạp tiếp đến Cầu Bà Lui nơi có phần mộ của gia đình. Tới nhà ba Bảy (Chú Bảy) bướt vào ngồi xuống uống nước nói chuyện với ba Bảy một lúc mà ổng cứ tưởng thằng tưng tửng nào vào nhà nói chuyện cà rởn. Một lúc sau nhắc khéo đến tên của ông già mình, ba má Bảy mới giực mình, Trời thằng quỷ, mày uống lộn thuốc hay sao mà đạp xe đi chơi một mình dậy nè. Bà con hàng xóm chạy qua coi thằng con ông Sáu xuống chơi như người ngòai hành tinh. Sau khi đốt nhan cho ông bà cụ kị một lượt, ở chơi tới gần 10h thì mình xin phép đi. Tội nghiệp má Bảy bọc cho một ổ bánh mì thịt lọai kingsize để đem theo sợ đói. Khổ nhất là từ ngày hôm nay chuyến đi mình đã bị lộ, cứ chốc chốc là bị điện thọai hỏi thăm, chửi rủa, trách móc sao đi không nghé nhà người này người kia, sao về không cho tao biết bla.. bla.. Thấy cũng có lỗi nhưng biết làm sao bây giờ, ghé thì từ Cà Mau về tới Vĩnh Long đâu đâu cũng có bà con. Đi có một tháng cũng không ghé hết.


Ghé thăm các tiền bối

Trở lại chặn đường, Đọan từ Mỹ Tú (Hùynh Hửu Nghĩa) đến Rạch Gòi (Thị Tứ) dài khoảng 30km là một con đường off road tuyệt vời. Đường đan rộng chừng 2,5m, có đoạn trải nhựa chạy dọc theo kênh Xáng và kênh Đông Lợi, xuyên qua những vườn trái cây với đủ tất cả các đặc sản nam bộ. Hai bên lề đường thường có những luống hoa cúc dại trổ bông vàng tươi chạy dọc hai hàng trông thật nên thơ.


những luống cúc dại cứ chạy dọc hai bên đường

Đến những ngã ba ngã tư sông phải hỏi đường cẩn thận vì thường phải vòng qua 2-3 cây cầu mới qua được bờ cần đến. Hoặc phải đi đò ngang mà mỗi bến đò đi một hướng nên cần phải đi hỏi lại. khoảng 11h mình dừng chân ở một quán nước ven đường gần ngã tư Cây Dương (thuộc Hậu Giang) nghỉ ngơi, lôi ổ bánh mì ra gặm. Nghỉ tới 12h lại leo lên xe tiếp tục đạp tiếp tục hỏi đường.


Con đường mát, đi qua nhiều vườn trái cây


cạnh bên đường là kênh Đông Lợi


rạp video, chợt nhớ tới một giai đoạn


Cụ ông cụ bà này đã ngoài 70 nhưng vẫn tần tảo làm việc

Hôm nay tuy trời nắng nhưng con đường có nhiều bóng cây làm mình quên mất mình đang đi giữa trưa. Tới Rạch Gòi đã gần 1h. từ đây đi Một Ngàn chỉ khoảng 5km, đường nhựa rộng dễ chạy. Tới Một Ngàn vòng qua cây cầu lớn (cầu Tân Hiệp) đi thêm chục cây số nữa để đi vào địa phận Cần Thơ. Đọan này có rất nhiều cầu lớn đang thi công, đá cuội lổm chổm. đặc biệc có một cây cầu ván dốc rất cao lại nằm ngay khúc quẹo nên không lấy trớn được mình leo lên bị mất đà, may là rút chân ra nhảy xuống kịp, đẩy xe lên muốn không nổi, giầy mình cứ bị trượt trên những tấm ván gập ghềnh. Đây là cây cầu duy nhất mình phải đẩy xe trong xuốt cuộc hành trình. Đi hết đường phải qua phà Vàm Sáng để vào Cần Thơ. Từ đây tiếp tục đi bọc theo đường vành đai khoảng 10km nữa đến Cái Răng rồi quẹo vào trung tâm. Lúc này đã 2h30, bụng đói meo thấy một quán cơm trên đường 3 tháng 2 liền tấp vào ăn vội đĩa cơm, móc điện thọai gọi bác Toàn (Toanho) 30’ sau Tòan và anh Dũng (cũng cũng chơi xe với Tòan) có mặt. Biết Tòan qua www.xedap.org đã lâu nhưng nay mới gặp mặt lần đầu, vậy mà cứ như là thân thiết lâu năm vậy. Mấy anh em ngồi nói chuyện say sửa đến gần 5h. Tòan phải về làm việc (hôm nay là noel ai cũng bận). Tòan giới thiệu mình một khách sạn rất tốt ở trung tâm Cái Khế. Lo mải nói chuyện đến khi Tòan về quên chụp với bác ý tấm hình làm kỷ niệm.
Nhận phòng, tắm rửa xong móc điện thọai alô cho anh Quang Thọai (Một huynh trưởng Hướng Đạo hồi xưa của mình nay là một Mục Sư ở Cần Thơ. Anh này cũng từng đi xe đạp xuyên Việt). Đêm nay là Giáng Sinh nên chắc chắn anh Thọai rất bận. Ảnh kêu qua nhà thờ chơi dự lễ. Tuy bận nhưng anh Thọai vẫn nhiệt tình dẫn mình đi hết vòng nhà nhờ giới thiệu với mọi người. Do không đem theo quần dài nên mình không lên dự lễ, chỉ ở sau phụ mọi người làm thức ăn cho mấy em ca đòan và chơi với các em nhỏ. Rời nhà thờ, đi ra chợ làm tô mì, lòng vòng xem bà con đi chơi noel. 10h30 về ks nghỉ.
Được sửa bởi VictorPhung lúc 12:03 PM ngày 19-01-2010
Chặn 11: Cần Thơ - Trà Vinh
Dec 25,2009
Đọan đường trong ngày: 86.4km (53.7 miles). Đã đi được: 1.094,5km (680miles)
Cần Thơ - Cái Vồn - Trà Ôn - Trà Mẹt - TL911 - QL60 - Trà Vinh
(Cần Thơ - Trà Vinh)

5h thức dây, chuẩn bị đồ đạc trả phòng ăn sáng xong 6h. Đạp một vòng ra bến Ninh Kiều xem bà con tập thể dục buổi sáng. Một mớ ký ức buồn vui ùa về trong chốc lác. Quay ra phà, tạm biệt Cần Thơ, chắc đây cũng có thể là lần cuối mình đi qua chiếc phà này để vượt sông Hậu, nhìn qua, cây cầu Cần Thơ đã liền lạc chắc sẽ thông xe nay mai thôi,

good morning Cantho

Qua bờ Vĩnh Long đi khoảng 1km thì có ngã rẽ phải đó là QL54 đi Trà Ôn. Con đường trực chỉ hướng Đông, gió buổi sớm tuy chưa mạnh nhưng cũng đủ báo hiệu cho mình biết một ngày vất vả, cộng với việc đêm qua mê đi chơi ngủ trễ nên hôm nay chắc là te tua. Gần đến phà Trà Ôn có chùa Phước Hậu rất nổi tiếng ở vùng này. Một mặt chùa hướng ra QL mặt còn lại hướng ra bờ bắc sông Hậu. Ghé vào chùa nghỉ chân dạo quanh thư giản một lúc sau đó đi qua phà tới thị trấn Trà Ôn. Hỏi thăm đường người địa phương cẩn thận, mình tiếp tục theo QL54 đi về Trà Mẹt đọan này khoảng 20km băng qua những cánh đồng và những vườn bưởi sum suê trái chín.


hai vụ nối nhau

Lúc này trở ngại lớn nhất bắt đầu xuất hiện. Gió và nắng. Gió hôm nay rất mạnh và trực diện mai phục khiến tốc độ giảm hẳn. Đường nhựa nhưng khá gồ ghề nên tư thế nằm chống cùi chỏ núp gió không được thỏai mái lắm. Đến Trà Mẹt quẹo trái là thị trấn Hiếu Nghĩa. Tiếp tục quẹo phải theo tỉnh lộ 911 hướng về Trà Vinh. Gió mỗi lúc một mạnh. Những hàng cây bên đường bị gió thổi rạp mình nghiêng ngã tốc độ đạp có lúc chỉ 14km/h. Trời bắt đầu nắng gắt, nắng và gió nhanh chóng bào mòn sức lực của mình. Đọan đường này ít bóng râm và cũng ít quán xá để nghỉ chân. Khi còn cách QL60 chừng 10km nữa mình thật sự kiệt sức. Tấp vào một ngôi nhà xin nghỉ chân. nhìn ra đường thấy nắng và gió mà mọi người chung quanh đều ngán ngầm cho mình. Nghỉ độ hơn một tiếng đồng hồ trời cũng đã giữa trưa, cũng phải đi thôi. Tiêp tục lên xe gò từng vòng đạp. Đây có lẽ là ngày mình cảm thấy đuối nhất kể từ đầu chuyến đi. Lúc này cũng từ bỏ ý đinh đi thẳng về Bến Tre vì mình biết sức mình không chống chọi nổi với những cơn gió quái ác hôm nay. Tới ngã ba Huyền Hội giao với QL60 thấy có bản chỉ dẫn "Trà Vinh rẽ trái 6km". Mừng thầm trong bụng, nghĩ ráng đạp tới Trà Vinh ăn trưa luôn. Nhưng khi đạp qua 6km tới một ngã tư thì lại thấy bảng – "Trà Vinh 7km". Trời ạh. Bình thường 7km chả là cái gì, nhưng lúc này mệt, đuối, nóng, đói sao thấy 7km nó dài thế. Tấp vào một quán cơm hỏi thì bảo hết cơm chỉ còn bún thịt nướng. OK, có cái gì cũng được. Sau khi làm tô bún và 2 chai trà xanh không độ, thấy pin trong người lên đựợc hai vạch. tiếp tục lên xe đạp vào thị trấn và đến chợ Trà Vinh lúc 2h30’.


Tới Trà Vinh. Chụp xong tấm này phát hiện cái ống zoom cũng bị hư luôn. May là còn một cái fix 20mm

Thấy cái ks ở ngay chợ mừng quá chui vào luôn, leo lên phòng không kịp tắm rửa lăn ra ngủ như chết. thức dậy đã thấy hơn 5h. Tắm rửa xong thấy khá hơn xuống lấy xe đạp lòng vòng thị xã. Ghé vào 1 quán cơm gà sối mỡ làm một đĩa no nê sau đo đi dạo chợ đêm mua nước uống, 8h quay về phòng. Ngày mai chắc cũng là một ngày mệt mỏi, đặc biệt là đọan Mỹ Tho – Gò Công trực chỉ hướng Đông và gần biển
Chặn 12 (Chặn cuối): Trà Vinh - Gò Công - TP.HCM
Dec 26, 2009
Đọan đường trong ngày: 152km (94.5 miles). Đã đi được: 1.246,5 km (774,5miles)
Trà Vinh - Phà Vàm Đồn - Mỏ Cày - Bến Tre - Mỹ Tho - Chợ Gạo - Gò Công - Cần Đước - Cần Giuộc - TP. HCM - HOME.
(Trà Vinh - Bến Tre - Tiền Giang - Long An - TP.HCM)

Dự định hôm nay chỉ đi đến Gò Công khoảng 100km, rồi ngày mai sẽ là một chặn diễu hành nhẹ nhàng 50km tiến về SG với chiếc áo vàng đã chuẩn bị sẵn để buổi chiều kịp dự sinh nhật 70 tuổi của bà già luôn.
Rời Trà Vinh lúc 6h30, theo hướng dẫn của người địa phương nên đi qua Bến Tre bằng phà Vàm Đồn thay vì đi vòng lại QL53 rồi QL60 để qua phà Cổ Chiêng. Từ trung tâm Trà Vinh đi về hướng đền thờ Bác Hồ rẽ phải một đọan là đến phà nhưng mình đi lố một đọan. May hỏi đường quay lại thì phà cũng vừa đến. Người dân ở đây gọi phà này là phà ngang, chỉ có 1 chiếc chạy qua chạy lại mỗi lượt đi về như vậy mất độ 40’. Qua phà, Bờ Bến Tre đón mình bằng một con đường đất đỏ chạy dọc lên thượng nguồn khoảng 10km đến gần bờ Bắc bến phà Cổ Chiêng. Con đường đất đỏ hai bên tòan dừa với dừa, nét đặc thù của Bến Tre không lẫn vào đâu được.


con đường đất đỏ bên bờ Bến Tre chạy dọc theo sông Cổ Chiêng

Hết con đường đất đỏ quẹo phải nhập vào QL60 hướng về Mỏ Cầy khoảng 8km. Từ thị trấn Mỏ Cầy tiếp tục QL60 thêm 7km nữa đến phà Hàm Luông để đến TP. Bến Tre. Đây chắc cũng là dịp cuối mình đi qua cái phà này vì cầu Hàm Luông cũng sắp hòan tất.


Phà Hàm Luông. Xa xa là cây cầu đã hợp long chờ ngày khánh thành

Lòng vòng TP. Bến Tre ghé mua mấy phong kẹo dừa và một trái dừa sáp về làm quà cho gia đình sau đó hướng về cầu Rạch Miểu, cây cầu dài nhất ĐBSCL (2.800m). Cầu đúng là có dài thật nhưng cũng không khó khăn lắm để vượt qua. Sướng nhất là lúc đổ dốc cầu tốc độ lên đến hơn 50km/h mà xe vẫn đầm.


Cầu Rạch Miểu

Xuống hết cầu nếu đi thẳng là về SG nhưng mình quẹo phải để đi Gò Công như đúng kế họach. Đi được một đọan là đến Mỹ Tho, nhìn đồng hồ cũng đã giữa trưa. Dừng lại tìm chỗ ăn trưa. 1h tiếp tục lên đường theo QL50 tiến về Gò Công. Không có nhiều từ để diễn tả con đường này ngòai từ KINH KHỦNG. Đường thì chỗ hư nát, chỗ đang sửa chữa khói bụi mịt mù xe tải chạy lấn trái ép phải lung tung. Đạp lúc giữa trưa nắng gắt, gió trực chỉ hướng Đông. Lo tránh xe, tránh ổ gà, tránh gió tốc độ có lúc chỉ 12km/h, cảnh vật 2 bên đường chỉ tòan một màu trắng của bụi.


QL50, Đại lộ kinh hoàng của chuyến đi

Mình thật sự thất vọng vì đã quyết định chọn con đường này. Nhưng nghĩ lại, đây cũng là một phần của cuộc hành trình nếu cái gì cũng suôn sẻ thì có gì đáng để nhớ. Do đường quá bụi các hàng quán 2 bên đường gần nhưng đóng cửa hết, muốn tìm một chổ ngồi sạch sẽ nghỉ chân cũng không phải là chuyện dễ. Khi còn cách Gò Công khoảng 10km có một đọan đường chưa làm ít bụi, mình ghé vào một quán nước làm trái dừa nghỉ chân. Nhìn lại mới thấy một lớp bụi trắng dầy bám từ đầu tới chân như mới vừa chui ra từ trong hủ bột. Kinh hòang. Nghỉ độ 1 một giờ đồng hồ tiếp tục lên đường. Con đường vẫn không khá hơn. Đúng là đi Gò Công, gò cong lưng. Vậy là cũng sắp đến nơi, nhìn lại thấy 3h chiều. nghĩ bụng ở lại đây thêm một đêm cũng chán ngắt hay thay vì đạp luôn về nhà cho sướng, rút ngắn được một ngày. Gặp gia đình gây bất ngờ cũng hay. Tính tóan lại thời gian, đánh giá tình hình sức khỏe thấy có khả thi, quyết định đi tiếp.


Chợ Gò Công

Thế là tới Gò Công chụp vội vài tấm hình, châm ít dầu vào sên (đi qua đọan đường bụi sên khô khốc) nhắm hướng SG thẳng tiến. Lúc này đã là 3h40’. Dường như nghỉ đến việc sắp hòan thành chuyến đi và sắp được về đến nhà mà mình cảm thấy rất hưng phấn, quên hết mệt mỏi. Rẽ ra lại QL50 tốc độ tăng lên. Tuy đường xá vẫn rất xấu. Ổ gà ổ voi, chổ cát, chổ đá cứ dàng ra khắp mặt đường, không hiểu sao lúc này mình có thể đạp lên tời 29-30km/h băng băng qua những chiếc xe gắn máy đang ì ạch tránh né ổ gà. Như một tay chơi băng đồng thực thụ, xe mình hết nhảy lên đường nhựa rồi lao xuống đường đất không chút mệt mỏi. Nhờ một phần lúc này đi về hướng Bắc nên gió cũng ít đi. Đến phà Mỹ Lợi, chuyến phà cuối cùng của cuộc hành trình, đã hơn 4h. Còn hơn 30km nữa mới vào tới địa phận TP.HCM mình muốn đến đó trước lúc trời tối vì đọan đường này quá xấu lại không có đèn đường. Trên phà mình lôi phô mai, xúc xích, bánh ngọt ra nhét đầy túi. Kiểm tra lại, thấy 2 cái móc của túi sau bị quát ra vì nãy giờ phải vật lộn với quảng đường xấu. Lấy dây nhựa buột lại tạm vừa lúc phà cập bến. Qua phà tốc độ vẫn duy trì trên 25km/h mặt trời đã xuống rất thấp mùa này lại tối rất nhanh. Lúc này mắc tiểu cũng không dám dừng lại vì sợ mất thời gian. Tới thị xã Cần Giuộc (Long An) mặt trời đã biến mất khỏi đường chân trời. Mình không còn thời gian hay quyền trợ giúp nào khác ngòai việc cố đạp thật nhanh để vào địa phần TP.HMC càng sớm càng tốt trước khi trời tối hẳn. Xe đang lao lao tránh né ổ gà với tốc độ cao mình bị lạc tay lái lao vào một gờ cát dài. Tay lái lọan chọan, xe chao đảo mạnh. Nghĩ trong bụng thôi xong rồi. nhưng không hiểu sao mình vẫn còn ngồi được trên xe. Hú hồn. Mấy người đi xe hai bên đường nhìn mình như mấy thằng thích đua xe lạng lách hơn là đi du lịch. Khi bầu trời chỉ còn một màu xanh đậm nhá nhem cũng là lúc nhìn thấy tấm bảng “Địa Phận TP. HCM” .


vừa kịp lúc lên đèn

Ơn giàng. Dừng xe lại chụp tấm hình cuối của chuyến đi. Tìm chổ lấy nước trong người ra xong thì đèn đường cũng bật sáng. Thế là ổn. lôi phômai xúc xích ra ăn tà tà đạp vào TP. Tới giao lộ Nguyễn Văn Linh lúc 6h30 mình thấy như đã về tới nhà dù còn phải đi thêm hơn chục cây số nữa. Thế là chuyến đi đã hòan thành. Tuy chặng cuối không kịp mặt chiếc áo vàng như đã dự định nhưng đây lại là một chặn đáng nhớ của chuyến đi với nhiều sự thay đổi bất ngờ nhất, con đường xấu nhất, chặng đường dài nhất và tinh thần cao nhất. Về đến nhà cả nhà giật mình vì ai cũng tưởng ngày mai mình mới về. Con gái chạy ra nhảy vào lòng ba. Sao mặt ba dơ quá vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét