Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

'Phế thành cổ' bí ẩn 40.000m2 gần Hà Nội

Sự bào mòn của thời gian cùng bao thăng trầm, khiến ngôi thành rộng khoảng 40.000m2 chỉ còn trơ lại 2 chiếc cổng vòm rêu phong.

Nằm giáp ranh giữa Hà Nội và Hòa Bình, ngôi thành cổ bị bỏ hoang bao đời nay. Sự bào mòn của thời gian cùng thăng trầm lịch sử khiến thành chỉ trơ lại hai chiếc cổng vòm cùng bao bí ẩn chôn sâu trong đó...
Nằm trên xã Cao Thắng (Lương Sơn, Hòa Bình), tòa thành cổ rêu phong với lối kiến trúc độc đáo nằm ngay sát tỉnh lộ 424, giao với đường Hồ Chí Minh. Thành hình vuông, diện tích khoảng 40.000 m2. Hiện tại, các cổng dẫn vào đều đã bị phá hủy chỉ còn lại cổng phía tây còn nguyên vẹn.
Cổng này được thiết kế khá đẹp và kiên cố với hình mái vòm cao khoảng 6 m, rộng hơn 3 m. Gạch xây thành màu đỏ, phía dưới nền là gạch có độ dày hơn nhưng cùng kích thước 24x24 cm. Phía trong cổng thành gắn những mộng đá khá lớn có thể được sử dụng để nâng đỡ, chốt giữ cửa gỗ to, nặng.
Ngoài cổng thành được xây bằng gạch thì tường thành chủ yếu được xây bằng đá ong.
Tại cổng phía nam thành (nằm ngay sát tỉnh lộ 424) được xây cùng loại gạch và kích thước, nhưng phần mái vòm đã bị hư hỏng, chiều cao phần chưa đổ vỡ của chân cổng thành chỉ còn khoảng 2 m. Phía trên tường cây cỏ mọc um tùm càng khiến cho ngôi thành trở nên thâm u, kỳ bí.

Nhiều người dân địa phương cho biết, cổng phía bắc đã bị phá hủy từ lâu, hiện chỉ còn lại dấu tích là hõm đất nhỏ. Anh Lương Đình Thái (39 tuổi), người đang thầu diện tích đất bên trong thành cổ để canh tác cho biết, vị trí cổng phía bắc có thể nằm ngay phía sau vườn của gia đình vì trước kia khi đào móng làm nhà phát hiện đá ong được lát khá bằng phẳng phía dưới, cách mặt đất không sâu lắm.
Trong chuyến khảo sát thực tế ngôi thành cổ, tiến sĩ Vũ Thế Long (Viện Khảo cổ học Việt Nam) nhận định, căn cứ vào vị trí địa hình xung quanh cũng như kiến trúc xây dựng thì rất có thể ngôi thành cổ là một trại binh khá lớn, được xây dựng cho mục đích quân sự. Ngoài ra, thành có kiến trúc khá đặc biệt là cổng được xây bằng gạch nung trong khi đó tường lại xây bằng đá ong chứ không phải gạch. Điều này có thể lý giải bởi đá ong là thứ nguyên liệu phổ biến và dễ tìm tại khu vực này, chỉ cần đào sâu xuống dưới lớp đất đồi là có, khi gặp không khí sẽ khô cứng lại rất nhanh. Từ đó cho thấy ngôi thành này được xây dựng với một khoảng thời gian sao cho ngắn nhất nhưng cũng phải hiệu quả nhất.
Đặc biệt, các cụ cao niên tại xã Cao Thắng cho biết cách đây vài chục năm, xung quanh tường thành được xây dựng bằng đá ong đều còn khá nguyên vẹn và chắc chắn. Tuy nhiên, sau này đã bị một số người dân cạy đem về xây nhà cửa, chuồng trại nên hiện tại chỉ còn dấu vết của chân thành bằng đất cao hơn hẳn so với xung quanh.

Cụ Nguyễn Thị Líu (82 tuổi) người thôn Bá Lam 2 xã Cao Thắng khẳng định, cổng phía đông thành bị phá hủy từ những năm 1960. Trong thành cổ khi đó vẫn tồn tại dấu tích của vài dãy nhà, trong đó có ba dãy nhà chạy song song theo hướng Đông - Tây, quay mặt phía Nam. Mỗi nền nhà có diện tích khoảng 100 m2 với gần 10 chân cột.

Vị trí xây thành cổ cũng khá đặc biệt với xung quanh là hào nước và núi non bao bọc. Mặt phía bắc thành dựa vào sông, còn ba mặt đều là hào nước nhân tạo khá rộng và hiện tại toàn bộ hào nước đã được cắt chia để nuôi cá.

Người dân trong khu vực xem thành cổ là “chứng nhân” duy nhất chứng kiến biết bao biến cố của vùng đất này. Theo ông Trần Văn Sản, nguyên cán bộ coi kho của kho xăng dầu cho biết, trong những năm kháng chiến chống Mỹ thì khu thành cổ là vị trí được bảo vệ nghiêm ngặt của quân đội do toàn bộ những thùng xăng dầu phục vụ cho chiến trường được chuyển vào trong thành và chôn sát dưới tường thành để tránh bom Mỹ.
Đặc biệt thời Pháp thuộc, khi quân Pháp kéo về lập đồn bốt tại khu vực Xuân Mai - Chợ Bến thì thành cổ là địa điểm để người dân lánh nạn. Đến những năm 1951-1952, khi quân đội mở “Chiến dịch Hòa Bình” thì khu vực này là nơi diễn ra những trận đánh giằng co với địch. Khi đó, quân Pháp chết rất nhiều, chủ yếu là lính Tây đen nên khu vực thành cổ được biến thành nghĩa địa chôn địch và sau này mới được chuyển đi hết.
Gốc tích của ngôi thành cổ hiện vẫn là điều bí ẩn. Theo cụ Nguyễn Thị Líu, các cụ ngày xưa đều nói thành cổ có từ thời nhà Mạc và không rõ ai xây dựng, xây như thế nào, trong thời gian bao lâu? Về mục đích sử dụng, cụ Nguyễn Thị Líu cho biết, người xưa kể lại nơi đây là chỗ nhốt tù binh và việc xây thành ở vị trí hiểm yếu với tường cao, hào sâu có thể là nhằm ngăn chặn việc cướp tù và tránh cho tù nhân không thể bỏ trốn.

Cũng có một truyền thuyết khác là thành cổ xây từ thời Nguyễn đời vua Gia Long và tên gọi là thành Tỉnh Đạo. Theo đó, trước đây có một vị tướng quân thời Tây Sơn tên là Đinh Công Bản. Sau khi Nguyễn Ánh đánh dẹp nhà Tây Sơn, hai cha con ông chiêu mộ binh lính, đào hào, đắp thành để bảo toàn lực lượng. Sau này khi thất thủ do bị đánh úp, vị tướng quân bị bắt đem đi và thành Tỉnh Đạo bị bỏ hoang từ đó. Hiện ông được coi là Thành hoàng làng.
Gốc tích của ngôi cổ thành ở xã Cao Thắng vẫn là điều bí ẩn cần các nhà khoa học giải mã.
Ông Nguyễn Xuân Đăng, Phó chủ tịch UBND xã Cao Thắng, khẳng định trong sử sách cũng như giấy tờ tại địa phương lưu giữ không có bất cứ tư liệu nào nói về ngôi thành cổ này. Đã có nhiều đoàn công tác về khảo sát kiểm tra, tìm hiểu đánh giá về ngôi thành cổ. Trong đó Bảo tàng tỉnh Hòa Bình rất quan tâm tới nguồn gốc của ngôi thành cổ này và đã nhiều lần thành lập đoàn công tác xuống thực địa điều tra, khảo sát, thu thập tư liệu về ngôi cổ thành này và lên kế hoạch bảo tồn.
Ông Nguyễn Anh Dũng, Trưởng phòng Quản lý di tích (Bảo tàng tỉnh Hòa Bình) cho biết thời gian tới, nhằm tìm ra nguồn gốc của thành cổ, Bảo tàng tỉnh đã lập kế hoạch đề xuất với các cơ quan chức năng để tiến hành khai quật khảo cổ tại khu vực thành nhằm lấy tư liệu và tìm ra bằng chứng khoa học về nguồn gốc của ngôi thành.
 Tòa thành nhỏ nằm ở xã Cao Thắng, Lương Sơn, Hòa Bình, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km.
 
 Hiện tại, các cổng dẫn vào thành đã bị phá hủy chỉ còn lại cổng phía Tây thành là còn nguyên vẹn. Cổng này được thiết kế, xây dựng khá đẹp và kiên cố với hình mái vòm cao khoảng 6m, rộng hơn 3m.
 
 Phía trong cổng thành được gắn những mộng đá khá lớn có thể được sử dụng để nâng đỡ, chốt giữ cửa gỗ to, nặng.
 
  Tại khu vực cổng phía Nam thành, phần mái vòm đã bị hư hỏng, bên trên tường thành cây cỏ mọc um tùm.
 
 Giếng bị bỏ hoang tại thành cổ.
 
 Một số nhà hàng khu nhà nghỉ sinh thái trong khu vực thành bị bỏ hoang từ nhiều năm nay.
 
Không ai rõ lý do khiến chủ đầu tư này ra đi. Quan sát bên trong, nội thất của nhiều căn phòng được bài trí khá đẹp và hài hòa.
 
 Ngay bên ngoài, dấu vết của hào nước bao thành vẫn còn nguyên vẹn nhưng nay được dùng để phục vụ tưới tiêu.
 
 Đầm sen cạnh phế thành vắng bóng người. Con đường dẫn vào bên trong được làm bằng những thanh gỗ ghép lại nay cũng bị mục nát.
 
Nhà dân kề khu vực phế thành. Hiện tại, các nhà khoa học chưa giải mã được sự tồn tại của tòa thành và tại sao lại nằm ở vị trí này.
Phú Sang (t/h)

Bí ẩn tòa thành tỉnh đạo Hòa Bình

Những mảng tường bằng đá ong cùng với chiếc cổng thành ở phía Tây còn sót lại đã minh chứng đây là một công trình kiến trúc độc đáo thời xưa. Nhưng tòa thành rộng 4ha này còn chứa đựng rất nhiều chuyện bí ẩn...

Cổng thành phía Tây được xây bằng gạch cổ có kích thước khác nhau
Dấu tích vùi trong cây cỏ
Đã có khá nhiều cái tên được người ta đặt cho tòa thành này, như thành Nhà Mạc, hành Lãnh binh, thành cổ Cao Thắng, thành cổ Hòa Bình... Sau khi được các cụ cao niên ở đây cho biết và một số ý kiến của cơ quan chức năng, đồng thời nó lại nằm ở tỉnh Hòa Bình, nên chúng tôi tạm gọi đây là "thành tỉnh đạo Hòa Bình".
Thành tỉnh đạo Hòa Bình thuộc địa phận thôn Bá Lam 2, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, đang trong tình trạng hoang tàn và đổ nát. Phía Nam và Tây của tòa thành có đầm sen bao bọc.
Băng qua con đường mòn cỏ mọc um tùm, chúng tôi tìm được một chiếc cổng thành còn khá nguyên vẹn, mái vòm, cao gần 7m, được xây bằng gạch có kích thước và hình dạng rất khác nhau, có những viên dày đến 8-10cm, dài 30cm, rộng 25-30cm, nhưng cũng có nhiều viên chỉ dày 3cm và dài khoảng 15cm.
Trên tường cổng thành này có gắn những khối đá đã đục lỗ đối xứng nhau, chắc là để đút cây gỗ lớn vào làm chốt cửa thành, hai bên là hai bức tường đá ong đã bị cỏ cây vùi lấp. Bức tường đá ong này khi còn nguyên vẹn cao đến tận mái cổng thành, khoảng 4-5m. Bên trong bức tường đá ong còn sót lại một bờ đất chạy dài theo chân thành.
Bờ đất được người xưa đắp cao và giờ đây vẫn còn dấu tích dễ nhận ra. Cổng phía Nam của thành tỉnh đạo Hòa Bình tuy không còn nguyên vẹn như phía Tây, nhưng dấu tích còn rõ. Cấu trúc và chất liệu để xây lên cổng phía Nam cũng tương tự như cổng Tây của thành.
Để có được cái nhìn tổng quan về một tòa thành đầy bí ẩn, chúng tôi tìm gặp ông Trần Văn Sản. Ông Sản năm nay 75 tuổi, quê ở Nam Định, đã sống hơn 50 năm ở Bá Lam 2, cho biết: "Tòa thành này chính xác là hình vuông với chiều dài, chiều rộng đều 200m, tức diện tích 40.000m2. Xung quang thành là ao đầm, kế đến là lũy tre; kế đến nữa là tường thành đá ong, đê quanh thành để binh lính đi tuần".
Trong hơn 20 năm nay, thành tỉnh đạo Hòa Bình gần như bỏ hoang, ngoài hai chiếc cổng thành, đoạn tường đá ong và chân đê ra thì những dấu tích khác đã bị vùi dưới cây cỏ, chìm vào quên lãng.
Hơn 10 năm trước có một "đại gia" tên Thái ở Hà Nội về địa phương thuê đất trong tòa thành này để xây dựng "nhà sinh thái", nhưng không hiểu sao sau khi xây xong lại bỏ hoang. Căn nhà "sinh thái" của ông ta đã trở thành "nhà ma" như dân ở đây thường gọi, với rất nhiều đồ đạc bỏ lại, cùng hàng cau cảnh chơ vơ.


Căn nhà ma trong thành tỉnh đạo Hòa Bình
Gom nhặt các câu chuyện
Đã có nhiều đôi trai gái yêu nhau tìm về tòa thành cổ này để chụp ảnh kỷ niệm, nhiều đôi còn đến đây để ghi lại những tấm hình cưới. Khung cảnh thơ mộng của ao sen, của cổng thành rêu phong, và thậm chí là cả căn nhà hoang vắng trong thành đều là những điều thú vị đối với nhiều bạn trẻ.
Chúng tôi càng tò mò hơn họ, và thực lòng muốn biết lai lịch của tòa thành này ra sao. Ông Trần Văn Sản kể cho chúng tôi nghe sự tích ra đời của tòa thành này: "Tôi được nghe các cụ kể lại, áng chừng 300 năm trước, vào thời nhà Lê Trung Hưng có một anh học trò nghèo ở làng Dừa (giờ gọi là thôn Cao Đăng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn) học giỏi nhưng không có tiền đi thi.
Một hôm, anh học trò nghèo này ngồi bên vệ đường, đang buồn chán thì có một vị chánh lãnh binh trong vùng đi qua, biết được hoàn cảnh, đã cho vài quan tiền. Khoa thi năm đó diễn ra nơi kinh kỳ và anh học trò nghèo đất Cao Đăng đã đỗ cao, rồi làm tuần phủ vùng Hà Đông xưa.
Để đền đáp ân nhân đã giúp mình, vị quan tuần phủ này đã thực hiện nguyện ước của người lãnh binh là xây dựng ở quê nhà một tòa thành quân sự nhằm phòng vệ giặc giả. Hàng trăm dân binh được tuyển từ vùng Nghệ An, Thanh Hóa để xây thành".
Câu chuyện mà ông Sản kể chỉ là truyền miệng, chưa có chứng cứ lịch sử để khẳng định sự ra đời của tòa thành. Có một ông lão ở Bá Lam 2, là hậu duệ của vị phó chánh lãnh binh từng đóng quân trong thành tỉnh đạo Hòa Bình thì lại cho rằng tòa thành này được xây vào đời vua Gia Long cách đây khoảng 200 năm.
Cụ bà Nguyễn Thị Hình, 78 tuổi đã sống ở mảnh đất Bá Lam 2 từ bé, cho biết: "Hồi còn nhỏ chúng tôi hay vào thành này chơi, nghe các cụ gọi là thành nhà Mạc nên cứ gọi theo. Chị em chúng tôi ngày bé hay vào đấy cắt cỏ, hái rau, bẻ củi. Ngày đó ở Bá Lam 2 chỉ có vài nóc nhà sàn thôi, không đông đúc như bây giờ".
Trước Cách mạng Tháng Tám, thành tỉnh đạo Hòa Bình đã bị bỏ hoang, sau đó thì quân Pháp biến thành đồn bốt. Trong chiến dịch Hòa Bình (tháng 12/1951 - tháng 2/1952) của Quân đội Nhân dân Việt Nam nhằm tiêu diệt sinh lực địch, đánh bại kế hoạch chiếm đóng Hoà Bình của Pháp, khu vực xã Cao Thắng là nơi diễn ra những trận đánh ác liệt. Khi đó, ban ngày thành do quân Pháp giữ, ban đêm thì thuộc về bộ đội và du kích.
Vào thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, thành tỉnh đạo Hòa Bình được quân đội dùng làm nơi chứa xăng dầu, chủ yếu để phục vụ Khu K9 (vùng Ba Vì hiện nay). Vào cuối thập niên 1980, kho xăng dầu T8 ở đây đã được chuyển đi và khu thành tỉnh đạo lại trở về cảnh hoang tàn.

Chỉ còn cổng thành phía Tây và phía Nam là khá nguyên vẹn
Những hé mở ban đầu
Theo chúng tôi được biết, mấy năm trước, đoàn khảo cổ của Bảo tàng Hòa Bình đã về đây xem xét nhưng cũng chưa đưa ra được nhận định gì cụ thể ngoài việc đo kích thước của những viên gạch, viên đá ong dùng để xây thành Hòa Bình.
Gần đây hơn, tiến sĩ khảo cổ học Vũ Thế Long đã đến tìm hiểu về tòa thành này, bước đầu đưa ra những nhận định đây là tòa thành được xây với mục đích quân sự. Ông cho chúng tôi biết: "Thành được xây bằng gạch đất nung bẹt, tường bao bằng gạch đá ong, vữa được làm từ mật mía trộn với cát.
Tuy nhiên, hiện nay vết tích của đoạn tường thành cổ còn lưu lại chỉ là những vệt vôi vữa giữa những mảnh ruộng mà người dân đang canh tác. Hào nước bao thành vẫn còn gần như nguyên vẹn song đã được sử dụng để tưới tiêu".
Ông Long đưa ra nhận định về một số hũ mật chôn trong khu vực thành mà người dân phát hiện vài năm trước, đó có thể là vật liệu để pha trộn tạo thành vữa dùng vào việc xây dựng các công trình kiến trúc trong thành.
Với những chân cột đá phát hiện được, tiến sĩ Long cho biết, trong thành chắc chắn có nhiều công trình như nhà ở, nhà kho. Nhưng do chân cột đá tìm thấy không có hoa văn nên rất khó xác định nó thuộc triều đại nào.
Nếu cho tiến hành khai quật thì sẽ sớm tìm ra được câu trả lời chính xác, bởi dưới lòng đất ở khu tòa thành này chắc chắn vẫn chứa nhiều hiện vật.
Bảo tàng Hòa Bình cho biết đã có kế hoạch khai quật tổng thể khu thành tỉnh đạo Hòa Bình trong thời gian sớm nhất. Chuyện về tòa thành có tuổi đời hơn 400 năm (nếu gọi là thành nhà Mạc, thuộc thế kỷ XVI), hoặc 300 năm (vào thời Lê Trung Hưng), hay 200 năm (thời nhà Nguyễn) như hậu duệ của vị phó chánh lãnh binh xưa kể lại, thì đâu là cái mốc lịch sử chính xác?
Và những giá trị về kiến trúc, nghệ thuật, mục đích chính xác của việc xây lên tòa thành tỉnh đạo này, tất cả đang rất cần những nhà khoa học, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phối hợp làm rõ.
Đoạn tường đá ong hiếm hoi còn sót lại

DNSG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét