Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

5 điểm du lịch mới ở Việt Nam

Các  điểm du lịch cộng đồng này không chỉ giúp du khách hòa mình với thiên nhiên, mà còn thỏa sức khám phá văn hóa dân tộc thiểu số. 
Nằm trong kế hoạch tổng thể phát triển du lịch 2010 – 2015, bước vào mùa du lịch năm nay huyện Bát Xát (Lào Cai) đã xây dựng và cho ra mắt 5 làng văn hóa du lịch cộng đồng nằm trên tuyến thành phố Lào Cai – Bát Xát – Sa Pa tạo thành chuỗi các điểm liên kết kéo dài.

Lũng Pô

Từ thành phố Lào Cai đi hơn 70 km thì đến Lũng Pô. Đường đến Bản Xèo - Dền Sáng rất xấu với lổn nhổn đá hộc lớn bé nằm giữa đường, bên dưới là dòng suối Mường Vi len lách chảy qua khe đá sâu hun hút để đổ về Sông Hồng tại Bản Vược nên các bạn phải lái xe chậm, vững tay lái.

Đường sẽ lên cao dần và ngoằn nghoèo như những con lươn bò, có những nơi độ dốc lên tới 12% và chênh vênh bên vách đá.

Khoảng tầm trưa thì bạn sẽ tới Y Tý - một xã vùng cao nổi tiếng của huyện Bát Xát ở độ cao 2660m, dân ở đây chủ yếu là dân tộc Hà Nhì, Mông, Dao. Đường sẽ mỗi lúc một xấu hơn khiến bạn phải gồng người để lái xe tránh những cú xóc nhưng bù lại cảnh hai bên đẹp như tranh vẽ, những sườn hoa lau lấp lánh, những bụi hoa cúc dại, xa xa là bạt ngàn những đồi ngô, chuối, những ngôi nhà như hộp diêm bé xíu nằm chênh vênh trên đỉnh núi, những thung lũng trù phú và bản làng bình yên.

Tới trạm biên phòng Lũng Pô, bạn sẽ tới cột mốc số 92 và thấy một cây to - đây là điểm mốc tự nhiên đánh dấu đường biên giới Việt - Trung, bên dưới là bãi bồi giao cắt giữa con suối nhỏ từ núi A Mú Sung của huyện Bát Xát với sông Hồng. Chính đó là nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt Nam ta - Lũng Pô.
Đây chính là nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt Nam. Tại đây, du khách có thể thỏa sức hòa mình vào với sông nước, núi non và khám phá văn hóa của đồng bào Mông.

Lao Chải

Thôn Lao Chải của người Hà Nhì đen, cách thành phố Lào Cai hơn 70 km (thuộc huyện Bát Xát). Trên cao nhìn xuống, Lao Chải nằm giữa vùng núi đá và các đồi cỏ tranh với những căn nhà trông giống những cây nấm khổng lồ mọc bên sườn núi ở độ cao 2.660 m; quanh nămsương phủ, giá rét.

Lao Chải có 76 hộ dân, là thôn có số người Hà Nhì đen sinh sống đông nhất ở cao nguyên Ý Tý. Các ngôi nhà ở đây đều được làm theo kiểu trình tường, bằng đất với hai vòng trong và ngoài. Tường nhà thường đắp dày 40 – 45cm, cao khoảng 4,5 – 5 m trong lõi có xếp đá cục, bằng nắm tay.

Mỗi ngôi nhà rộng 65 – 80 m², có mái dốc ngắn (bốn mái) lợp cỏ tranh, không có hiên. Ở giữa ngôi nhà có một cửa ra vào và một hoặc hai cửa thông gió ở bên trái hoặc bên phải của lối đi. Bên trong có lần cửa thứ hai cũng dày như tường ngoài. Sau lần cửa này là bếp và giường ngủ của chủ gia đình.


Dền Sáng

Xã Dền Sáng (Bát Xát) Đông giáp xã Cốc Mỳ, Tây giáp xã Y Tý và Sáng Ma Sao, Nam giáp xã Dền Thàng và xã Sáng Ma Sao, Bắc giáp xã Trịnh Tường và Y Tý.

Dền Sáng diện tích: 40,72 km² với dân số 1.784 người. Đây là vùng đất mang đậm dấu ấn văn hóa của đồng bào Dao đỏ với những phong tục nổi tiếng như cấp sắc, nhảy lửa, chế biến lá thuốc từ cây rừng.


< Suối Tình ở Dền Sáng.

Đặc biệt, đây nổi tiếng với con suối mang tên Suối Tình thơ mộng giữa thung xanh. Con suối này cách trung tâm huyện Bát Xát hơn 40 km đường đèo. Suối bắt nguồn từ rừng già Dền Sáng chảy qua địa phận xã này, là nơi gặp gỡ, tâm sự của thanh niên hay các cặp vợ chồng trẻ mà những người trung tuổi cũng nô nức kéo đến để trao đổi về cuộc sống, cách làm ăn, cách xây dựng gia đình hạnh phúc…


Chợ Mường Hum

Mường Húm là khu chợ nhỏ có từ lâu đời nằm giữa các làng bản của dân tộc thiểu số, đặc trưng cho các chợ vùng cao ở Việt Nam. Chợ họp vào chủ nhật hàng tuần, là ngày nhộn nhịp nhất của vùng núi cao Bát Xát.

Chợ nằm dưới thung lũng nhỏ, kề bên là suối nước trong vắt, xung quanh là những dãy núi cao ngất trùng mây. Ngày thường, ai đến đây cũng thích ngắm cảnh Mường Hum sơn thủy hữu tình, còn vào ngày chợ phiên cảnh bắt mắt du khách nhất là đoạn suối ven chợ.

Bên bờ suối, bầy ngựa đợi chủ vào chợ tập trung bên suối với đủ sắc lông, thỉnh thoảng chúng cất tiếng hí vang khiến bức tranh sơn cước càng thêm sinh động, rất hiếm thấy ở nơi khác. Những chiếc cầu treo hay cầu đá bắc qua suối lúc nào cũng có người dắt ngựa qua lại…

Bên trong chợ ồn ào, tấp nập và khách không khỏi trầm trồ trước những bộ y phục "loá mắt" của các cô thiếu nữ dân tộc.

Những cô gái, chàng trai ở bản làng đi chợ đâu chỉ để mua bán mà còn đi để tìm hiểu, để vui chơi, tìm bạn tình, vì thế ai cũng làm đẹp chẳng kém gì đi dự ngày hội. Các thiếu nữ Mông váy hoa gợi cảm, lại đội thêm mái tóc giả bằng len sợi nhuộm màu rực rỡ trông giống như một bông hoa biết đi, lung linh khoe sắc.

Ðẹp không kém là bộ trang phục Dao đỏ: các thiếu nữ mặc áo quần màu chàm đen điểm xuyết hoa văn trên ngực tựa như những cánh bướm và đội chiếc khăn đỏ rực được kết thêm rất nhiều món trang sức bằng bạc, lúc nào cũng lấp lánh. Cả các em bé dân tộc Dao, dù còn được địu trên lưng mẹ nhưng cũng được mẹ chăm chút áo quần, khăn mũ và các em được mọi người thích ngắm nhất…


Bản Xèo

Xã Bản Xèo (Bát Xát) Đông giáp xã Mường Vi, Tây giáp xã Dền Thàng, Nam giáp xã Nậm Pung và Pa Cheo, Bắc giáp xã Bản Vược và Cốc Mỳ.

Đây là địa điểm đông đồng bào Giáy sinh sống nhất. Vì vậy, đến với địa điểm này, du khách sẽ có dịp khám phá những thú vị trong văn hóa cũng như đời sống của đồng bào; đặc biệt là tục cưới vợ và gói bánh.
Gia đình net
Đi bộ lên bản Lao Chải

Tiếng người như vọng ra từ núi. Những cô gái người Giáy, người Dao, người Mông… như bước ra từ làn sương mơ hồ. Đó là cảm nhận đầu tiên của du khách lần đầu đặt chân đến Sa Pa – vùng đất đã phát triển du lịch 110 năm. Dịp này, tour đi bộ lên bản Lao Chải là điểm nhấn của chương trình du lịch Sa Pa.
Lao Chải là một xã của huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai), nằm ngay trong thung lũng rộng và đẹp nhất – nơi có thể nhìn thấy từ thị trấn Sa Pa hay trên đỉnh Hàm Rồng. Cách trung tâm huyện chừng 7 cây số, Lao Chải không xa nên không ít người cuốc bộ từ thị trấn đến tận bản này.
Khách du lịch đi bộ lên bản Lao Chải (Sa Pa).
Từ thị trấn men theo đường Mường Hoa qua khỏi những phố phường nhộn nhịp và sầm uất, du khách bắt đầu trải nghiệm một cuộc sống khác, đúng nghĩa của những bản làng. Sau lưng vẫn là chốn huyên náo, phồn hoa của Sa Pa nhưng trước mặt là không gian bình dị. Nếu không có những hàng cột điện đưa ánh sáng về bản, không có con đường trải nhựa dẫn đến bản thì nơi này đúng "chất" cuộc sống các dân tộc Mông, Dao, Giáy, Tày… bản địa. Có thêm những tiện nghi hiện đại nhưng người bản địa vẫn giữ nguyên nét văn hóa và nếp sinh hoạt truyền thống. Đó cũng là nét thu hút du khách trong và ngoài nước.
Vẫn theo con dốc Mường Hoa, đi trên con đường quanh co của đồi núi song song với dãy Hoàng Liên để đến Lao Chải. Đó là một bản làng khá đông đúc nằm cách đường lớn một con suối. Từ trên cao, du khách có thể quan sát những nếp nhà bình dị san sát nhau, rất đặc trưng của "phố xá" bản làng. Xen lẫn vào đó là những chuyến xe 16 chỗ ngồi đậu ngay ngắn ở một góc bản. Thông thường, khách theo tour phải xuống xe tại đây và bắt đầu hành trình khám phá đời sống văn hóa bản.
Phát triển du lịch, người dân bản địa thích nghi khá nhanh. Nhà ở phố được tận dụng buôn bán, làm dịch vụ du lịch. Từ người già đến trẻ con đều có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, một ít nói được tiếng Pháp. Vì thế, khi nghe những cô gái trong bộ váy hoa, trang phục thêu hoa văn độc đáo của cư dân bản địa phát âm thuần thục ngoại ngữ, du khách quốc tế rất thích thú. Họ trò chuyện luyến thoắng suốt đường đi. Những câu chuyện về văn hóa, cuộc sống đời thường trở thành những đề tài thú vị, hấp dẫn du khách.
Lao Chải nằm sâu dưới thung lũng. Bao quanh là núi và những thửa ruộng bậc thang. Ruộng ở đây được xếp hạng đẹp nhất Lào Cai và là một trong những danh thắng quốc gia. Từ bản nhìn ra xung quanh là dãy Hoàng Liên án ngữ, bên còn lại là dãy Hàm Rồng, rồi đến các tầng bậc thang trồng lúa nằm ở cấp thấp hơn. Ruộng kéo dài đến tận cửa nhà. Tưởng chừng như đó là những bậc thang nối liền Lao Chải với các ngọn núi để hòa mình vào mây lên tận trời cao.
Tầm tháng 9 trở đi, kéo dài đến tháng 4 năm sau là "mùa" của Lao Chải. Đó là lúc bản đẹp nhất. Thời điểm này, Lao Chải đang mùa thu. Những thửa ruộng bậc thang cao chót vót từ thung lũng sâu vắt lên lưng chừng trời vàng rực màu lúa chín. Mùa thu Lao Chải không chỉ có tiết thời ấm áp mà còn là mùa của lúa vàng, của tiếng gọi mời du khách.
Mùa này sương khá nhiều nhưng không quá dày đặc và cũng nhanh chóng tan đi khi mặt trời lên cao. Nếu ngủ đêm lại Lao Chải hoặc đến đây khi mặt trời chưa mọc, du khách sẽ cảm nhận được thời khắc kỳ thú của đất trời. Từ sớm, đã có người ở các bản xa đến đây buôn bán. Người ta không nhìn thấy mặt nhau mà chỉ nghe tiếng nói, tiếng trò chuyện. Đến gần chừng vài mét mới trông rõ mặt. Cứ như những cô gái ấy vừa bước ra từ rặng cây trước mặt. Khi mặt trời lên khỏi núi, sương dần tan, tầm nhìn ra xa hơn, những dãy núi, nếp nhà hiện ra sau những đám mây, hư hư thật thật, huyễn hoặc du khách. Lao Chải hiện ra từ mây và đóng lại sau bức màn mây. Đó là kết thúc một ngày ở bản làng xinh đẹp và trữ tình này.
Đến Lao Chải có đi bộ mới cảm nhận được hết nét đẹp văn hóa. Nhưng bấy nhiêu thôi chưa đủ. Phải ngủ lại mới cảm nhận và trải nghiệm cuộc sống đúng nghĩa Lao Chải – bản làng hiện ra từ mây!
Bài, ảnh: Nguyễn Đức
Từ Hà Nội muốn đến Lao Chải, du khách có thể đi bằng xe lửa hoặc xe khách vào ban đêm đến Lào Cai rồi chờ sáng tiếp tục lên Sa Pa khi sương đã tan dần để đảm bảo an toàn. Sau khi thưởng thức không gian buổi sớm ở thị trấn trong mây này và dùng điểm tâm, khách đi tiếp đường Mường Hoa để đến Lao Chải. Tổng chiều dài đoạn đường này khoảng 400 cây số.
Thời tiết dao động khoảng từ 20-250, rất lý tưởng cho một kỳ nghỉ ngắn. Du khách nhớ mang theo áo ấm và giày đi bộ. Với không gian lãng mạn này, không ai nỡ đi xe để lướt qua.
Trẻ con ở các bản làng rất thích người lạ. Du khách đừng quên mang theo truyện tranh cũ, bánh kẹo làm quà cho các cháu. Tuyệt đối không cho các cháu tiền vì sẽ làm hỏng các cháu cũng như phá vỡ môi trường du lịch của vùng đất này. Chính quyền địa phương khuyến cáo du khách như thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét