Không biết từ khi nào, đời nào,
chỉ biết rằng với người Jrai ở Tây Nguyên con cái sinh ra, lớn lên, bất
kể ai, đàn ông hay đàn bà, đã được sinh ra thì buộc một lần trong đời
phải làm lễ báo hiếu để trả ơn, đáp nghĩa đấng sinh thành. Khởi thủy của
tục lệ này trong cộng đồng của người Jrai đến nay không ai nhớ nữa,
nhưng ai cũng khắc ghi trong đầu rằng lễ báo hiếu là bổn phận của con
cái đối với cha mẹ, không thể không làm.
Chính vì vậy, sau lễ cưới, những đôi
vợ chồng trẻ người Jrai lại gấp rút làm ăn, tích cóp của cải để khi có
điều kiện thì lập tức mổ heo, mổ bò, mời hai bên cha mẹ nội ngoại, anh
em họ hàng, buôn xóm gần xa về nhà mình dự lễ báo hiếu.
Nếu như trước đây, lễ báo hiếu
thường được làm đơn giản, có gì ăn đó, chủ yếu là sản phẩm tự cấp tự túc
thì ngày nay, khi cuộc sống của người Jrai đã khấm khá hơn nhiều, lễ
báo hiếu thường được tổ chức long trọng hơn. Nghèo mổ gà vịt, giàu có mổ
trâu, mổ bò, lại còn làm rạp, thuê cả dàn âm thanh về vừa mừng ăn vừa
ca hát quy mô như một đám cưới kéo dài đến hai ngày.
Với người Jrai, ai trong đời cũng phải làm lễ báo hiếu. |
Khác với lễ bỏ mả, cầu mưa… mọi người
trong buôn thường góp ché rượu, con gà, gạo nếp… đến ăn uống chung thì
lễ báo hiếu lại không như vậy. Gia đình tổ chức phải tự lo hoàn toàn nên
rất tốn kém. Bởi vậy, có gia đình cả đời làm ăn, tích cóp, sau lễ báo
hiếu là trắng tay, lại phải làm lụng chắt chiu từ đầu. Nhưng với người
Jrai, cho dù đói nghèo thế nào, chịu khổ bao nhiêu thì trong đời nhất
định phải làm lễ báo hiếu đối với cha mẹ.
Anh Ksor Bin, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai
(Gia Lai) cho biết, là con cái nếu không làm lễ báo hiếu với cha mẹ thì
trong lòng không bao giờ thấy thanh thản, giống như mình đang mắc nợ,
có lỗi lớn với đấng sinh thành, bị bạn bè, hàng xóm chê cười. Trước đây,
vì nhà nghèo, lấy vợ mãi tới gần 10 năm sau anh mới làm được lễ báo
hiếu. Khi chưa làm lễ, hễ đi đâu gặp người quen là họ nhắc nhở nửa đùa
nửa thật: “Này Ksor Bin, mày có vợ rồi, con cũng có rồi sao chưa thấy
báo hiếu cha mẹ?”, những lúc như vậy Ksor Bin ngượng đến tím mặt, về nhà
lại càng tu chí làm ăn để có tiền của làm lễ báo hiếu.
Với người Jrai, nếu không làm lễ báo hiếu coi như có lỗi với cha mẹ. |
Với
người Jrai, trong tất cả những nghi lễ nhất định phải có một người đứng
ra chủ trì, dẫn dắt các hình thức của lễ. Thông thường các lễ khác do
thầy cúng chủ trì, riêng lễ báo hiếu lại được giao cho bà mối đảm nhận.
Lễ này được thực hiện trong nhà, con cái mời hai bên cha mẹ cùng vào
nhà. Họ ngồi giữa gian nhà chính, xung quanh rượu ghè, thịt gà và thịt
heo hoặc trâu, bò đã chuẩn bị sẵn chỉ cần kết thúc các nghi thức là mọi
người có thể ăn uống vui chơi đến ngày hôm sau. Nhưng trước khi mọi
người ăn uống, một phần nghi thức không thể thiếu đó là bà mối của đôi
vợ chồng tuyên bố lý do có cuộc gặp mặt, tiếp đó là ca ngợi công lao vất
vả của những bậc cha mẹ. Đôi vợ chồng tặng quà cho cha mẹ, thường là bộ
quần áo truyền thống hay những vật dụng có để phục vụ sinh hoạt hằng
ngày.
Tiếp theo, bà mối rót rượu mời từ cha
mẹ hai bên cho đến đôi vợ chồng uống. Xong lượt, họ bắt đầu rót rượu mời
lại bà mối. Kết thúc nghi lễ mọi người cùng ăn, uống rượu ghè, trò
chuyện vui vẻ... Để cho bữa tiệc thêm phần vui thì chủ nhà kiếm một phần
thịt cho bà mối làm vốn và vài ghè rượu. Bà mối mời ai uống rượu của
mình thì người đó phải để lại tiền, tùy theo tấm lòng của mỗi người cho
bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, ngược lại các bà mối đưa thịt cho họ và cứ
như thế cuộc vui kéo dài đến ngày hôm sau. Nếu thực phẩm vẫn còn thừa,
chủ nhà chia cho mỗi người một ít đem về làm quà.
Lễ báo hiếu còn là dịp bạn bè, hàng xóm gặp nhau. |
Theo ông Ksor Hai, xã Ia Dêr, huyện Ia
Grai (Gia Lai), trong buổi lễ báo hiếu phần nhộn nhịp nhất, lôi kéo mọi
người nhất là không phải là quây quần bên đôi vợ chồng hai hay bên cha
mẹ của đôi vợ chồng tổ chức lễ báo hiếu mà chính là phần rượu của bà
mối. Ở đó lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng cười, tiếng hát khan. Ông Puih
Blit, xã Ia Dêr cho biết: “Thiếu phần đó như thiếu một cái gì rất khó
tả. Tục lệ này đã ăn sâu vào máu thịt của người Jrai qua bao thế hệ và
lưu truyền mãi cho đến bây giờ”.
Với người Jrai, lễ báo hiếu không chỉ
thể hiện sự hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ mà còn là dịp để anh
em, họ hàng, buôn xóm gặp nhau tâm sự, hát khan và uống rượu đến ngày
hôm sau khi ai cũng đã say mới ra về. Nhiều người càng say thì chủ lễ
càng vui và tự hào. Và nhất là, sau ngày lễ báo hiếu, người làm lễ như
không còn mắc nợ với đấng sinh thành, không con bị mọi người chê cười và
thật sự cảm thấy mình là người con có hiếu với cha mẹ.
Khắc Lịch
Tùy vào điều kiện kinh tế, gia đình người con mang lễ vật sang nhà cha mẹ, gồm: 01 ghè rượu ngon đặt giữa nhà; gà, lợn (heo) để làm cỗ, cúng tế ông bà, tổ tiên và thần linh chứng giám.
Già làng làm lễ, nói về công lao của cha mẹ đã vất vả sinh thành, nuôi dưỡng con cái.
Để tỏ lòng biết ơn, vợ chồng người con sẽ tặng quà cho cha mẹ, thường là vòng bạc, vải vóc, quần áo truyền thống…, sau đó mọi người cùng ăn uống vui vẻ và sinh hoạt văn hóa văn nghệ.
Lễ tạ ơn cha mẹ của người Jrai
Lễ “Tạ ơn cha mẹ” của người Jrai được tổ chức khi người con đã lập gia đình, kinh tế ổn định, thể hiện tấm lòng của con cái đối với cha mẹ. Lễ
thường diễn ra trong hai ngày. Ngày đầu tiên dành cho phần lễ trong gia đình, ngày hôm sau mới mời bà con, họ hàng thân thuộc đến chung vui.
Già làng làm lễ tuyên bố lý do, nói về công lao của cha mẹ với con cái |
Lễ vật thường là rượu, thịt lợn, thịt gà, thịt trâu… tùy theo điều kiện kinh tế của gia đình người con |
Tùy vào điều kiện kinh tế, gia đình người con mang lễ vật sang nhà cha mẹ, gồm: 01 ghè rượu ngon đặt giữa nhà; gà, lợn (heo) để làm cỗ, cúng tế ông bà, tổ tiên và thần linh chứng giám.
Trước sự chứng kiến của mọi người, người con tặng quà cho cha mẹ, tỏ lòng biết ơn công lao sinh thành, nuôi dưỡng |
Già làng làm lễ, nói về công lao của cha mẹ đã vất vả sinh thành, nuôi dưỡng con cái.
Sau khi lập gia đình, kinh tế ổn định, các chàng trai, cô gái Jrai thường tổ chức Lễ tạ ơn để báo hiếu cha mẹ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét