Bỏ
lại sau lưng những khúc cua tay áo nghiệt ngã giữa núi rừng Trường Sơn,
thôn Tà Vàng thấp thoáng trong sương sớm, ngay đỉnh con dốc của xã
Atiêng, cách thủ phủ huyện Tây Giang, Quảng Nam độ chục cây số. Không
như những ngày tháng sống du canh du cư theo con thú, cây măng rừng hay
lúa rẫy, thôn Tà Vàng bây giờ là mấy chục nóc nhà nằm san sát, bao quanh
ngôi nhà Gươl được xem là biểu tượng của đời sống văn hóa, tinh thần
của cộng đồng người Cơ tu.
Thắm tình “ruột thịt”
Qua tìm hiểu từ những người già trong
thôn cũng như cán bộ xã Atiêng, được biết rằng, hiện giờ vẫn còn nhiều
người con Tà Vàng định cư tại Kà Lừm, thuộc tỉnh Sê Kông của nước bạn
Lào. Đó là một minh chứng về mối quan hệ anh em, láng giềng mà ta vẫn
gọi là tình sâu như nước Hồng Hà, Cửu Long. Những ngày bà con vùng biên
giới của Lào còn gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã
hội, y tế… huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam dù còn nghèo lắm vẫn sẵn sàng
chi viện thuốc men, gạo, áo quần, sách vở cho tỉnh bạn. Cho đến bây
giờ, chính quyền, bộ đội và nhân dân hai nước vẫn sát cánh cùng nhau.
Những tháng ngày mưa bão, Kà Lừm bị chia cắt, người Tây Giang vẫn xé
rừng tiếp tế. Khi Hiệp định biên giới Việt - Lào được ký kết, nhiều
người Tà Vàng trở về với mảnh đất mà họ đã từng sinh sống trước khi có
những cuộc di cư.
Theo Blúp Ấm Lòng - Phó chủ tịch UBND xã
Atiêng thì chính quyền huyện Tây Giang cũng như huyện Kà Lừm luôn coi
Tà Vàng là một biểu tượng của tình hữu nghị. Người dân Tà Vàng luôn coi
Kà Lừm là quê hương thứ hai của mình, còn những người đang sống bên kia
cột mốc biên giới luôn nghĩ về Tà Vàng như là một điều gì đó thiêng
liêng mà gắn bó.
“Viên ngọc” giữa đại ngàn Trường Sơn
Tà Vàng gần đây nổi lên như là một viên
ngọc quý giữa đại ngàn của huyện Tây Giang. Đứng trên đường đi lên huyện
nhìn xuống con dốc yên ngựa, thôn nằm trong một thung lũng nguyên sinh
bảng lảng sương khói. Nắng đại ngàn chiếu xuống hình ảnh đầu tiên đập
vào mắt lữ khách là ngôi nhà Gươl đứng vững chãi giữa khoảng sân rộng.
Đó là hồn, là sức sống tinh thần mà bất cứ một ngôi làng, một cộng đồng
dân cư người Cơ tu nào cũng có, như con người sống phải có quả tim. Xung
quanh Gươl những ngôi nhà mọc san sát, dù cho người lớn có đi rẫy thì
trẻ con tập trung chơi trò chơi hay học bài ê a ngoài Gươl cũng trông
nhà được. Có người lạ đến đầu làng, trẻ nhỏ thông tin cho người già rồi
chạy qua nhà trưởng thôn báo cáo. Người Tà Vàng hiếu khách nhưng rất
cảnh giác, họ nói điều đó cần thiết ở vùng biên giới, cần cho việc đảm
bảo an ninh trật tự, không bị kẻ xấu lợi dụng.
Tà Vàng có 2 cái “độc”, một cái thì rất
hiếm, còn một cái thì gần như chưa địa phương nào của huyện Tây Giang
cũng như tỉnh Quảng Nam có được. Đó là một đội bóng nữ và cái kẻng báo
hiệu học bài cho con trẻ. Đội bóng của làng gần 20 cầu thủ nữ và một
huấn luyện viên là nam. Dù chân đất, đầu trần, tập luyện trên sân toàn
đá cuội nhưng đá đâu thắng đó, thậm chí đá bại cả nhiều đội tuyển nam
của các thôn khác. Dù vậy, huấn luyện viên trưởng, anh Riah Chê nói rằng
đá cho vui xóm làng, để bà con đoàn kết, thương yêu nhau, giải trí sau
những giờ làm việc chứ không ăn thua gì. Còn tiếng kẻng học bài, người
dân ở đây nói, đó là chìa khóa để phổ cập giáo dục ở địa phương, từ lâu
đã khắc vào cuộc sống của bà con. Kẻng có 2 loại âm báo, một tín hiệu
dành cho học sinh ôn bài ở nhà hoặc ra Gươl học thêm vào những ngày hè,
một tín hiệu dành cho người lớn tập trung các lớp học xóa mù. Cũng tiếng
trống, tiếng kẻng đó, nhưng nếu phát lên âm thanh ở trường học thì gần
như chỉ mang tính báo hiệu một tiết học hoặc giờ giải lao. Nhưng vang
lên giữa thôn Tà Vàng, vào lúc 4 giờ sáng và 19 giờ tối, nó lại thiêng
liêng và gắn kết lạ lùng. “Quen rồi, cứ đến giờ đó là tôi ra Gươl đánh
kẻng, nắng cũng như mưa, chỉ nghĩ đến việc người già, con nít trong thôn
được học lấy cái chữ là tui mừng lắm”, trưởng thôn Pơloong Nhóp tâm sự.
Năm 1998, thôn Tà Vàng được xã Atiêng và
huyện Tây Giang chọn làm nơi thí điểm phát động phong trào toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. 14 năm sau, thôn như một viên ngọc
quý kiểu mẫu về phát triển KT-XH, đời sống văn hóa. Dân “phượt” cắt
ngang đường Trường Sơn huyền thoại, ngược con đường Azứt - Lăng lên Tây
Giang, mà không quá cảnh Tà Vàng để tận hưởng, tìm hiểu về mảnh đất lạ
mà quen này thì kể như chưa đi Tây Giang vậy.
Chi Na - Duy Dũng (thethaovietnam.vn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét