Đúng dịp sóng êm, biển lặng vừa qua, chúng tôi ra thăm đảo Trần. Điều đầu tiên khiến tôi bất ngờ là đảo khá “hùng vĩ”.
Tôi hỏi Đại tá Vũ Đình Duẩn, trưởng
đoàn, anh nói: “Đảo rộng hơn bốn cây số vuông, thủy chiều xuống thì rộng
ra thêm tí nữa, nhưng phần đó chẳng đáng kể”. Đảo Trần có một hệ thống
núi liên hoàn bao bọc hình móng ngựa, mà phần hở ở đuôi móng hướng về
phía tây bắc. Từ âu cảng đi vào người ta phải qua một thung lũng thoai
thoải chính giữa đảo. Ngay đỉnh của thung lũng này có một cái đập giữ
nước ngọt và dường như còn có chức năng phát điện nếu nước trong hồ
nhiều. Chúng tôi theo đường có bậc đá leo lên trạm Ra-đa 480. Tên trạm
đã nói lên độ cao mà chúng tôi phải vượt. Và hành trình khá thú vị tham
quan đảo Trần của chúng tôi bắt đầu.
Tôi theo chân Thiếu tá Lê Trọng Dậu,
người có thâm niên gần 20 năm sống trên đảo Trần, anh kể: Thời trước có
khó khăn về nước sinh hoạt, bộ đội qua bao nhiêu năm, mỗi năm một tí đào
ao trữ nước, sau được khoảng 3ha ao, nước tương đối đủ. Sau này Nhà
nước đầu tư thêm cái kè trữ nước ở thung lũng thì những ao trữ nước cũ
của bộ đội được chuyển “công năng” thành ao nuôi cá.
Bãi biển đảo Trần |
Đảo Trần có nhiều loại cây phong phú
lắm, từ “tứ thiết” là đinh, lim, sến, táu cho tới những cây hoa sao đen,
quế, hồi… Rừng xanh, núi đỏ… mùa mưa tầm tã, rả rích, đi lại trơn trượt
rất vất vả. Đỉnh núi đảo Trần nơi có trạm ra đa bị mây mù bao phủ đến
cả 10 tháng trong năm. Lúc chúng tôi lên đến trạm 480 trời đã ngả chiều,
mây mù đã bao phủ hết phía chân núi. Tôi hỏi vui thăm mấy anh em đang
phiên trực trạm: “Mây ở đây có bao giờ cuốn mất giày bộ đội không nhỉ?”.
Mọi người cười, Thượng úy Trần Văn Triệu nói: “Có những ngày đẹp trời,
mây phủ mấp mé dưới hiên trạm, anh em lại làm ấm trà mạn ra thưởng thức
mây. Cuộc đời quân ngũ thế mà sang”. Tôi bất chợt thấy hiu hắt buồn,
trạm nằm cao thế, xung quanh ba bề bốn bên là mây phủ, đốc đứng, sương
rừng, gió núi… chẳng có dịp “giao lưu” với đồng chí đồng đội vào những
lúc ngơi nghỉ. Tôi lấy ý đó hỏi các anh. Mọi người bảo, ở đỉnh núi này
tuy xa, nhưng có nhiều môn thể thao rất thiết thực, như gánh nước tưới
vườn cây, bê đá làm vững bậc lên xuống, anh nào chăm nữa thì cầm dao đi
phát đường quanh trạm… Mấy môn thể thao thường thường như bóng chuyền,
cầu lông quả nhiên không có đất phát triển ở trên đỉnh núi này.
Tôi nán lại trạm thêm phút nữa rồi vội
theo đoàn đi xuống sườn phía nam của đảo. Nghe nói mấy anh em thủy thủ
đã cho ca nô vào đón ở bãi biển phía nam. Thế nhưng đến nơi, sóng đánh
dữ quá, ca nô không cập mạn được. Chúng tôi quyết định hành quân bộ theo
đường rừng xuyên đảo. Chuyến đó, tính đi tính lại đi vòng quanh đảo dài
chừng 14km. Nhiều anh nhà báo đi theo đoàn nói vui: Đây là chuyến du
lịch đúng kiểu bộ đội đảo Trần. Đường xa, trơn, dốc, cây hai bên quật
vào mặt… rất khổ, nhưng cứ nghĩ đến anh em bộ đội đi tuần mỗi ngày đều
như vậy nên cả đoàn nhà báo ai cũng cắn răng đi.
QĐND
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét