Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Hành trình xuyên mây trên đèo Long Lanh

(iHay) Sau bao nhiêu cái hẹn với đèo Long Lanh (Đà Lạt), bất chợt một ngày, em cũng thực hiện được ước mong.

.
Sương giăng mờ nhân ảnh

4 giờ 30 sáng, bến xe Đà Lạt vắng bóng người. Sương mù dày đặc. Những ánh đèn bị che khuất bởi sương mờ nên càng lung linh huyền ảo. 4 giờ 45 phút, hội ngộ cùng những người bạn đồng hành khác, cả đoàn bắt đầu leo lên xe máy thẳng tiến đèo Omega.

 4 giờ 30 sáng, bến xe Đà Lạt vắng bóng người
 
Con đường này em chưa từng đi. Vì vậy nghe bảo đi đèo Omega, đi chụp bình minh, thì em háo hức đi lắm. Nhưng đi hoài chẳng thấy có cái biển báo nào chỉ dẫn con đường phía trước là lên đèo Omega. Vì một lý do đơn giản: tên thật của nó là đèo Long Lanh. Và có lẽ nó long lanh thật.
Đầu tiên, anh bạn chở em đi với vận tốc 30km/giờ. Sương mù dày đặc, đến nỗi cách nhau 10m chẳng nhận ra mặt nhau. Lái xe không dám chạy quá nhanh vì sợ không xử lý kịp. Thi thoảng, bắt gặp một chiếc ô tô thì nối theo đuôi mà chạy.

Con đường phía trước mờ sương
 

Mặc dù sương dày thế nhưng em háo hức lắm. Nên cố mở mắt thật to đều ngắm mọi vật mờ mờ ảo ảo hai bên đường. Chẳng thấy lạnh tẹo nào. Hay có lẽ bao nhiêu lạnh, "bác tài" đã hứng trọn cho em rồi thì phải.
Có những lúc anh bạn xế của em thốt lên: "Trời ơi tui đang chạy đi đâu đây?". Lạ không, không lạ. Vì con đường phía trước mờ sương, ta có cảm giác mình không thể biết được phía trước đang đón chờ mình như thế nào. Em cố gắng bấm nhanh những tấm ảnh khi xe đang chạy, nhưng tới tấm thứ 3 là ống kính đã nhòe hơi sương.
6 giờ sáng, mặt trời ngủ quên, chẳng thấy rắc tia nắng ấm áp nào xuống. Rồi cũng nhanh lắm, vèo một cái, nắng tưng bừng khắp nơi len lỏi qua từng ngọn cây thông cao, len lỏi qua từng màn sương mờ ảo.
 

Nắng đã ấm áp, đẹp lung linh
Có lẽ vì được mặt trời mang ấm áp tới nên khi xe tiếp tục lăn bánh, cả bọn nhìn nhau cười. Tốc độ vẫn đều đều. Không thể chạy nhanh hơn khi những ngón tay và ngón chân đang tê buốt vì sương lạnh. Mọi chịu đựng trong sương giá được đáp trả bằng nơi mà em gọi là chốn bồng lai tiên cảnh.

Đám mây dưới núi nhìn xa lắm, cứ tưởng là mình đang ở trên trời mà nhìn xuống hạ giới vậy

Bên dưới là hạ giới

Nhưng rồi một đoạn nữa thôi, chúng tôi đã bắt đầu len lỏi vào trong vùng mây trắng xoá ấy

Bắt đầu hành trình xuyên mây

Những em bé đi học
 
Sinh ra và lớn lên ở Pleiku cũng là "phố núi cao, phố núi đầy sương" nhưng có lẽ lâu lắm rồi em mới có được cảm giác đi xuyên mây và sương như vậy. Tại chỗ sương mù dày đặc nhất, khi mà mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang mà vẫn không thể len lỏi qua màng sương. Nhìn cứ như là mặt trăng giữa ban ngày vậy.
 

Bà con ra chợ sớm
Rời khỏi sương sớm thì mặt trời đã lên thật cao. Đoạn đèo này quá đẹp cho những ai muốn săn ảnh núi mây bồng bềnh mà không có điều kiện lên Tây Bắc hay Đông Bắc.
 
Đoạn cuối hạ lưu

Mây núi xa xăm
Cả đoàn chạy thẳng một lèo xuống chân đèo thuộc địa phận tỉnh Khánh Hoà để ăn tô bánh canh chả cá dầm đặc sản của xứ biển. Rồi quay lại đèo lần thứ hai.

Bánh canh cá dầm
 
Sau khi quay lại đèo thì quang cảnh đã thay đổi rõ rệt. Cho nên mới nói đứng ở một chỗ ở những thời điểm khác nhau sẽ có những cảm nhận rất khác nhau.

Lên đèo

Những con suối từ trên núi đổ xuống nước trong vắt mát lạnh
 
Trên đường trở lại Đà Lạt, cả đoàn bắt gặp trường Tiểu học Long Lanh vào giờ nghỉ giải lao. Các em bé đang tập thể dục sáng, rồi ùa ra phía sau chơi. Chợt nhớ ngày xưa em đi học trên Pleiku, nào là trốn tìm, lên bờ xuống biển, đá cầu, rượt đuổi, leo trèo… Hình ảnh của trẻ em ở Long Lanh diễn ra y hệt như trong ký ức.

Tập thể dục buổi sáng

Vui chơi

Rượt bắt
 
Rời trường tiểu học một đoạn không xa thì đoàn bắt gặp một nhà rông. Nhìn là biết ngay ngôi nhà này dựng lên để cho khách du lịch tham quan, ghé lại chụp hình. Ngoài ra, mọi người có thể nghỉ qua đêm tại đây. Mang theo gà nhóm bếp nướng trong đêm lửa trại thì thật là tuyệt.

Chiếc bánh kem và chú ngựa trên trời

Khi đoàn quay về tới Đà Lạt chỉ mới khoảng 10 giờ sáng. Cả đoàn ghé uống cà phê và chia nhau những ổ bánh mì ngon tuyệt để nạp năng lượng cho hành trình xuống đèo Prenn, xuôi về Bảo Lộc.
Cả đoàn chạy một vòng Hồ Xuân Hương, qua đường Lê Hồng Phong, rẽ sang Pasteur  rồi vào đường Triệu Việt Vương để chạy ngang qua Hồ Tuyền Lâm. Và cuối cùng là đổ đèo Prenn.
Đây là lần đầu tiên em đổ đèo Prenn bằng xe máy nên cũng rất phấn khích. Với những hàng thông, những chỗ quẹo quanh co, xe thì cứ để "mo" mà xổ. Thế là lao vun vút. Trong khi đó trời chuyển sắp mưa. Không khí lạnh khác hẳn với cái nóng nực lúc ban trưa... Ngồi trên xe máy với tốc độ khoảng 70km/giờ, em vẫn mải mê chụp hình.
 
Đèo Prenn

Vừa xuống tới hết đèo thì mưa bắt đầu kéo tới
Xe dừng lại mặc áo mưa và đi tiếp, chỉ một đoạn thôi về tới Đức Trọng thì tạnh mưa. Các "xế và ôm" ai cũng buồn ngủ nên định bụng kiếm một quán cà phê để tiếp sức.
 
Sau khi đã no cái bụng, vui cái tình người, em leo lên xe về Bảo Lộc thì bắt gặp những đám mây kì lạ.

Có ai nhận ra hình con ngựa trong tấm hình dưới đây? Em đặt tên cho nó là ngựa trời

Sau đó là có cả bánh kem
 
Em còn thấy một đám mây rất giống hình dạng của đất nước mình nhưng rất tiếc không chụp lại được. Và điều cuối cùng là cái mùi ngai ngái của hoa dã quỳ. Vào tháng 5, vẫn có hoa nhé. Chỉ là không rực rỡ như vào tháng 10, tháng11 thôi...

Phượt ký của Đỗ Quế Mi Hương

Đèo Omega giữa cung đường nối hoa và biển

Ngoài tên gọi Lung Linh nhờ vẻ đẹp rạng ngời xuất hiện trong sương sớm, đèo Hòn Giao còn được dân du lịch bụi âu yếm gọi là Omega, bắt nguồn từ hình dáng đồ thị của con đèo.
So với nhiều con đèo trải dọc từ bắc vào nam thì Omega vẫn là cái tên khá lạ lẫm. Nó chỉ thực sự được biết đến từ khi có tỉnh lộ 723 nối liền Nha Trang – Đà Lạt. Đây không chỉ là cung đường rút ngắn thay cho lộ trình qua thành phố Phan Rang và đèo Ngoạn Mục, mà còn được coi là một trong những con đường đẹp nhất Việt Nam nối liền cao nguyên hoa và phố biển mộng mơ.
golive-3659-1384157694.jpg
Đèo Omega cách Đà Lạt khoảng 60 km. Ảnh: golive
Đèo Omega thuộc địa phận huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng. Ngoài tên gọi Omega, đèo được biết đến nhiều với tên gọi như Hòn Giao, Khánh Lê, Bidoup, Lung Linh. Mỗi cái tên đều có ý nghĩa riêng, khi gắn với núi, lúc gắn với người, khi lại thể hiện nét đẹp đặc trưng, hiếm có. Chỉ dài hơn 30 km trong tổng chiều dài hơn 200 km của cung đường hoa biển, nhưng vẻ đẹp nên thơ, hữu tình của phong cảnh trên đèo khiến nhiều du khách phải cất công tìm đến.
Nếu bắt đầu từ Khánh Hòa, bạn chỉ cần đến ngã ba Thành của huyện Diên Khánh rồi hỏi thăm đường lên Đà Lạt, sẽ được người dân hướng dẫn nhiệt tình. Lợi thế của điểm xuất phát này là đường khá bằng phẳng và đã được trải nhựa êm ru. Hệ thống cầu cống, mương nước, rào chắn, gương lồi, vạch vôi, biển báo giao thông đã sẵn sàng nên bạn có thể yên chí chạy xe theo chỉ dẫn là chắc chắn an toàn.
oseeyou-9883-1384157695.jpg
Ánh nắng xua tan sương mù khiến đèo trên nên lung linh, huyền ảo. Ảnh: oseeyou
Nếu xuất phát từ thành phố Đà Lạt, bạn sẽ gặp đôi chút khó khăn khi gần 10 km đầu vẫn chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, điểm cộng là gần đèo Omega hơn phía Nha Trang nên bạn có cơ hội nhiều hơn để chớp được khoảnh khắc đẹp nhất của con đèo khi nắng mới lên, sương đêm còn đọng. Bởi chỉ có như vậy bạn mới có thể cảm nhận hết vẻ đẹp lung linh của cung đèo.
Bạn nên dậy thật sớm và lên đường từ trung tâm thành phố Đà Lạt, theo con đường đi về hồ Than Thở, qua xã Thái Phiên. Đây là nơi nổi tiếng với các vườn rau xanh mướt và hoa cỏ thắm tươi, cứ thế theo con đường độc đạo xuyên rừng đi về phía Đông ngoại thành, rồi bắt nhịp với con đường mới mở nối liền rừng và biển.
Cách tuyệt vời nhất để thưởng ngoạn cảnh đẹp của đèo là đi xe máy. Tay lái bạn sẽ được khởi động với những đường cong tuyệt mỹ của cánh rừng thông ở chặng đầu. Khi nhận ra sự thưa dần của những tán lá kim thì con đèo Omega đã ở ngay trước mắt. Việc cần làm là chinh phục đỉnh đèo.
Những con dốc cao bắt đầu xuất hiện, sương mù dày đặc, những chiếc xe nối đuôi nhau, chầm chậm, vận tốc chỉ còn khoảng 20 km/h. Có những đoạn cua gấp như khuỷu tay, vực dù chắn rào nhưng đòi hỏi bạn phải vững tay lái và tinh thần ổn định. 1.000 m, rồi 1.500 m, cứ thế xe như leo lên trời khi lưng chừng đèo là những đám mây vờn vũ.
cbs-7915-1384157695.jpg
Sương mù dường như là đặc sản của đèo. Ảnh: cbs.com.vn
Mặt trời dần lên, những tia sáng đầu tiên như khẽ xua tan sương sớm, để lộ một khoảng không kỳ ảo đến ngỡ ngàng. Đó chính là đỉnh đèo Omega ở độ cao 1.700 m. Dưới đất, sương đọng trên lá cỏ ven đường phản chiếu ánh nắng trở nên long lanh như những giọt pha lê. Trên trời, màu mây hòa cùng màu nắng khiến ai cũng ngỡ như ở chốn thiên đường.
Nắng lên cao, xé toạc màn sương mù dày đặc, mở ra bức tranh thiên nhiên diễm lệ dưới chân đèo. Đó là khung cảnh núi đồi hùng vĩ với màu xanh trùng điệp như núi rừng Tây Bắc. Xa xa, những ngôi nhà của người Raglai, khói bếp vờn quanh. Những đám mây như chia ánh sáng ra thành từng khoảng, để rồi từ trên đỉnh nhìn xuống, những vạt sáng như ánh đèn chiếu thẳng xuống các buôn làng.
Cuộc đổ đèo cũng thú vị không kém khi bạn “rơi” từ độ cao 1.700 m xuống 1.000 m, rồi dưới 500 m, bùng nhùng nhức nhối trong tai như xuống máy bay. Quay lưng nhìn thì quang cảnh đã đổi thay rõ rệt. Phía trước, thành phố biển Nha Trang đang ngân khúc đón chào.
Vy An

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét