Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2014

Cỏ chỉ hỗ trợ chữa bệnh trĩ

Đông y cho rằng, rễ cỏ gà có vị ngọt, hơi đắng, tính mát; tác dụng lợi tiểu, giải độc, lọc máu, giải nhiệt, giải khát, tiêu đờm, giảm ho.
Cỏ chỉ có tên thường gọi là cỏ gà, hay nhiều tên khác như cỏ ống, cỏ Bermuda (Mỹ), cỏ giường (green couch- Australia), cỏ "dhoub" (Bangladesh), cỏ Bahama (Nam Phi), hierba-fina (Cuba), hay Peru gọi là gramilla blanca..., danh pháp khoa học là Cynodon dactylon (L. Pers.), là một loài thực vật lưu niên thuộc họ Hòa thảo (lúa) Poaceae... Tên thuốc Rhizoma cynodoni là thân rễ phơi hay sấy khô của cây cỏ chỉ. Là loại cỏ sống dai và mọc hoang ở những vùng đất ẩm thấp ven bờ sông, sườn đê, bãi cỏ, ưa nóng nên thích hợp ở vùng có khí hậu ấm và phát triển kém vào mùa đông. Được cho là có nguồn gốc từ châu Phi hoặc châu Á và thấy mọc nhiều nơi trên thế giới. Thân có nhiều cành, cứng, bò, thỉnh thoảng lại phát ra những thân đứng, bất thụ. Lá phẳng, ngắn, hẹp, nhọn dài 3 – 4cm. Cụm hoa gồm 2 – 5 bông, hình ngón tay, gầy, dài từ 2,5 – 5cm, màu xanh ha…

"Yêu khỏe" nhờ tôm càng xanh

Trứng tôm càng xanh 20g nấu canh với trứng chim sẻ (2 – 3 quả), ăn trong ngày là một trong 3 bài thuốc kích thích sinh dục, chữa liệt dương, mộng tinh. Tôm càng xanh là loài giáp xác thuộc bộ mười chân (Decapoda), còn gọi là tôm đồng, tôm nước ngọt, tên tiếng Anh Giant river prawn, Scampi, Giant freshwater Shrimp, tên khoa học Macrobrachium rosenbergii, họ Tôm càng (Palaemonidae), là loài tôm nước ngọt có nguồn gốc ở vùng Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương và Bắc Úc. Ở nước ta chúng thường sống ở các thủy vực nước ngọt và nước lợ thuộc ĐBSCL… Không chỉ là thực phẩm, tôm càng còn là vị thuốc quý trong Đông y. Tôm càng xanh với tên thuốc là hà ngư hay hà mễ, Đông y cho rằng vị ngọt, tính ấm, không độc, có tác dụng bổ dương khí, lợi sữa, giải độc, chống nôn. Chủ yếu dùng tươi, có thể phơi khô, tán bột làm thuốc. Đặc biệt gần đây với kết quả nghiên cứu của một nhóm nhà khoa học Tây Ban Nha và Israel ở loại tôm càng xanh nhỏ trên biển Địa Trung hải, với tên khoa học là Hyppolyte Inermis, có kh…

Mộc nhĩ chữa mỡ máu cao

Ăn mộc nhĩ sẽ giúp ngăn chặn được bệnh tắc hoặc vỡ mạch máu ở người tăng huyết áp, hạn chế tai biến nhồi máu cơ tim. Hình ảnh mộc nhĩ
Nấm mèo còn gọi là nấm tai mèo, mộc nhĩ, có tên khoa học là Auricularia auricula, thường mọc trên cây gỗ mục ẩm ướt, hình nấm giống tai người vì vậy gọi là mộc nhĩ (tai của gỗ). Theo Đông y, nấm mèo vị ngọt tính bình, đi vào các kinh tỳ vị, đại tràng, can, thận. Tác dụng làm mát máu, làm ngừng chảy máu do va đập, bị thương. Chữa trị các bệnh trường phong hạ huyết, nhuận táo, lợi trường vị, lỵ ra máu, đái dắt, đái ra máu, trị lở, bổ khí, bền cơ, hoạt huyết. Nấm mèo là thức ăn, vị thuốc bổ dưỡng cho người khí huyết suy kém và chữa trị được nhiều bệnh nan y về tim mạch. Liều dùng mỗi ngày từ 15 đến 20g bằng hình thức: Xào, nấu, sắc nước hoặc nghiền nhỏ uống. Ăn nấm mèo sẽ giúp ngăn chặn được bệnh tắc hoặc vỡ mạch máu ở người tăng huyết áp, hạn chế tai biến nhồi máu cơ tim; nấm mèo giúp máu lưu thông toàn thân, đưa máu lên não đầy đủ hơn nên duy trì trí nhớ…

Chuyện tình một đêm của Thái thượng hoàng chưa từng làm vua trong sử Việt

Trần Thừa (1184-1234) thường gọi là Trần Thái Tổ, là Thái thượng hoàng đầu tiên của nhà Trần và cũng là một trong hai Thái thượng hoàng chưa từng làm vua trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Ông là con cả của Trần Lý, anh ruột của Trần Tự Khánh và Linh từ quốc mẫu Trần Thị Dung, cha của vua Trần Thái Tông. Khi Lý Huệ Tông qua đời, truyền ngôi cho con gái nhỏ là Lý Chiêu Hoàng, Thái sư Trần Thủ Độ lúc ấy nắm giữ hầu hết quyền bính trong tay. Độ mới nghĩ ngay đến việc truyền ngôi cho Trần Cảnh, con trai thứ của Trần Thừa, bèn thưa với Trần Thừa việc ấy. Thừa ban đầu còn nghi ngại: "Chúng ta với Thái hậu và Chiêu Hoàng là chỗ họ ngoại chí thân, nay làm cái việc tranh đoạt ấy tôi e chẳng khỏi mang tiếng với hậu thế". Tuy nhiên, thấy Thủ Độ kiên quyết, Thừa cũng đồng ý theo: "Mọi việc tuỳ ý chú định liệu, làm sao cho thành sự thì làm. Hoá nhà làm nước hay đến phải diệt tộc cũng ở một chuyện này đó". Dù bao biện thế nào, Trần Thừa cũng phải chịu trách nhiệm. (Tranh minh hoạ…

Chuyện đời kỳ lạ của đại thiền sư, trạng nguyên nước Việt

Là vị tổ thứ ba của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, thiền sư Huyền Quang được hậu thế tôn xưng là một Đại thiền sư Việt nam, có vị trí ngang hàng với sáu vị tổ của Thiền tông Trung Quốc và 28 vị tổ của Thiền Ấn Độ. Ngoài một vài giai thoại được lưu truyền rộng rãi trong dân gian, cho tới tận ngày nay câu chuyện về cuộc đời của vị thiền sư từng là trạng nguyên nước Việt này vẫn còn là một bí ẩn với rất nhiều người.
Vị trạng nguyên một lòng hướng Phật
Thiền sư Huyền Quang sinh năm 1254, mất năm 1334, vốn tên thật là Lý Đạo Tái, người hương Vạn Tải, châu Nam Sách, lộ Lạng Giang, nay là làng Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Cha của Huệ Quang là Tuệ Tổ, có công đánh dẹp Chiêm Thành nhưng không chịu ra làm quan, sớm tối chỉ vui thú với sách vở và công việc đồng áng, sống một cuộc sống an nhiên tự tại. Còn mẹ Huyền Quang là bà Lê thị là một người hiền lành, chịu thương chịu khó. Câu chuyện về sự ra đời của Huyền Quang đã là một câu chuyện đậm tính truyền kỳ và vẫn được lưu truyền cho tới …

Anh tiều phu lập công một ngày thăng liền ba cấp

Sự kiện đặc biệt đó gắn liền với tên tuổi Trần Xuân Soạn (1849-1923), một vị tướng giữ chức Đề đốc quân vụ và chính là người chỉ huy trực tiếp cuộc tấn công đồn Mang Cá ở kinh thành Huế trong sự kiện phe chủ chiến nổi dậy đêm 4 rạng 5.7.1885. Sau đó ông cùng Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi ra sơn phòng Quảng Trị mở đầu phong trào Cần Vương chống Pháp. Ngày 13 tháng 7 năm 1885, vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương lần thứ nhất, kêu gọi đồng bào, sĩ phu cả nước đứng lên “đánh đuổi bọn Tây Dương cứu nguy cho xã tắc”. 
Được giao nhiệm vụ tổ chức và lãnh đạo phong trào kháng Pháp ở Thanh Hoá, Trần Xuân Soạn cùng với Hoàng Đình Đởn cho lập nhiều cứ điểm quân sự, lấy Thạch Thành làm căn cứ chính và tiến hành hoạt động ở nhiều vùng, liên lạc với nghĩa quân khắp nơi. Ông trực tiếp chỉ huy cánh quân ở Quảng Hoá (thuộc huyện Vĩnh Lộc) để hỗ trợ các căn cứ Ba Đình và Mã Cao (Yên Định, Thanh Hoá) do Đinh Công Tráng, Phạm Bành đóng giữ để án ngữ cửa ngõ miền Trung. Tranh minh họa
Để tạo thanh thế, Trần …

Lưu giữ, bảo tồn ngôi làng cổ Dịch Diệp

Ở Việt Nam ta, có rất nhiều làng cổ nổi tiếng. Mỗi làng cổ mang một phong cách và dấu ấn riêng biệt, làng cổ Dịch Diệp ( xã Trực Chính – huyện Trực Ninh – tỉnh Nam Định) là một trong những làng cổ có tên tuổi nổi tiếng gần xa. Được hình thành từ đầu TK 11, làng cổ Dịch Diệp xưa kia có tên gọi là Dịch Diệp Trang thuộc huyện Tây Chân – Chấn Sơn Nam, nay thuộc xã Trực Chính – huyện Trực Ninh – tỉnh Nam Định. Làng hình thành theo phong cách chung của làng văn hóa Việt cổ truyền thống với nhiều nét đẹp cổ kính, đi vào lòng người nhiều dấu ấn khó phai.
Cổng làng bên cạnh cây cầu cuốn
Đầu làng đến cuối làng đều có cổng làng, có đường đi qua các làng bên. Trải qua thời gian dài, làng cổ Dịch Diệp chỉ còn duy nhất 1 cổng làng phía Nam đứng bên cạnh cây cầu cuốn bắc qua con sông thơ mộng. 
Bên cạnh đó, làng vẫn còn lưu giữ được một số ngôi nhà và cổng nhà cổ, cây Bồ Đề có tuổi đời 700 – 800 năm tuổi. Nó như một minh chứng cho sự tồn tại của làng Dịch Diệp cổ cho đến nay, thể hiện sự sống lâu đờ…

Nghìn năm xưa khó rửa tiếng nhơ: Cõng rắn cắn cả nhà

Lê Mẫn Đế (1765 – 1793), tên thật là Lê Duy Khiêm, khi lên ngôi lại đổi tên là Lê Duy Kỳ, là vị vua thứ 16 và là cuối cùng của nhà Lê trung hưng. Tháng Bảy năm Bính Ngọ (1786), Nguyễn Huệ với ngọn cờ phù Lê diệt Trịnh đã mang quân ra Bắc Hà đánh đổ Trịnh Khải. Quyền bính khi đó ở cả trong tay Nguyễn Huệ. Vua Hiển Tông phong cho Nguyễn Huệ là Nguyên soái phù chính dực vận Uy Quốc Công, sau đó gả công chúa Lê Ngọc Hân cho.  Khi đó Bắc Hà rối loạn, lòng người tản mát, vua Lê yếu hèn nhu nhược, chúa Trịnh thì đã bị đánh đổ, tạo ra khoảng trống quyền lực. Tuy nhiên, Nguyễn Huệ ra Bắc Hà lần này là lần đầu, giới sĩ phu Bắc Hà, do tư tưởng chính thống nên còn rất nghi kỵ và nhìn chung có thái độ chống đối với quân Tây Sơn. Từ đó, việc chọn người nối ngôi vua Lê, Nguyễn Huệ tham khảo ý kiến vợ là công chúa Ngọc Hân. Công chúa Lê Ngọc Hân khen Duy Cận là người hiền, nhưng sau đó do ý kiến từ các hoàng tộc nhà Lê, Ngọc Hân xin lại với Nguyễn Huệ lập Duy Khiêm. Nguyễn Huệ đồng ý, đưa Duy Khiêm l…

Nữ Đô đốc Bùi Thị Xuân xinh đẹp, giỏi song kiếm

Chuyện xưa kể: Một hôm trong vùng núi Thuận Ninh ở trong vùng Tây Sơn ở phía Bắc sông Côn, Bùi Thị Xuân gặp một tráng sĩ đương đánh mãnh hổ. Tráng sĩ mình đầy máu me, sức đã sắp đuối. Nữ tướng hét lên một tiếng, rút song kiếm xáp vào cứu tráng sĩ. Hổ bỏ tráng sĩ, đánh cùng Bùi Thị Xuân, cuối cùng bị một nhát kiếm nơi vai, gầm lên một tiếng bỏ chạy. Bùi Thị Xuân trở lại băng bó cho tráng sĩ. Tráng sĩ đó là Trần Quang Diệu. Sau đó hai người trở thành vợ chồng và cùng giúp nhà Tây Sơn dựng nghiệp. Bùi Thị Xuân là một trong Tây Sơn ngũ phụng thư và là một Đô đôc của vương triều Tây Sơn. Bà quê ở thôn Xuân Huề, xã Bình Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Đền thờ Đô đốc Bùi Thị Xuân ở Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định . Trong trận đại phá quân Thanh năm 1789, bà chỉ huy đội tượng binh của đạo Trung quân của nhà vua Quang Trung. Bà cũng có tấm lòng thương dân, lúcnhiều phủ huyện ở trấn Quảng Nam mất mùa, sinh loạn, quan quân địa phương không kiềm chế nổi. Đến nơi, bà tự mình đi thị sát khắp các hạt…

Bà đỡ đẻ làm nội ứng, hạ đồn quân cướp nước

Góp phần vào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo, đánh đuổi giặc Minh xâm lược hồi thế kỷ XV, bên cạnh những tài năng của các văn thần võ tướng còn có những người dân thường thầm lặng nhưng vô cùng vĩ đại. Người phụ nữ đỡ đẻ trong câu chuyện dưới đây là một trong số những người vĩ đại ấy. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ vào mùa Xuân năm Mậu Tuất (1418), từ đó cho đến năm Qúy Mão (1423), quân Lam Sơn chỉ hoạt động quanh quẩn ở vùng núi Thanh Hoá, bị quân Minh nhiều lần đánh bại, tình thế vô cùng khó khăn. Đúng thời điểm đó, tướng Nguyễn Chích đã hiến kế với Lê Lợi rằng: “Nghệ An là nơi hiểm yếu, đất rộng người đông. Tôi đã từng qua lại Nghệ An nên rất thông thuộc đường đất. Nay hãy đánh trước lấy Trà Lân, chiếm cho được Nghệ An để làm chỗ đứng chân, rồi dựa vào nhân lực tài lực đất ấy mà quay ra đánh Đông Quan thì có thể tính xong việc dẹp yên thiên hạ”.
Bà đỡ đẻ. Chấp thuận kế hoạch của ông, Lê Lợi quyết định tiến vào Nghệ An và công việc quan trọng bậc nhất là phả…

Truyền đời chuyện ngôi mả “chôn đứng” ở Tiền Giang

Lần theo dấu chân người dong duổi đất phương Nam, người bình dân miệt này còn lưu truyền câu chuyện "Đứa con giết mẹ bị Trời trồng chết đứng". Truyện đại thể rằng: Có một tên cố nông, nhà nghèo nhưng không biết lo làm ăn lại hay ngỗ nghịch với mẹ. Ngày kia, hắn được bạn bè rủ đi nhậu. Hắn giao đứa con chừng 3 – 4 tuổi cho mẹ hắn trông coi. Bà mẹ già lẩm cẩm đã để đứa con của hắn té sông mà chết. Khi hay tin, hắn trở về hung hăn cầm phảng rượt chém mẹ, bà già hoảng hốt bỏ chạy. Chẳng may, chân vấp phải bờ đất té nhào. Hắn giơ phảng lên khỏi đầu thì cũng là lúc Trời hóa phép “trồng” đứng hắn như vậy. Hắn đau đớn rên la mấy ngày rồi chết. Dân làng thương tình nên dùng xi măng trét lại thành cái mả đứng. Ở vùng Tiền Giang có cái mả đứng như thế. Song, trong dân gian còn một cách lý giải về chuyện mả đứng – trời trồng gắn với chủ nhân của của nó là tên Việt gian khét tiếng Trần Bá Lộc. Dân gian tin rằng do tên này quá ác, nên trước khi qua đời hắn sợ bị “đào mồ cuốc mả” nên trối …