Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

Mênh mang xóm Mũi…

Xóm Mũi thuộc thôn Mũi Chùa (xã Tiên Lãng – Huyện Tiên Yên – Quảng Ninh), ở đoạn cuối của con sông Tiên Yên trước khi đổ ra biển lớn. Vì vậy, xóm Mũi còn là nơi ngã ba sông, là cửa biển, cũng là điểm cuối của những dãy núi lan ra sát biển.
Khác với những xóm làng ven biển duyên hải miền Trung có những bãi cát trắng trải dài vô tận, những roi đất lấn ra biển khơi, xóm Mũi ven biển không có cát trắng và thiếu vắng những bãi bồi. Song những ngọn núi trùng điệp, những cánh rừng bạt ngàn chạy ra tận bờ biển tạo nên vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa nên thơ.
Mũi Chùa (ảnh Luyện Bùi)
Xóm Mũi được xem là nơi có phong thủy hữu tình “Lưng tựa núi, mặt giáp sông”, người ven bờ thì xây nhà hướng tựa lưng vào núi, cửa quay ra biển, người dưới thuyền thì neo thuyền vào bến, mũi hướng ra đại dương. Sơn thủy nơi này như ngấm trong hơi thở, chảy trong huyết quản của người dân bản địa, nên người xóm Mũi vừa chất phác, thật thà đậm chất  người miền đồng rừng, vừa chứa đựng sự hào sảng, cởi mở của dân miền biển.
 
Xóm Mũi vẫn thế dẫu thời cuộc có thăng trầm, người xóm Mũi vẫn bình thản với cuộc sống nơi đầu sóng, người gần bờ gắn bó với đồng sâu ruộng cạn, người dưới chài vẫn bám trụ biển khơi, họ an nhiên với cuộc sống này. Sáng ngủ dậy đón cơn gió căng tràn hào sảng của biển cả, đón tia nắng sớm  tràn vào từ biển khơi, chiều tà mặt trời xuống biển như hòn lửa khuất dần phía chân trời thì kéo lưới lên neo thuyền về bến. Khi ánh trăng khuya lấp lánh dát bạc dưới mạn thuyền, chẳng cần xem lịch, chẳng cần nhìn ngày tháng biết mùa con trăng lên, biết mùa cá đẻ…
 
Với người phương xa có thể đó là sự buồn tẻ, nhưng với ngư phủ xóm Mũi đó là cuộc đời, là sự sống, hơn cả sự mưu sinh đôi khi đó là duyên nợ với biển khơi, là nỗi nhớ với con sóng bạc đầu… Có thể nỗi lo cơm áo không còn là gánh nặng, có thể cuộc sống đã khấm khá nhưng ra khơi thì trong lòng mỗi ngư phủ vẫn là mạch nguồn sự sống, họ vẫn ra khơi khi cuộc sống đã đủ đầy, vẫn rẽ sóng hướng tới chân trời mới dẫu mùa biển động để thỏa cảm xúc chinh phục đại dương, thỏa nỗi nhớ với con sóng trùng khơi…

Chiều xuống, người phố thị ghé thăm xóm Mũi, xa xa lẻ loi một con thuyền lênh đênh giữa trùng dương. Biển cả vốn mênh mông, lòng người hay diệu vợi, thuyền chẳng cập bến cứ đơn côi ngoài biển khơi, người phố thị thấy nỗi buồn mênh mang, lan tỏa... Nhưng với người xóm Mũi đó là lúc ngơi nghỉ khi ngày sắp tàn, khi vừa trở về sau chuyến ra khơi mệt nhoài sóng gió. Bởi khi đứng mạn thuyền nhìn thấy xóm Mũi phía xa thì sóng nước bốn bề đều là thân quen cả, vội vã chi cho thuyền neo bến, nằm khoang nhả khói thuốc, nghe sóng vỗ, ngắm trời xanh cao vợi, tận hưởng những phút bình yên trong lòng biển mênh mang…
Luyện Bùi (Dân Việt)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét