Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2015

Từ tượng Hai Bà đến tượng Trần Hưng Đạo 'trấn giữ' Bạch Đằng

Thanh Niên Online Tượng Trần Hưng Đạo trở thành nơi chứng minh cho sự năng động, phát triển của Sài Gòn - Ảnh: Trung Hiếu FACEBOOKGOOGLE+TWITTEREMAIL
Tượng Trần Hưng Đạo ở công trường Mê Linh là minh chứng cho sự năng động của Sài Gòn và là chốn hẹn hò của đôi lứa ở bến Bạch Đằng nhìn ra sông Sài Gòn đầy thơ mộng.
Tượng Trần Hưng Đạo nằm ở công trường Mê Linh, quận 1. Thời Pháp thuộc, công trường này được đặt theo tên Đô đốc thủy quân người Pháp và từng là Thống đốc Nam Kỳ, Rigault de Genouilly. Ban đầu tượng của vị đô đốc thủy quân cũng được đặt nơi đây. Thay thế tượng Hai Bà Năm 1955, ngày lễ Hai Bà Trưng được công nhận là ngày lễ chính thức ở miền Nam. Tháng 3.1962, chính phủ Ngô Đình Điệm khánh thành tượng Hai Bà Trưng ở công trường Mê Linh để vinh danh Hai Bà. Người dân Sài Gòn lúc đó vẫn quen gọi là tượng Hai Bà. Tượng do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ vẽ và điêu khắc Nguyễn Văn Thế thực hiện. Tượng Hai Bà Trưng được dựng trên một bệ cao ba chân, phía trước là đầu và vòi voi, tiếp nữa là…

Người vợ giúp quan tổng đốc thành đệ nhị phú hộ Sài Gòn xưa

Độ giàu có của vợ chồng Tổng đốc Phương được lưu lại rằng, họ có riêng một đội đếm tiền được sắp xếp bí mật trong căn phòng phía sau nhà. Trong tứ đại phú hộ Sài Gòn xưa, Đỗ Hữu Phương (1841-1914) chỉ xếp hàng thứ 2 sau Huyện Sỹ - Lê Phát Đạt. Nhưng về danh tiếng, lời đồn đoán và cả vai vế trong xã hội, khắp Nam Kỳ lục tỉnh không ai sánh bằng ông. Từ một quan nhỏ dần tiến thân lên Tổng đốc, người này sử dụng khéo léo "quyền lực" trong tay đứng ra móc nối giới thương gia Hoa kiều và quan chức Pháp làm ăn, thu cả "núi tiền" cho bản thân. Đỗ Hữu Phương, người được mệnh danh là đệ nhị phú hào Sài Gòn xưa. Ảnh: S.T Đỗ Hữu Phương xuất thân trong gia đình có cha là bá hộ Khiêm. Trước khi Pháp chiếm đóng Nam kỳ, gia đình ông cai quản một vùng rộng lớn phía Bắc Sài Gòn mà nhiều nhất là khu vực Bà Điểm ngày nay. Đất trồng lúa, vườn cây ăn trái ngút ngàn. Tại khu vực quận 5 bây giờ, gia đình sở hữu hàng trăm căn nhà mặt tiền để cho thuê kinh doanh, sinh sống.  Đương thời, Phư…

Tận mục tòa thành cổ nổi tiếng nhất vùng Tây Bắc

(Kiến Thức) - Tòa thành cổ Bản Phủ là chứng tích ghi dấu mốc lịch sử về công cuộc đánh đuổi ngoại xâm, giải phóng Mường Thanh do tướng Hoàng Công Chất lãnh đạo. 

Thành Bản Phủ(còn gọi là thành Tam Vạn, thành Ba Vạn hay thành Sam Mứn) là một tòa thành cổ nằm giữa cánh đồng Mường Thanh, nay thuộc xã Noọng Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Phủ.
Tòa thành được lãnh tụ khởi nghĩa Hoàng Công Chất xây dựng ở châu Ninh Biên, phủ An Tây làm thủ phủ cho nghĩa quân vào những năm 1758 - 1762.
Thành rộng hơn 80 mẫu, dựa lưng vào sông Nậm Rốm; chân thành rộng 15m, mặt thành rộng 5m, cao 15m; tường thành đắp bằng đất; trồng 3 vạn gốc tre gai đem từ miền Tây Thanh Hóa lên; hào sâu rộng 4-5 thước
Thành có 4 cửa: tiền, hậu, tả, hữu. Mỗi cửa có đồn cao và vọng gác... Tương truyền, trên mặt thành ngựa, voi có thể đi lại được.
Thành Bản Phủ là chứng tích ghi dấu mốc lịch sử về công cuộc đánh đuổi ngoại xâm, giải phóng Mường Thanh do tướng Hoàng Công Chất lãnh đạo vào thế kỷ 18.
Sau khi lãnh đạo cuộc khởi ngh…

Làng làm ngói của người Tày miền sơn cước

Lê Loan  (Dân Việt) Nằm gọn trong thung lũng Bắc Sơn và được bao bọc bởi những cánh đồng lúa xanh mướt, từ lâu đồng bào dân tộc Tày thôn Long Hưng, xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã gắn bó với nghề làm ngói thủ công truyền thống. Tuy nhiên, ngày nay, làng làm ngói của người Tày cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với những lò sản xuất hiện đại. Dù vậy, tinh thần quyết tâm duy trì làng nghề của người dân vẫn không thay đổi. Bởi lẽ tinh thần đó đã được “nung nấu” từ đời này qua đời khác và họ mong muốn bảo tồn một giá trị truyền thống của quê hương mình.
Công việc hàng ngày của người dân thôn Long Hưng là cần mẫn nhào nặn, khuân vác, đóng ngói… Ngói làm ra được bán với giá 1.500 đồng/ viên, phần lớn là bán cho bà con dân tộc Tày, Nùng ở các vùng lân cận để dựng nhà sàn. Theo bà con, ngói thủ công ở Long Hưng vẫn luôn đắt hàng đến tận ngày nay vì được khách hàng đánh giá là đẹp và chuẩn hơn làm máy.
Đất sau khi được chất thành đống sẽ được lọc sỏi cho …

Về Khu tưởng niệm “lòng dân” của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Bài, ảnh: Hiền Lê  (Dân Việt) Sinh thời, bác Sáu Dân (tên gọi thân mật của Thủ tướng Võ Văn Kiệt) thường nói: “Quê hương đòi hỏi anh sống cho ra sống! Sống là chia sẻ ngọt bùi với dân”. Và khi bác Sáu Dân mất, một khu tưởng niệm có con đường làng, rặng dừa, hàng cau…đã được hình thành nhằm tái hiện lại ước mơ khi còn sống của vị cố Thủ tướng kính yêu. Là người con của huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long, tôi luôn tự hào khi mảnh đất này là nơi sản sinh ra đồng chí Võ Văn Kiệt - người con ưu tú của mảnh đất miền Tây này. Khu tưởng niệm cố Thủ tướng được khánh thành vào ngày 23 tháng 11 năm 2012, đó cũng chính là ngày ghi dấu ấn quan trọng trong lịch sử Nam Kỳ khởi nghĩa của huyện nhà.
Bia tưởng niệm khắc ghi nội dung tâm nguyện của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Từ đó đến nay, khu tưởng niệm đã đón tiếp nhiều lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan cũng như chiêm nghiệm về một con người, một nhân cách sống mẫu mực của một nhà lãnh đạo tài ba, kiệt xuất.
Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt…

Ngắm những bông sen giấy đẹp như hoa thật ở làng nghề xứ Huế

Bài,ảnh: Văn Dần  (Dân Việt) Còn hơn hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Thân (2016), nhưng thời điểm này các nghệ nhân ở làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế đã tất bật với nghề làm hoa sen giấy để tạo nguồn hàng cung ứng cho thị trường gần xa. Theo các nghệ nhân ở làng nghề này cho biết, năm nay, lần đầu tiên cuống hoa sen được làm bằng thân cây mây tuyển lựa từ rừng già, bọc bằng vải mỏng màu xanh da trời, mềm mại, uyển chuyển đung đưa trước gió trông như sen thật. Chị Huỳnh Thị Lưu, người làng nghề làm hoa sen giấy chia sẻ: Khoảng vài năm trước đây, khi mới tái sản xuất thì hoa bán cũng ế lắm, thị trường chỉ co cụm, bó hẹp trong phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế, hơn nữa mẫu mã cũng chưa đẹp. Sau quá trình tìm tòi, mày mò học hỏi, cải tiến kỹ thuật… nay thì mẫu mã đẹp, tinh tế hơn nhiều. Đặc biệt, thân hoa được thay bằng cây mây (trước đây làm bằng tre), rồi thị trường mở rộng... nên việc tiêu thụ sản phẩm tốt hơn.
Những bông hoa sen làm từ chất liệu giấy và …

Cá bớp nấu canh chua mẻ thơm ngon vượt trội

Bài, ảnh: Phúc Lộc  (Dân Việt) Bàn về món ăn ba miền, Việt Nam chúng ta có một kho tàng ẩm thực dân gian vô cùng quý giá. Chỉ riêng món canh chua cũng đã có tới hàng chục kiểu cách chế biến khác nhau, kiểu nào cũng ngon tuyệt, “mười phân vẹn mười”. Nhưng có lẽ món canh cá bớp nấu mẻ là vượt trội về hương vị.
Cá bớp (bóp) là loại cá sống ở biển. Hiện nay, tại các đảo Tây Nam như Phú Quốc, hòn Nghệ và quần đảo Nam Du loại cá nầy được bà con ngư dân nuôi bè rất nhiều. Dân miền Tây từng ca ngợi cá bớp là loài cá ngon, tuy hơi dai nhưng mềm, đặc biệt có lớp da dầy, ăn rất béo, không tanh. Thịt cá bớp màu trắng, con càng lớn càng chắc thịt, khi nấu chín mùi vị thơm ngon, ngọt nước và hiền nên nhiều người du khách rất thích thưởng thức loại cá nầy.
Các đầu bếp hiện nay thường dùng cá bớp làm món nướng, chiên, kho, phổ biến nhất là nấu canh chua (nấu lẩu), nhưng hấp dẫn nhất là móncanh cá bớp nấu mẻ.    
Mẻ hay cơm mẻ là một thứ gia vị truyền thống trong ẩm thực Việt Nam có vị chua dịu và mùi …

Đậm đà hương vị vịt đồng nấu chao miền Tây

Bài, ảnh: Hoàng Lê  (Dân Việt) Cũng là món ăn được chế biến từ vịt nhưng cách làm món vịt nấu chao tương đối cầu kỳ và có thể gọi là món tinh túy nhất từ vịt của người dân quê.
Ai một lần đến miền Tây quê tôi hẳn sẽ ấn tượng về các món ăn được chế biến từ con vịt thả đồng. Trong các món ấy, có lẽ thực khách sẽ không thể quên được hương thơm ngạt ngào của món vịt… nấu chao.
Sau những mùa gặt, dân quê tôi thường “thả lan” đàn vịt chạy khắp đồng, con nào con nấy say mồi mập ú. Gần như mọi nhà đều có nuôi đàn vịt, nhiều thì để bán trứng, bán thịt; ít thì để dùng trong các bữa tiệc, liên hoan. Lâu lâu, có khách đến thăm, dân quê tôi cũng bắt con vịt mang đi nấu chao trước để đãi khách, sau để gia đình vui vầy bên mâm cơm với món vịt nấu chao do bàn tay khéo léo của người dân quê chế biến.

Món vịt nấu chao luôn tỏa hương thơm ngào ngạt (ảnh: Hoàng Lê)
Vịt nấu chao ăn kèm với bún thì ngon hết ý (ảnh: Hoàng Lê).
Sau khi đã làm sạch con vịt, chặt thành từng miếng nhỏ rồi trộn lẫn với gừng, rượu…

Dân dã món dồi trường hầm sả từ vịt chạy đồng

Minh Khuyên  (Dân Việt) Người miền Tây luôn có nhiều cách chế biến khá sáng tạo trong ẩm thực với nguồn thực phẩm từ vật nuôi, cây trồng và thứ có sẵn trong tự nhiên để phục cho đời sống của mình. Món ăn dồi trường vịt hầm sả nằm trong mạch chảy dạt dào đó.
Đã từ lâu, người dân quê miền Tây Nam bộ thường có tập quán nuôi vịt chạy đồng. Lúc đầu vịt nhỏ còn ven lưới, dưới mương, đìa gần nhà cho chúng bơi lội, thức ăn chủ yếu là tấm, cám. Lớn lên, vịt được người nuôi thả ra những cánh đồng rộng mênh mông. Nơi đồng hoang, tép, ốc sẽ là những miếng mồi ngon làm vịt càng mau lớn. Khi đồng vào gặt, những đàn vịt trở thành “đội quân” mót lúa rụng, lúa sót một cách hiệu quả nhất. Quả là sự tận dụng tuyệt vời của những người lao động quanh năm vất vả bên ruộng đồng, vườn rẫy.
Vịt chạy đồng tháng mười ngon nhờ nguồn thức ăn cá sông, cá đồng nhiều. (Ảnh: Thanh Ly) Cái hay của tập quán nuôi vịt thả đồng, ngoài việc cải thiện thu nhập từ nguồn lợi bán vịt thịt hay chờ vịt đẻ lấy trứng, bầy vịt còn l…

Ngọt lòng bữa sáng với món hủ tiếu hấp

Minh Khuyên  (Dân Việt) Cái khéo của người chế biến là ước chừng được lượng hủ tiếu vừa đủ một lần ăn rồi dùng tay xé rời ra từng cọng, sau đó cho vào xửng hấp cách thủy. Hơi nước sẽ làm cho món hủ tiếu nóng và mềm.
Ở miền Tây Nam bộ có rất nhiều món ăn sáng. Từ những thứ đơn giản như khoai nấu, bắp nấu đến cơm chiên, bún nước lèo hay xôi ngọt, xôi mặn, bánh canh, bánh tằm. Miền Tây Nam bộ cũng nức danh với món hủ tiếu Nam Vang, hủ tiếu Mỹ Tho (Tiền Giang), hủ tiếu Sa Đéc (Đồng Tháp), …
Những tô hủ tiếu chan nước súp ngọt lịm, đắm say hồn người bao thế hệ. Ngoài những tô hủ tiếu nước đó, người dân quê còn dùng món hủ tiếu hấp, hủ tiếu xào.
Món hủ tiếu hấp được bà con lao động ưa chuộng nhất và lưu truyền, phản ánh sự tổng hòa nghệ thuật ẩm thực xưa của đồng bào các dân tộc anh em Kinh – Hoa – Khmer... ở vùng đất trù phú này.
Hủ tiếu hấp (ảnh sưu tầm; Nguồn: Internet). Theo kinh nghiệm của bà con, muốn làm món hủ tiếu hấp, trước tiên ta phải chọn những cọng hủ tiếu tươi, có độ dai và mề…