Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng ba, 2016

Nỗi buồn Krăng-gọ

Chia sẻ Không có bàn xoay, người làm gốm phải đi vòng quanh để nặn sản phẩm Krăng-gọ là tên một ngôi làng của người Churu ở bên bờ sông Đa Nhim (xã Pró, H.Đơn Dương, Lâm Đồng). Trong tiếng Churu, Krăng-gọ có nghĩa là làm gốm, ngôi làng này được đặt tên theo nghề thủ công truyền thống bao đời nay của cha ông họ, nhưng nay nghề này đang đứng trước nguy cơ mai một...
Nghề độc đáo của phụ nữ Nữ nghệ nhân Ma Phương (51 tuổi, thôn Krăng-gọ, xã Pró), cho biết: “Tôi cũng như những người già ở đây, tất cả đều không ai biết nghề gốm truyền thống của ông bà ở làng Krăng-gọ này có từ bao giờ. Tôi chỉ biết rằng khi sinh ra và lớn lên đã thấy mẹ, thấy bà, thấy cô, dì dùng đôi tay nhào nặn đất làm gốm rất thành thạo, có lẽ nghề này cũng được cả trăm năm. Cứ nhìn mẹ làm như thế rồi tập làm theo, tôi và nhiều phụ nữ khác ở làng biết và thành thạo với nghề làm gốm này. Chỉ phụ nữ ở đây mới biết làm gốm, còn nam thì làm những việc khác như mang đất, lấy củi…”. Cũng theo bà Ma Phương, dân làng Krăng-gọ làm…

Lễ hội làm chay, di sản văn hóa cấp quốc gia

TTO - Dù ai buôn bán bộn bề. Làm chay mười sáu nhớ về Tầm Vu. Từ cả trăm năm nay, lễ hội Làm Chay ở thị trấn Tầm Vu là lễ hội tâm linh vì cộng đồng, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cúng cô hồn thập loại chúng sinh. Vui cùng lễ hộiTrước đây chợ Tầm Vu thường hay bị cháy, liên tiếp xảy ra dịch bệnh nên người dân lập ra lệ cúng cầu siêu, cầu an cho bá tánh vào dịp rằm Nguyên. Lễ hội diễn ra từ ngày 14-16 tháng giêng, bắt nguồn từ sự kiện Pháp xử bắn hai nhà nước Đỗ Tường Tự và Đỗ Tường Phong (ông nội vợ của giáo sư Trần Văn Giàu). Quân đội Pháp nghiêm cấm việc làm ma chay và khóc thương.Do dịch bệnh hoành hành mùa màng, nhân dân Tầm Vu mượn cơ hội làm trai đàn để xua đuổi côn trùng phá hoại mùa màng, vừa làm lễ trai đàn cho những ngườiđã ngã xuống. Trong ngày 15 âm lịch, 9 xã trong huyện Châu Thànhđã bày biện các bàn thờ cúng để hưởngứng lễ Làm Chay ở thị trấn Tầm Vu. Cácxe hoa đăng cũng diễu hành thử qua các đường phố trong thị trấn. 10 giờ sáng, Tiêu DiệnĐại Sĩ được thỉnh …

​Mặn mà cá mại ngày mưa

TTO - Mấy hôm nay mưa kéo dài lê thê, suốt đêm. Sấm đất rền cuốn vào mưa, ầm ầm, người quê tôi bảo nhau lụt nguồn sắp về và lại nhớ những món ngon sắp được ăn từ cá mại...  Những con cá mại còn tươi xanh Mùa lụt năm nào nước sông cũng dâng ngập trắng bãi bờ. Nước phong tỏa cả làng đến 3, 4 ngày. Những ngày này thanh niên trai trẻ và cả đám con nít trong làng đêm về nằm chong mắt nghe mưa, sáng sớm hôm sau rủ từng tốp đi giăng lưới, cất vó.  Không chỉ là một trong những thú vui thư giãn của nhiều người mà bắt cá mùa lụt còn đem lại nguồn lợi thiết thực cho gia đình. Những con cá chép, cá rô, cá ngạnh, cá luối, cá mại... chính là một món quà quý của thiên nhiên ban tặng cho người dân quê tôi. Cá mại thuộc loại cá tạp nhỏ cỡ ngón tay cái, trông tựa như cá lòng tong, cá linh ở Nam bộ.  Không cần chạy chợ vì lũ cá mại bao giờ cũng được các chị nội trợ mua ngay khi vừa đưa ra khỏi lưới. Cá mại tươi nên thịt ngon một cách “nhức nhối”.  Nhà nào buổi sáng cất vó hay mua được cá này thì trưa và…

Mắm tép Gia Viễn

TTO - Từ xưa người làng Gia Viễn (Ninh Bình) đã rất tự hào về vùng quê có loại mắm tép ngon nổi tiếng của mình. Và cái dư vị độc đáo, thơm ngon của mắm tép Gia Viễn đã thấm vào trí nhớ khách du lịch gần xa. Phóng toMắm tép Gia Viễn sóng sánh như mật ong rừng - Ảnh: P.T.T. Gia Viễn là miền quê được bao bọc bởi sông Hoàng Long, sông Đáy và sông Bôi. Đây là vùng chiêm trũng ngập nước của những ngọn núi đá vôi mọc lên từ những đầm nước ngọt kỳ vĩ. Người dân Gia Viễn vì thế vốn có nghề làm tép riu từ xa xưa. Người ta dùng tép riu làm mắm, gọi là mắm tép. Nghề chế biến mắm tép là công việc bình thường, dân dã ở mỗi gia đình để phục vụ phần chính nhu cầu đời sống, một phần tiêu thụ ra bên ngoài. Làm mắm tép phải theo mùa, khi tép ngon, béo. Dụng cụ đánh bắt tép có nhiều loại, nhưng phổ biến nhất vẫn là cái riu - một dụng cụ đan bằng tre, nứa hình con tôm cong ngược, đẩy trong nước rất tiện. Người làng Gia Viễn chỉ chọn loại tép riu làm nguyên liệu chế biến thành mắm, tép riu phải là tép già,…

Mắm tép chân quê

TT - Tép bạc hay tép đất được người dân miền Tây sông nước cho là quà tặng tuyệt hảo của đất trời đối với khu vực này. Nó được chế biến thành nhiều món, mà ngon nhất có thể nói là mắm. Phóng toBào đu đủ mỏ vịt trộn vào mắm tép. Ảnh nhỏ: đĩa mắm tép mòng với rau thơm, dưa leo và ớt sừng - Ảnh: Phù Sa LộcĐĩa mắm tép Nhà văn Sơn Nam diễn tả đại khái: Độc đáo nhất là cái màu đỏ au của mắm tép, chỉ nhìn đã rất bắt mắt. Chẳng cần đưa lên mũi nhưng mùi thơm của nó bốc lên rất hấp dẫn, không giống bất kỳ loại mắm nào. Ở đó có cái mùi nồng nồng của gừng, mùi cay dễ chịu của ớt sừng trâu xắt lát, đặc biệt là vị mặn của nắng trời miền nhiệt đới. Mắm tép dễ làm. Tép bạc, tép đất, tệ lắm như tép mòng, tép sen con nhỏ rứt cọng tăm cũng được “tận dụng”. Tép bạc, tép đất thì lặt đầu, còn tép mòng, tép sen cứ để nguyên con. Tất cả loại bỏ tạp chất, rửa sạch, phơi chừng nửa nắng cho thật ráo, ướp muối và nước mắm ngon theo tỉ lệ nhất định, trộn đều cho vô hũ, thố hoặc keo thủy tinh, phơi nắng. Nắng càn…

Thơm ngon tép nghệ

TTO - Những ai sinh ra và lớn lên nơi chốn ruộng đồng sông nước chắc hẳn sẽ không thể nào quên những món ăn ngon dân dã từ con tép nghệ thân thương mẹ vẫn nấu những ngày thơ bé. Phóng to Tép nghệ tươi - Ảnh: K.Loan Tép nghệ, có nơi gọi là tép bạc nghệ hoặc tôm lóng, sống ở sông. Tép nghệ là loài ăn tạp, kiếm ăn vào ban đêm, ăn động vật giáp xác, tảo, bã mùn. Đôi chân ngực thứ hai của tép nghệ phát triển mạnh thành đôi càng, tròn, dài, vươn thẳng tới phía trước. Vỏ tép mỏng, màu trắng bạc nhưng khi chế biến xong lại chuyển sang màu đỏ vàng như màu nghệ tươi nên gọi là tép nghệ. Người ta dùng lưới để đánh bắt tép nghệ trong đêm, sáng sớm hôm sau thì mang ra chợ bán. Tép nghệ sống trong môi trường tự nhiên không bị ô nhiễm, thịt chắc, béo, thơm nên luôn được các bà nội trợ chọn mua mang về chế biến thành nhiều món ăn ngon dân dã để đãi những người thân trong gia đình. Những ngày còn nhỏ ở quê, thỉnh thoảng mẹ tôi lại làm món tép nghệ nướng để ba tôi lai rai cùng các bác trong thôn. Mẹ ch…

Đậm đà tép "nhủi" quê nghèo

TTO - Người bạn học sinh sống ở Sài Gòn điện về hỏi: "Quê mình giờ còn người nhủi tép không?" Bất chợt, cay cay nơi sống mũi. Ký ức ngày xa chợt hiện về. Tép tươi rói mới bắt về nấu canh khoai mì thì tuyệt ngon - Ảnh: Minh Kỳ Thuở trước, quê tôi (một vùng đất phía nam Quảng Ngãi) nghèo xác xơ. Bữa cơm chủ yếu là cơm độn khoai lang, khoai mì cùng những sản vật đồng quê: cá đồng, tôm, tép… Những lúc rỗi rãi, bà con í ới gọi nhau mang nhủi ra đồng để bắt những con cá nhỏ, tôm, tép mang về cải thiện bữa ăn trong gia đình. Nhủi là dụng cụ đánh bắt với những thanh tre chẻ nhỏ bện cùng mây rừng gắn với miếng gỗ phía trước và hai đoạn tre phần ngọn làm tay đẩy. Người dân quê đặt nhủi xuống nước rồi còng lưng đẩy về phía trước. Lát sau, dừng lại nhặt rong, rác rồi nhấc cao đầu nhủi phía trước cho tôm, tép, cá con rơi vào chiếc giỏ tre đeo bên hông. Sau cả buổi lội bì bõm trong nước mới kiếm được mớ cá nhỏ cùng với ít tôm và nhiều nhất là tép. Tép mang về đến nhà đổ ra rổ vẫn còn búng…