Chuyển đến nội dung chính

Đà Lạt, một thời hương xa: Ai lên xứ hoa đào

Một giáo viên trẻ dạy Trường Tuệ Quang vào giữa thập niên 1950 đã để lại cho Đà Lạt nhiều ca khúc bất hủ. Một điểm chung, các ca khúc đều khắc khoải một tình yêu hoa đào nơi thành phố cao nguyên.

Dừng chân phiêu lãng
Hoàng Nguyên sinh ngày 3.1.1932 tại Quảng Trị; tên thật là Cao Cự Phúc. Ông có thời gian học ở Trường Quốc học Huế, đầu thập niên 1950 có tham gia hoạt động chống Pháp ở vùng trung du, nhưng sau đó trở lại thành phố. Trước khi lên Đà Lạt, Hoàng Nguyên từng viết bài Anh đi mai về với một tâm thế kháng chiến rõ ràng và Đàn ơi xa rồi, tờ nhạc đều do Nhà xuất bản Tinh Hoa (Huế) ấn hành, khá phổ biến.
Đà Lạt, một thời hương xa: Ai lên xứ hoa đào - ảnh 1
Nhạc sĩ Hoàng Nguyên chụp năm 1954ẢNH: T.L
Thời kỳ ở Đà Lạt, Hoàng Nguyên thuộc ban Việt văn, dạy lớp đệ lục ở Trường tư thục Tuệ Quang thuộc chùa Linh Quang (khu số 4, Đà Lạt), do thượng tọa Thích Thiện Tấn làm hiệu trưởng. Bấy giờ, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là người khá gần gũi với Hoàng Nguyên (Nguyễn Ánh 9 đang học tại Lycée Yersin). Nhạc sĩ của Tình khúc chiều mưa kể lại trong một bài viết in trên Báo Tuổi Trẻ Chủ nhật năm 1995 rằng: “Dạo đó, biết tôi là một chú học trò mê âm nhạc có chút năng khiếu, Hoàng Nguyên đã để tâm chăm sóc. Chủ nhật hằng tuần, anh vào trường nội trú đón tôi ra “nhà” anh chơi và ân cần truyền đạt cho tôi những kiến thức ban đầu về âm nhạc. “Nhà” anh ở thật ra chỉ là một căn phòng đơn sơ, trong khuôn viên Trường Bồ Đề, Đà Lạt, nơi anh đang dạy Anh văn cho các lớp trung học. Phòng chỉ có một chiếc giường đơn, một bàn viết bằng gỗ thông và một cây đàn guitar treo trên vách. Thời gian đó, Hoàng Nguyên còn phụ trách các buổi phát thanh của Hội Phật giáo trên làn sóng Đà Lạt. Một hôm, tôi rất bất ngờ và hạnh phúc được anh “mời” tham gia ban nhạc phát thanh của anh..
Đó là lần đầu tiên tôi bước vào “nghề ca nhạc”, năm 1956. Năm đó, Hoàng Nguyên đang phác thảo ca khúc Bài thơ hoa đào: “Chiều nào dừng chân phiêu lãng, khách đến đây thấy hoa đào vương lối đi”... Tôi hân hạnh là người ái mộ đầu tiên được anh đàn và hát cho “nghe thử” những âm điệu lời ca lãng đãng sương khói núi đồi của Bài thơ hoa đào. Tôi vẫn nhớ như vừa ra khỏi giấc mơ còn tươi rói: chúng tôi ngồi co ro trong căn phòng nhỏ của anh; bên ngoài trời cao nguyên xam xám và mưa nhỏ. Đằng kia, những cánh hoa đào vừa lìa cành theo cơn gió bất chợt. Tôi hỏi: “Chắc anh đã chọn Đà Lạt làm quê hương?”. Đôi mắt u hoài sau cặp kính trắng của anh hình như chợt xa khuất hơn: “Không, anh chỉ ghé chân để tạm mưu sinh và tìm cảm hứng”...”.
Nẻo đường cũ giăng đầy mưa
Công việc dạy Việt văn lẽ ra khá êm đềm tại một trường tư thục do các nhà sư tổ chức, nhưng sự rập rình, áp đặt chính trị vào văn hóa một thời ở trong đô thị nhỏ này đã xới tung mọi thứ. Năm 1956 diễn ra một cuộc truy lùng ráo riết những trí thức có quan điểm khác biệt, có tham gia các phong trào bị tình nghi phản kháng.
Trong một lần, Hoàng Nguyên và Hoàng Thi Thơ tổ chức đại nhạc hội tại Đà Lạt, Trưởng ty Cảnh sát Đà Lạt đã “chụp mũ” cho đây là hình thức tổ chức hoạt động văn hóa để quy tụ lực lượng, chống phá chính quyền, nên đưa người đến bắt và khám xét căn nhà trọ của Hoàng Nguyên. Trong tủ sách của chàng nhạc sĩ nhập cư lúc bấy giờ có giữ hai bản nhạc Tiến quân ca và Thiên thai của Văn Cao. Đây là bằng chứng dẫn đến việc Hoàng Nguyên bị buộc tội “tàng trữ” sản phẩm văn nghệ phía bắc. Nhạc sĩ bị bắt đi đày Côn Đảo.
Ở Đà Lạt chỉ một quãng thời gian ngắn nhưng Hoàng Nguyên kịp để lại hai ca khúc: Bài thơ hoa đào và Ai lên xứ hoa đào. Tiếp sau đó, những trắc trở vẫn theo đuổi người nhạc sĩ tài hoa. Câu chuyện tình lửa rơm giữa gã tù nhân đa tình Hoàng Nguyên với con gái “chúa đả̉o” đã khiến “chúa đảo” tìm mọi cách đưa Hoàng Nguyên về Sài Gòn để tránh tai tiếng cho con gái. Nhạc sĩ được tự do, tiếp tục dạy học và theo học Anh ngữ ở ĐH Sư phạm Sài Gòn (1961). Thời gian này, ông sáng tác nhiều sầu khúc, trong đó, có bản Cho người tình lỡ với điệu boston khắc khoải. Một cuộc hôn nhân run rủ̉i, không hạnh phúc tiếp theo đã ít nhiều ả̉nh hưở̉ng đến tâm trạng lẫn sáng tác củ̉a ông trong giai đoạn dài.
Năm 1965, Hoàng Nguyên bị động viên vào Trường bộ binh Thủ Đức, học khóa 19; sau đó chuyển qua Cục Quân cụ, tổ chức ban nhạc Hương thời gian lừng lẫy một thời.
Đà Lạt, một thời hương xa: Ai lên xứ hoa đào - ảnh 3
Tờ nhạc Ai lên xứ hoa đào của Hoàng Nguyên
Ngoài “bộ ba”: Bài thơ hoa đào, Ai lên xứ hoa đào và Hoa đào ngày xưa đều được viết với giọng trưởng (major), thì về sau Hoàng Nguyên còn viết bả̉n Đà Lạt mưa bay - một Đà Lạt với giọng thứ (minor), nhịp chậm, mang tâm trạng người trẻ trong thời ly loạn. Bản này Hoàng Nguyên đứng tên chung với Ngô Xuân Hậu, tờ nhạc do tác giả tự ấn hành tại Sài Gòn năm 1969, được ca sĩ Thanh Lan thể hiện trong cuốn băng thứ 5, chủ đề Giọt mưa trên lá của chương trình Phạm Mạnh Cương, Tú Quỳnh xuất bản năm 1970. Đà Lạt mưa bay có những đoạn ca từ đẹp u uẩn:“Chừ em đi rồi mình tôi còn ở lại, Đà Lạt buồn mưa mãi mãi không thôi. Sương ngủ trên đồi sương vây thành phố. Nhớ cánh hoa đào nào vương trên áo tôi”.
Năm 1973, nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh từ giã cõi đời vì tai nạn giao thông ở Vũng Tàu.
Nguyễn Vĩnh Nguyên 
(Trích từ Đà Lạt, một thời hương xa - Du khảo văn hóa Đà Lạt 1954 -1975, NXB Trẻ, 2016)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Nghề đắp phù điêu ở Thạch Xá

Là vùng đất nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) còn được biết đến là nơi có những người thợ đắp phù điêu tài hoa. Những người thợ Thạch Xá được nhiều người biết đến qua công việc phục chế, tân tạo nhiều công trình văn hóa tâm linh ở Việt Nam. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn, một trong số người giữ gìn và phát triển nghề đắp phù điêu của Thạch Xá thì nghề đắp phù điêu có lịch sử cách đây khoảng 200 năm. Là người theo bố học nghề từ năm 13 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn với tài năng và kinh nghiệm hơn 40 năm đã trực tiếp thiết kế, phục chế, tôn tạo hàng trăm tác phẩm tại các công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, tiêu biểu là phục chế đầu đao (chùa Tây Phương, Thạch Thất), đắp nổi Rồng chầu mặt nguyệt (chùa Thầy, Quốc Oai), phục dựng con giống cổ chùa Sóc Sơn, xây cột trụ và đắp hoa văn con giống tại chùa Hòe Nhai, một trong những di tích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Xơ giấy dó (còn gọi …

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…