Chuyển đến nội dung chính

Đại lộ cà phê và phố bánh mì giữa Sài Gòn xưa

TTO - Có thể nói đại lộ Charner (hiện là Nguyễn Huệ) đã hình thành đại lộ cà phê không chỉ đầu tiên của Sài Gòn mà còn cả nước từ những ngày đầu tiên của ngôi chợ Bến Thành cũ bên bờ kinh chợ Vải. 
Đại lộ cà phê và phố bánh mì giữa Sài Gòn xưa 
Khách sạn - nhà hàng Coq d'Or (Gà trống vàng) ở ngã tư Charner - d'Ormay (này là Mạc Thị Bưởi) bày cả bàn ghế ra ngoài vỉa hè cho khách uống cà phê (vị trí này hiện nay là khách sạn Palace) - Ảnh tư liệu 
Hàng loạt hàng ăn quán nước đã hoạt động tấp nập từ rạng sáng đến 21g.Thậm chí đêm xuống vẫn còn một số sòng bạc sau chợ hoạt động suốt đêm.
Kinh chợ Vải sau đổi thành kinh Charner, rồi đại lộ Charner (dân gọi là đường Kinh Lấp), hiện là đường Nguyễn Huệ.
Những quán cà phê đầu tiên trên đất Sài Gòn có lẽ nằm trên đường Catinat (nay là Đồng Khởi), con đường đầu tiên người Pháp tập trung chỉnh trang, xây dựng ngay sau khi chiếm Sài Gòn. Niên giám Đông Dương đầu thế kỷ 20 ghi nhận ít nhất là ba quán.
Catinat là đường nhỏ, cửa hàng và mặt hàng tập trung vô vải vóc, công ty, tiệm chụp ảnh, tòa soạn báo... hạng sang nên chủ yếu thu hút giới thượng lưu thời ấy tìm đến mà Nam kỳ phong tục nhơn vật diễn ca của tác giả Nguyễn Liên Phong xuất bản năm 1909 đã mô tả: Nhứt là đường Ca-ti-na - Hai bên lầu các, phố nhà phân minh (...) - Máy may mấy chỗ quá nhiều - Các tiệm tủ ghế dập dều (dìu) phô trương - Đồ sành, đồ cẩn, đồ đương (đan) - Đồ thêu, đồ chạm trữ (trổ?) thường thiếu chi (…) - Nhà in, nhà thuộc, nhà chà - Nhà hàng ăn ngủ với nhà lạc son...
Phạm Quỳnh trong Một tháng ở Nam kỳ (1918) kể về đường Catinat sang trọng "bực nhứt" Sài Gòn ấy: Các cửa hàng lớn, hàng tây, hàng ta (phần nhiều người Bắc kỳ), hàng Chà (phần nhiều người Bombay bên Ấn Độ), hàng khách, chen nhau xin xít. Lại thêm có mấy nhà khách sạn lớn, nhà chớp bóng, nhà hát tây, nên chiều chiều cứ tự năm giờ trở đi kẻ đi người lại như nước chẩy. Người sang trọng, kẻ thượng lưu, tất mỗi buổi phải dạo qua đường Catinat một lượt mới là nền.
Những trai thanh gái lịch đất Sài Gòn lấy đấy làm chốn cực phẩm phong lưu". 
Quan trọng hơn, tác giả đã nhận ra mối quan hệ phát triển tất yếu của đại lộ Charner khi phải mở rộng thị phần đang phát triển mạnh lúc đó cho đa số người Sài Gòn chứ không chỉ dành cho một bộ phận nhỏ giới thượng lưu: (Catinat) Đông đúc phồn thịnh đến nỗi đã phải mở một con đường chạy dọc theo, to lớn rộng rãi hơn nhiều, gọi là đường Charner (...). 
Đại lộ cà phê đầu tiên trên đất Sài Gòn
Những cây cà phê đầu tiên ở Việt Nam được trồng ở miền Bắc (năm 1888) nhưng những ly cà phê đầu tiên lại được rót bán ở Sài Gòn - mảnh đất dễ dàng dung nạp mọi nền văn hóa ẩm thực. Theo nhà văn Sơn Nam, năm năm sau khi Pháp đánh chiếm, người Pháp đã khai trương hai quán cà phê đầu tiên trên đất Sài Gòn: Café de Lyonnais trên đường Lagrandière (nay là đường Lý Tự Trọng) và Café de Paris trên đường Catinat.
Từ đường vua đi (ngự đạo), bến vua ngự (Bến Ngự - đầu đường Đồng Khởi hiện nay), Catinat đã trở thành con đường ưu đãi nhất của người Pháp khi xây dựng Sài Gòn kiểu Pháp, trong đó có những quán cà phê.
Tuy nhiên, con đường sang trọng nhưng chật hẹp và chỉ dành cho giới thượng lưu ấy rõ ràng khó mở rộng thị phần nên hơn 40 năm sau quán cà phê đầu tiên, những năm đầu thế kỷ 20, Niên giám Nam kỳ chỉ ghi nhận 2, 3 quán cà phê đầu và cuối đường Catinat. 
Trong khi đó, khi ngôi chợ Bến Thành lớn nhất Sài Gòn nằm chễm chệ một bờ kinh Charner năm 1860, sau đó lấp thành đại lộ Charner rộng thênh thang năm 1887 đã thành nơi đến hằng ngày  của người Sài Gòn bình thường. 
Đến đây ai cũng có thể đi chợ (Bến Thành cũ) sáng, ghé vô số quán uống ly cà phê, ăn bánh mì, hủ tíu, hút thuốc, đọc báo... dọc hai bên đại lộ và tập trung ở khu tứ giác chợ (hiện nay là) Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế, Hồ Tùng Mậu, Hải Triều và tất nhiên ngay trong chợ.
Khi chợ ít nhiều ô nhiễm (nhiều cư dân quanh chợ than phiền, khiếu nại lên Hội đồng TP Sài Gòn lúc ấy) giải tỏa năm 1910. Các quán cà phê, tiệm - lò bánh mì, cửa hàng ăn uống trên khu vực này hoạt động xem ra tấp nập hơn khi hai con đường hai bên kinh nhập thành đại lộ...
Đại lộ cà phê và phố bánh mì giữa Sài Gòn xưa 
Dòng chữ trên bưu ảnh: Sài Gòn - Quán ăn An Nam - Ảnh: L.Crespin
Niên giám Nam kỳ trước và sau khi giải tỏa chợ ghi nhận trên đại lộ Charner (thống kê chưa đầy đủ) hàng loạt quán cà phê.
Ngay bờ sông Sài Gòn, cửa ngõ vô đại lộ là Café de Marseille của ông Freund. Khách đông, sau này ông mở thêm quán nữa tên Cafe du Marché (Cà phê Chợ) bên hông chợ Bến Thành. 
Ăn theo chợ không chỉ một quán. Từ đầu bờ sông vô, bên tay trái, qua tòa nhà Wang-Tai (Vương Thái - nay là trụ sở Hải quan TP.HCM), chỉ cách hai căn số 9 và 11 tới chợ là Café Méridional hoành tráng của bà Lachal với ba số nhà liền nhau 3-5-7.
Đại lộ cà phê và phố bánh mì giữa Sài Gòn xưa 
Một góc chợ Bến Thành cũ (nay là Kho bạc TP.HCM) nhìn ra quai (bến, cảng) de Commerce (bến Bạch Đằng). Cạnh chợ là dãy quán Café Méridional. Cạnh dãy cà phê Méridional là tòa nhà Wang-Tai (nay là trụ sở Hải quan TP.HCM) - Ảnh tư liệu
Đại lộ cà phê và phố bánh mì giữa Sài Gòn xưa 
Tòa Hòa giải (Justice de Paix - hiện nay là vị trí tòa nhà Sun Wah trên đường Nguyễn Huệ). Xung quanh khu vực tòa nhà này rất nhiều quán cà phê, trong đó có cả quán mang tên cà phê Hòa Giải (Café de la Paix) - Ảnh tư liệu
Cà phê rõ ràng đã đáp ứng nhu cầu khách tứ xứ lẫn khách đi chợ lúc ấy nên gần chợ Bến Thành cũ, mặt tiền Charner cũng có một quán khác cùng tên Café du Marché ở số 33 nhưng chủ là một người khác, bà Truhaut. 
Rồi hàng loạt quán cà phê nối tiếp nhau đoạn gần ngã tư Charner -  d’Ormay (nay là đường Mạc Thị Bưởi): Café de Provence của bà Genon, Café de la Paix của bà Soudan (quán cà phê Paix gầ như đối diện với tòa nhà Justice de Paix, Tòa Hòa giải, chắc dành cho người có việc phải đến tòa án; nay là tòa nhà Sun Wah), Café de l’Orient của bà Tisseyre. Xa xa một chút, gần đại lộ Bonard là Café Américain của bà Nault...
"Phố bánh mì" tấn công đất hủ tiếu và xôi
Người Pháp đến đâu thì bánh mì đến đó. Từ những tiệm bánh mì nhỏ chủ yếu cho người Pháp bên đường Catinat thì nhiều tiệm bánh mì của người Pháp, người Việt, người Hoa nhanh chóng mở ra trên đại lộ Charner.
Nếu tiệm bánh mì của ông Lương Phúc Tài gần bờ sông thì cùng phía với chợ, đoạn ra đại lộ Bonard là môt số tiệm bánh mì của người Hoa kịp thời có mặt chen lấn với các tiệm tạp hóa, xẻng cuốc...  
Thế nhưng lừng lẫy nhất là tiệm bánh mì cuối đường, gần đại lộ Bonard (Lê Lợi) là tiệm mà chủ lẫn thợ đều là người Pháp: Louis Roux. Nơi đây, bánh mì kiểu Pháp (baguette, bánh sừng bò bơ, bánh mì tròn mềm rưới đường, mật... mà hiện nay chúng ta vẫn ăn) được ra lò ngày hai lần  "mỗi bữa sớm mai và chiều đều có bánh mới sốt dẻo và bánh sừng-bò chẩy beurre (bánh mặn). Ngày chủ nhật, thứ ba và thứ năm có bánh tròn mặn, bánh bò chế mật" (quảng cáo trên báo Nông Cổ Mín Đàm).
Nông Cổ Mín Đàm năm 1901 đăng lời rao của tiệm này: Phố bánh mì thiệt thợ Langsa làm (của ông Roux). Nội Saigon có một phố hàng này mà thôi ở tại đường Charner (tục danh đường Kinh Lấp) số 125. Xin anh em chớ lộn (...) Ai muốn mua bánh đễ lâu đặng đi đường, hay là đi rừng di rú thì cũng có bán (nguyên bản quảng cáo, kể cả lỗi chính tả).
Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp bánh mì cho các "cơ binh" (lính Pháp), bánh mì đã chính thức tấn công "đất hủ tíu" của người Hoa, gánh xôi buổi sáng của Việt ngay khu vực chợ Bến Thành cũ.
Cuộc tổng tấn công của "phố bánh mì" này ngày càng mở rộng: thêm chi nhánh ngay đầu đường Charner, "tiến quân" sang chợ Tân Định (gần bánh mì Như Lan trên đường Hai Bà Trưng hiện nay), tràn sang "thủ phủ hủ tíu" của người Hoa trên đường Des Marins (Trần Hưng Đạo B trong Chợ Lớn).
Thậm chí, bánh mì của tiệm còn "đổ bộ" xuống lục tỉnh Nam kỳ, bước đầu là Biên Hòa, Vũng Tàu, rồi tới các tỉnh miền Tây: Còn ở các hạt Tân-an, Bến-tre, Cái-bè, Cần-thơ, Hà-tiên, Sốc-trăng, Vĩnh-long và Sa-đéc, anh em ai muốn mua vật chi thì xin gởi thơ cho tôi, tên Roux tại Mỷtho....(nguyên văn quảng cáo). 
CÙ MAI CÔN

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Nghề đắp phù điêu ở Thạch Xá

Là vùng đất nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) còn được biết đến là nơi có những người thợ đắp phù điêu tài hoa. Những người thợ Thạch Xá được nhiều người biết đến qua công việc phục chế, tân tạo nhiều công trình văn hóa tâm linh ở Việt Nam. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn, một trong số người giữ gìn và phát triển nghề đắp phù điêu của Thạch Xá thì nghề đắp phù điêu có lịch sử cách đây khoảng 200 năm. Là người theo bố học nghề từ năm 13 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn với tài năng và kinh nghiệm hơn 40 năm đã trực tiếp thiết kế, phục chế, tôn tạo hàng trăm tác phẩm tại các công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, tiêu biểu là phục chế đầu đao (chùa Tây Phương, Thạch Thất), đắp nổi Rồng chầu mặt nguyệt (chùa Thầy, Quốc Oai), phục dựng con giống cổ chùa Sóc Sơn, xây cột trụ và đắp hoa văn con giống tại chùa Hòe Nhai, một trong những di tích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Xơ giấy dó (còn gọi …

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…