Chuyển đến nội dung chính

Bất ngờ với tài hội họa của vua Hàm Nghi

Không chỉ là một vị vua yêu nước, vua Hàm Nghi còn được biết đến như một họa sỹ tài năng.

Sau khi bị đi đày ở Alger (Algéria), ông kết hôn với con gái một chánh án tòa Thượng thẩm Pháp và theo học với nhà điêu khắc danh tiếng Auguste Rodin, đồng thời vua Hàm Nghi cũng vẽ tranh. Từ 14/9-5/11/2016, một số tác phẩm của ông được trưng bày tại không gian nghệ thuật Béton Salon (Paris) trong một triển lãm tập thể mang tên Anywhere but here.
Đây là triển lãm quy tụ các tác phẩm của 11 họa sỹ đến từ Việt Nam, Thái Lan, Pháp. Người xem có thể chiêm ngưỡng 4 bức tranh của ông và một bức tượng.
Sau khi bị người Pháp bắt và đày ở Alger năm 1889, vua Hàm Nghi sống tại ngôi làng El Biar, cách thủ đô Alger 5 cây số, và theo học về nghệ thuật. Theo Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục Viện Đại Học Paris V, Phạm Trọng Chánh: “Tuy xa nước nhưng ông được hưởng trợ cấp 25.000 đồng franc một năm, số tiền ấy khá lớn so với tiền thời bấy giờ, lấy từ ngân sách Đông Dương. Ông được người đến dạy học tiếng Pháp, đàn dương cầm, nhiếp ảnh, học vẽ tranh sơn dầu, điêu khắc, đánh kiếm và tennis, đi xem hát, đi săn".
Ông theo học điêu khắc với nhà điêu khắc tài danh Auguste Rodin và học vẽ với họa sỹ Marius Reynaud. Nhà vua đã sớm bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê với hội họa, ngay cả trước khi đến với hội họa một cách chuyên nghiệp. Ông dành nhiều thời gian cho nghệ thuật hơn chính trị và giao lưu với nhiều nghệ sỹ và trí thức Pháp.
Hai năm một lần, vua Hàm Nghi còn đến Pháp 3 tháng mỗi năm để vẽ tranh. Ký tên Tử Xuân dưới các tác phẩm của mình, vua Hàm Nghi triển lãm lần đầu tiên năm 1926 và cùng với họa sỹ Lê Huy Miến, ông là một trong những người Việt Nam đầu tiên sáng tác bằng sơn dầu. Ông sáng tác trên nhiều chất liệu như sơn dầu, phấn tiên và cả điêu khắc đồng, thạch cao...
Trong triển lãm lần này, khách thưởng lãm có thể ngắm một số tác phẩm hiếm có của ông. Bức tranh sớm nhất mà người ta còn giữ được của ông chính là bức chân dung tự họa vẽ năm 1896 bằng chì. Ông lấy chính bức ảnh của mình để họa nên bức chân dung này theo phong cách hiện thực.
Bat ngo voi tai hoi hoa cua vua Ham Nghi
 
Những tác phẩm sau này của ông chịu nhiều ảnh hưởng của các hoạ sỹ theo trường phái hậu ấn tượng và Nabis.
Bat ngo voi tai hoi hoa cua vua Ham Nghi-Hinh-2
Bức tranh Vách đá Port-Blanc, sáng tác năm 1912. 
Trước đây, bức Đường về El biar (Alger) của ông đã được định giá ban đầu là 800 euros trong một cuộc đấu giá và cuối cùng đã được bán với giá 8800 euros. Cùng thời với bức tranh nói trên là bức được trưng bày trong triển lãm lần này có tên gọi Vách đá Port-Blanc tại vùng Bretagne (Pháp). Theo nhà nghiên cứu lịch sử mỹ thuật Amandine Debat (hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi): vua Hàm Nghi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của thiên nhiên, điều chắc chắn là gợi nên một không gian tự do mà ông không thể bước vào bởi ông là tù nhân chính trị... Ông thiên về các cảnh sắc thanh bình, những khoảng khắc hoàng hôn, những cảnh không có chuyển động”.
Hai bức tranh phong cảnh khác cũng được trưng bày trong triển lãm:
Bat ngo voi tai hoi hoa cua vua Ham Nghi-Hinh-3
Bức tranh Cây ô liu già, sáng tác năm 1905. 
Bat ngo voi tai hoi hoa cua vua Ham Nghi-Hinh-4
Bức tranh Sườn đồi Saint-Paterne, sáng tác khoảng năm 1920. 
Tác phẩm tượng đồng duy nhất trong triển lãm cho thấy ảnh hưởng mạnh mẽ của nhà điêu khắc Auguste Rodin. Tượng cao 52cm mang tên Eva miêu tả người phụ nữ một tay cầm trái táo cấm và một tay che mặt. Các chi tiết về cơ thể rất quyến rũ, nở nang, viên mãn, tóc xõa dài ngang lưng vô cùng uyển chuyển.
Bat ngo voi tai hoi hoa cua vua Ham Nghi-Hinh-5
Đây cũng là một sáng tác “lạ” trong phong cách của ông vốn không mấy khi vẽ người. 
Tuy không học ở trường lớp chính thống nhưng vua Hàm Nghi đã được nhiều họa sỹ và báo chí Pháp coi như một họa sỹ. Tờ họa báo Bắc Phi đã từng đăng một bức ảnh của vua Hàm Nghi đang nói chuyện với họa sỹ Nhật Bản danh tiếng Foujita, người đã nhận xét về các tác phẩm của họa sỹ Tử Xuân – Hàm Nghi: "Các tác phẩm của ông rất thú vị, cho thấy các phẩm chất của một họa sỹ thực thụ và trên hết là một sự nhạy cảm lớn".
Bat ngo voi tai hoi hoa cua vua Ham Nghi-Hinh-6
 Tác phẩm Heads – những cái đầu, của Phạm Thảo Nguyên.
Hai họa sỹ Việt Nam cũng có tác phẩm trưng bày trong triển lãm lần này là Trần Minh Đức và Phạm Thảo Nguyên với các tác phẩm là những suy nghĩ về lịch sử Việt Nam thế kỷ 20 và lịch sử của khu vực Đông Nam Á.
Năm 1962, căn nhà của vua Hàm Nghi ở Algeria bị cháy nên nhiều tác phẩm của ông đã mất. Do ông không bán mà chỉ tặng tranh tượng lúc sinh thời nên các tác phẩm còn lại thuộc sở hữu của gia đình, con cháu hoặc bạn bè... không hơn 100 tác phẩm. Là người vẽ tranh theo kỹ thuật Tây Phương với một tâm hồn Việt, các sáng tác của họa sỹ Tử Xuân – Hàm Nghi thực sự là những tác phẩm có giá trị mỹ thuật và lịch sử quan trọng, cần được gìn giữ trong các bảo tàng của Việt Nam.
>>> Mời quý độc giả xem video về hầm bí mật của biệt động Sài Gòn (nguồn VTV):
Theo Vietnamnet

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Nghề đắp phù điêu ở Thạch Xá

Là vùng đất nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) còn được biết đến là nơi có những người thợ đắp phù điêu tài hoa. Những người thợ Thạch Xá được nhiều người biết đến qua công việc phục chế, tân tạo nhiều công trình văn hóa tâm linh ở Việt Nam. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn, một trong số người giữ gìn và phát triển nghề đắp phù điêu của Thạch Xá thì nghề đắp phù điêu có lịch sử cách đây khoảng 200 năm. Là người theo bố học nghề từ năm 13 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn với tài năng và kinh nghiệm hơn 40 năm đã trực tiếp thiết kế, phục chế, tôn tạo hàng trăm tác phẩm tại các công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, tiêu biểu là phục chế đầu đao (chùa Tây Phương, Thạch Thất), đắp nổi Rồng chầu mặt nguyệt (chùa Thầy, Quốc Oai), phục dựng con giống cổ chùa Sóc Sơn, xây cột trụ và đắp hoa văn con giống tại chùa Hòe Nhai, một trong những di tích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Xơ giấy dó (còn gọi …

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…