Chuyển đến nội dung chính

"Người Sài Gòn cà phê, đọc báo khác người Pháp chúng ta"

TTO -  "Chúng ta đã mang cà phê đến Đông Dương. Trong khi chỉ một số ít người dân Bắc Kỳ (Tonkin) ngần ngại uống cà phê theo cách của chúng ta thì nhiều người Sài Gòn tiếp nhận nó vui vẻ nhưng uống theo cách của họ". 
"Người Sài Gòn cà phê, đọc báo khác người Pháp chúng ta"
Chợ Bến Thành cũ tấp nập từ rạng sáng với đường xe đện (tramway) đi Chợ Lớn. Dòng chữ trên bưu ảnh: Nam kỳ - SÀI GÒN - Chợ lúc 6g sáng - Ảnh tư liệu
Đó là nhận xét của Mauvais, một du khách người Pháp sau một chuyến du hành Đông Dương (Indochina) cuối thế kỷ 19.
Cách pha chế của người Pháp từ xưa đến nay chúng ta đều biết đó là pha cà phê trong dụng cụ lọc (cà phê phin). Còn cách pha cà phê mà ông Mauvais "kinh ngạc" khi đến thăm ngôi chợ Bến Thành cũ trên đại lộ Charner: Người dân nơi đây đổ bột cà phê đã xay vô một chiếc ấm sành lớn có một vòi lớn để cầm và một vòi nhỏ để rót (siêu sắc thuốc - TG) rồi nấu lên như cách họ nấu thuốc uống. Khi rót, họ dùng một tấm vải mỏng đặt trên ly để lọc bã cà phê ra. 
Phải chăng đây là cách uống cà phê mà sau này đã được biến thể thành cà phê vợt mà chúng ta vẫn thấy ở những quán vỉa hè Sài Gòn hôm nay?
Cách uống có lẽ cũng khiến tác giả ngạc nhiên khi mô tả: Họ co một hoặc cả hai chân trên ghế và uống nhanh chứ không chậm rãi như chúng ta lẫn đồng bào (nguyên văn: dong bao) xứ Bắc kỳ của họ. Vừa uống, họ vừa bàn bạc hay kể công việc làm ăn, tin tức gì đó mà họ biết - xứ này quá rộng để một người biết hết mọi chuyện. Ai biết chữ (quốc ngữ-TG) thì nhằm bữa có nhựt trình, thay vì đọc một mình như chúng ta thì một người đọc vừa đủ cho nhóm mình nghe chăm chú...
"Người Sài Gòn cà phê, đọc báo khác người Pháp chúng ta"
Một quán hủ tíu trên đường Charner, trước chợ Bến Thành cũ năm 1908 (dòng chữ trên bưu ảnh ghi: Một quán ăn Trung Hoa trước chợ) với thưc khách ngồi chồm hổm trên ghế - Ảnh tư liệu
Sài Gòn "tô - ly - điếu - tờ"
Đó là "tổng kết" về bốn thói quen buổi sáng của nhiều người Sài Gòn xưa nay: tô hủ tíu, ly cà phê, điếu thuốc và tờ báo.
Nhà văn Sơn Nam trong Tâm lý người Việt Nam nhìn từ nhiều góc độ nhận định: "Người Sài Gòn cũng ưa nghe tin tức, hay còn gọi là tìm lượng thông tin, bởi vậy báo chí là là món ăn cần thiết. Họ đọc báo để tìm hiểu tình hình chung, đặc biệt là tin tức liên quan đến công việc làm ăn hàng ngày của mình. Thiếu lượng thông tin, hóa ra lạc hậu, thất bại trong việc làm ăn, vì tình hình luôn biến động từng giờ, từng phút. (...). Ngồi quán cà phê đọc báo, chờ bạn bè, ai không đọc báo thì lắng nghe người đã đọc tóm lược giùm". 
Liệu đại lộ cà phê Charner góp phần bao nhiêu trong việc hình thành thói quen khó bỏ này của người Sài Gòn?
Nơi đây và những con đường  xung quanh vốn là một trong những đầu mối thông tin, báo chí Nam kỳ quan trọng bậc nhất cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 với hàng loạt tờ báo chữ Quốc ngữ lẫn tiếng Pháp đặt tòa soạn và tổ chức phát hành trong khu vực.
Chẳng hạn như tờ Nông Cổ Mín Đàm (uống trà bàn chuyện làm ruộng và đi buôn) là tờ báo kinh tế tiếng Việt đầu tiên trên đất Sài Gòn, đất vốn mê chuyện làm ăn phát hành thứ năm hằng tuần tại Sài Gòn bằng chữ Quốc ngữ. Số đầu tiên ra ngày 1-8-1901 với tòa soạn ban đầu ở đường La Grandière (Lý Tự Trọng hiện nay), rất gần đại lộ Charner (Nguyễn Huệ).
Sáu năm sau, 15-11-1907, tờ Lục Tỉnh Tân Văn ra đời và cũng xuất bản vào ngày thứ năm.
Cả hai tờ đều từng có chủ bút là nhà yêu nước Trần Chánh Chiếu nên dễ hiểu những số đầu tiên đã trở thành “tiếng nói của cuộc vận động Minh Tân, hướng theo cải cách, tự cường đang sôi động ở Bắc và Trung kỳ".
Lục Tỉnh Tân Văn cổ vũ lòng yêu nước, chống Pháp và phong kiến tay sai, tư tưởng vong bản… nên đã trở thành tờ báo có uy tín nhất ở Nam kỳ lúc ấy. Nhiều cây bút miền Bắc, miền Trung đã vào Sài Gòn học nghề báo ở tờ báo này (như Nguyễn Văn Vĩnh, Phan Khôi, Trần Huy Liệu, Tản Đà…).
Ngay đại lộ Charner cũng là nơi đặt tòa soạn hai tờ báo tiếng Pháp: Journal L'Indochine Francaise và Moniteur des Provinces. Tờ sau có phiên bản tiếng Việt lấy tên Nhật báo tỉnh.
Tờ Moniteur des Provinces được chính quyền Pháp lúc ấy cấp phép xuất bản cho ông Georges Garros, một luật sư cấp tiến người Pháp am hiểu và viết nhiều sách, bài viết nghiên cứu về Nam kỳ và bạn bè với nhiều người Việt yêu nước.
Vì vậy, danh nghĩa là công báo nhưng rất thú vị khi Nhật báo tỉnh có đăng cả những bài viết của Gilbert Trần Chánh Chiếu kêu gọi canh tân xã hội Việt Nam thời thuộc Pháp. 
Chắc chắn những độc giả đầu tiên của các tờ báo khi nó mới ra khỏi nhà in là những cư dân Sài Gòn sống và sinh hoạt, buôn bán trên đại lộ Charner.
Ngoài ra, những tờ báo chữ Quốc ngữ đầu tiên của lục tỉnh Nam kỳ như Gia Định báo (1865-1910), Nhật Trình Nam Kỳ (1883 - ?), Phan Yên báo (1898-1899), Thông Loại Khóa Trình (1988-1889)... cũng tìm đến đại lộ Charner vốn tập trung rất nhiều người Việt. 
Một số tư liệu cho biết cư dân Charner lẫn những người Việt tìm đến đây mua bán, sinh hoạt đã tiêu thụ một lượng phát hành quan trọng của những tờ báo chữ Quốc ngữ đầu tiên trên đất Sài Gòn lẫn Nam kỳ này. 
Không chỉ vậy, đại lộ Charner còn là tuyến giao thông quan trọng cho việc phát hành báo đi khắp Sài Gòn, Chợ Lớn, Gò Vấp (tỉnh Gia Định) qua các tuyến xe lửa bên đại lộ de la Somme (Hàm Nghi hiện nay) và xe điện đặt giữa đại lộ Charner và đi lục tỉnh Nam kỳ qua rạch Bến Nghé cạnh bên.
"Người Sài Gòn cà phê, đọc báo khác người Pháp chúng ta"
Khi kinh Chợ Vải bị lấp thành đại lộ Charner, hàng hóa, sách báo đến khu vực này hoặc chuyển đi Chợ Lớn, miền Tây được tập kết ở bờ sông đầu đại lộ. Ảnh chụp từ sông Sài Gòn vô. Dãy nhà bên trái ảnh nằm sau cột đèn giữa ảnh là dãy quán Café Méridional hoành tráng của bà Lachal với ba số nhà liền nhau 3-5-7 Charner. Đi tiếp vài nhà nữa là chợ Bến Thành cũ (hiện chỉ còn tòa Wang - Tai bên trái, nay là trụ sở Cục Hải quan TP.HCM - Ảnh tư liệu
"Người Sài Gòn cà phê, đọc báo khác người Pháp chúng ta"
Ga xe điện Sài Gòn - Chợ Lớn ngay trước chợ  Bến Thành cũ (mái chợ phía sau ga) đầu thế kỷ 20 - Ảnh: Brunet
Ngay tờ Phụ Nữ Tân Văn (1926-1935) có tòa soạn đường Catinat sát cạnh cũng phát hành theo hệ thống phát hành bên đại lộ Charner.
Có thể khẳng định đại lộ Charner (nay là Nguyễn Huệ) ngay sau khi lấp kinh chợ Vải trước chợ Bến Thành cũ năm 1887 đã trở thành đầu mối thông tin lớn của Sài Gòn đi các tỉnh.
Vậy nên những tờ báo chữ Quốc ngữ này đăng khá nhiều những quảng cáo nhằm vô không chỉ khách hàng Sài Gòn - Chợ Lớn mà cả khách hàng lục tỉnh. Thậm chí, lò bánh mì lớn trên đại lộ Charner của ông Louis Roux ở số 125 đã bổ sung thêm "bánh tròn mặn, bánh bò chế mật" vào ngày thứ năm là ngày phát hành của nhiều tờ báo Quốc ngữ.
"Người Sài Gòn cà phê, đọc báo khác người Pháp chúng ta"
Bìa tuần báo Lục Tỉnh Tân Văn số 320 năm 1914 - Ảnh tư liệu
"Người Sài Gòn cà phê, đọc báo khác người Pháp chúng ta"
Bìa tuần báo Phụ Nữ Tân Văn số 83 năm 1931 - Ảnh tư liệu

CÙ MAI CÔNG

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Nghề đắp phù điêu ở Thạch Xá

Là vùng đất nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) còn được biết đến là nơi có những người thợ đắp phù điêu tài hoa. Những người thợ Thạch Xá được nhiều người biết đến qua công việc phục chế, tân tạo nhiều công trình văn hóa tâm linh ở Việt Nam. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn, một trong số người giữ gìn và phát triển nghề đắp phù điêu của Thạch Xá thì nghề đắp phù điêu có lịch sử cách đây khoảng 200 năm. Là người theo bố học nghề từ năm 13 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn với tài năng và kinh nghiệm hơn 40 năm đã trực tiếp thiết kế, phục chế, tôn tạo hàng trăm tác phẩm tại các công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, tiêu biểu là phục chế đầu đao (chùa Tây Phương, Thạch Thất), đắp nổi Rồng chầu mặt nguyệt (chùa Thầy, Quốc Oai), phục dựng con giống cổ chùa Sóc Sơn, xây cột trụ và đắp hoa văn con giống tại chùa Hòe Nhai, một trong những di tích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Xơ giấy dó (còn gọi …

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…