Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2016

Chu du đôi bờ sông Trà

Chỉ mất chưa đầy nửa giờ bon bon xe máy theo một trong hai tuyến đường dọc sông Trà, du khách có thể thong dong ngắm cảnh sông nước nên thơ, sau đó lại được thỏa sức vẫy vùng trong nước biển mát lạnh hết sức thú vị. Cuối đường bờ nam sông Trà Khúc là thắng cảnh Cổ Lũy cô thôn nay vẫn còn giữ nguyên nét mộc mạc, thuần phát. Đường bờ bắc sông Trà rộng thênh thang, nối thẳng từ cầu Trà Khúc xuống biển Mỹ Khê - một trong những bãi biển đẹp của Quảng Ngãi. Theo cung đường này, ngoài đích đến Mỹ Khê, du khách có thể dừng chân tại rừng dừa nước Tịnh Khê (xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), nằm cuối cùng đường. Cứ tầm 4 giờ chiều hằng ngày, lẩn khuất trong các rặng dừa, những người nông dân lại nhẹ nhàng xuôi thuyền đi kéo lưới rập. Khung cảnh mộc mạc lúc ấy, chắc chắn sẽ làm hài lòng những “tay máy” nghiệp dư, thích tìm về những vùng quê để tận hưởng cảm giác thư thái, yên bình. Sau khi trải nghiệm thỏa thích, bạn chỉ cần đi thêm tầm 3km là đến bãi biển Mỹ Khê - bãi biển hằng năm …

Ngoằn ngoèo Hồng Thu Mèo

Nằm trên đường Phong Thổ (Tam Đường cũ) đi Lai Châu và Điện Biên, xã Hồng Thu Mèo nằm cách ngã ba này khoảng 5km, một địa danh ít người đi qua nhưng lại được nhớ vì cái tên và bao câu chuyện thú vị. Sau 40km vượt qua Ô Quy Hồ, một trong những con đèo hiểm trở và hùng vĩ bậc nhất miền núi phía Bắc, chiêm ngưỡng cảnh sắc của thung lũng Hoàng Liên trùng điệp, con đường dần xuống đến đất Lai Châu. Hai bên Lào Cai và Lai Châu là hai khu vực thời tiết khác nhau. Trong khi phía bên kia Lào Cai lúc nào cũng chìm trong sương giá và mây mù thì vượt qua cổng trời sang đất Lai Châu là trời xanh mây trắng, nắng vàng ấm áp. Từ ngã ba của Tam Đường, vượt con đèo Giàng Ma đến Phong Thổ, Hồng Thu Mèo nằm cách đó khoảng 5km. Những dãy núi chập chùng tạo nên cảnh sắc hữu tình cho núi rừng Tây Bắc Phong Thổ có 99 ngọn núi liền kề 99 mặt hồ vành vạnh. Truyền thuyết kể rằng 99 hồ Bình Lư là vết tích những cuộc chinh phục triền miên thời Mạc, là vết chân ngựa thần xuất hiện quét sạch giặc giã, giữ yên cuộc …

Món ngon Hà Tiên níu chân khách phương xa

Hủ tiếu hấp, bánh tằm bì, xôi, cơm gà Hải Nam, nem nướng... được xem là những món ăn ngon, đặc trưng của xứ sở Hà Tiên được nhiều du khách ưa thích. Khi đã nói đến những món ngon ở miền Tây chắc chắn những người sành ăn sẽ không thể bỏ qua các món đặc sản của người dân địa phương tại Hà Tiên. Đây là vùng đất từ lâu nổi tiếng bởi có nhiều thắng cảnh đẹp và có nhiều món ăn ngon, độc đáo, hấp dẫn, với sự kết tinh giữa các dân tộc Việt - Hoa - Khơme. Nem nướng Nem được vo dài dọc hoặc tròn và được nướng chín vàng trên bếp than hồng. Có rất nhiều loại nước chấm ăn khi thưởng thức món ngon này, nhưng đặc trưng và nổi tiếng nhất là nước chấm được làm từ tương ngọt nấu chín với nước me chua để tạo thành nước chấm đậm đà. Xà lách, tía tô, húng thơm, dưa chuột, khế, chuối chát... là các loại rau đặc trưng khi ăn nem nướng. Dùng bánh tráng lót phía dưới, cho rau sống, chuối, dưa chuột, dứa lát mỏng, sau đó tách nửa phần nem đã nướng vàng thơm, cuốn tròn lại chấm vào chén tương có một ít lạc rang…

Trứng lộn kiểu Huế

Lần đầu tiên ở phố, tôi bất ngờ bởi tiếng rao vào lúc nửa đêm: “Ai… trứng… lôôn … ”. Bộ ai giỡn hay sao, thằng bạn cùng phòng tủm tỉm, người ta bán trứng lộn đó, có thèm ăn không. Nói rồi hắn giải thích luôn, giọng phụ nữ không khỏe, nếu cứ đầy đủ mà rao “Ai ăn trứng vịt lộn không?” hẳn là ở hai bên con đường lớn ồn ào không ai nghe. Vậy nên, chỉ còn cách kéo dài và ngân vang âm cuối, càng vang, càng dài, càng tốt... Trứng vịt lộn không phải là món ăn riêng có của người Huế, kiểu như bún bò. Thế nhưng người Huế có cách gọi tên, cách chế biến, cách ăn và cả cách bán nữa không giống bất kỳ nơi nào trên đất nước này. Đúng ra, “trứng vịt lộn” là cách gọi của người Hà Nội. Ở Sài Gòn gọi là “hột vịt lộn”, hay chuẩn hơn phải là “hột zịt lộn”. Còn người Huế mình thì ngắn gọn hơn cả, “trứng lộn”. “Trứng vịt lộn” ở Hà Nội được xem là một món ăn sáng, nhiều người chỉ cần xơi một hai quả, rồi làm thêm ly rượu nhỏ là có thể yên tâm đi làm. “Hột zịt lộn” là món ăn chơi cả ngày lẫn đêm của dân Sài …

Bánh Péng Rày, đặc sản ở Thái Nguyên

Bánh “Péng rày” được làm từ trứng kiến của đồng bào Định Hóa – Thái Nguyên. Bánh có hương vị thơm ngon, không lẫn với hương vị của bất cứ loại bánh nào và trở thành món ẩm thực trong nét đẹp văn hóa ẩm thực đặc sắc của đồng báo dân tộc Tày ở Thái Nguyên. Hằng năm vào dịp cuối xuân, đầu hạ bà con dân tộc Tày ở Định Hóa lại vào rừng để lấy trứng kiến về làm bánh. Trứng kiến được lấy là loại loại kiến đen, có thân nhỏ, đuôi nhọn mà người Tày thường gọi là “tua rày”. Loại kiến này thường làm tổ trên cây vầu, cây găng, cây xoan… Một tổ kiến to có thể lấy được vài ba chén trứng. Trứng kiến có màu trắng sữa, to bằng hạt gạo, căng mọng. khi lấy về được nhặt, sẩy cẩn thận cho hết vỏ kiến, tạp chất, rửa sạch, để ráo. Sau đó, bắc một chiếc chảo lên bếp, phi thơm hành với mỡ, cho trứng kiến vào rang kỹ cùng với thịt ba chỉ băm nhỏ và một chút lá kiệu hay lá hẹ cho đến khi trứng và thịt chuyển màu vàng sậm, thơm lừng thì nhấc xuống để nguội rồi trộn đều với vừng hoặc lạc rang giã nhỏ để làm nhân …

Lạ miệng sò bi

Tuy hơi “xấu mã” nhưng phần ruột lại rất thơm ngon, đậm đà, phù hợp nấu canh hoặc làm món nhậu là những gì mà thực khách cảm nhận về món sò bi mà ngư dân đảo Cô Tô hay bắt được thời điểm này. Sò bi hấp - món ngon khoái khẩu cho thực khách. Sò bi thuộc nhuyễn thể hai mảnh vỏ, phân bố tương đối phổ biến ở vùng biển Cô Tô. Đây là loài hải sản mới được ngư dân quan tâm khai thác thời gian gần đây. Sò bi là cách gọi của ngư dân địa phương bởi nhìn bề ngoài, loài nhuyễn thể này có những vằn hoặc hoa văn đen, đều nhau kéo dài cho tới mép vỏ trông giống như vỏ nghêu, ngao biển... Ngoài ra, phần thân phình to thành một khối tròn, nhẵn như viên bi. Vì đó mà ngư dân đi biển hay gọi loài hải sản này là sò bi. “Sò bi là hải sản ngon nhưng khó đánh bắt. Môi trường sống của sò bi là nằm sâu trong cát, chúng ăn phù du, vi sinh vật... Những nơi có thể tìm thấy sò bi là các bãi cát, cồn hoặc các khu vực bãi đá, rạn đá ngập nước ở khu vực lạch hòn Sư Tử, đảo Cô Tô con... Để bắt được sò bi, cần tinh mắt…

Vị ngọt món cá sông Đà hấp cam

Mảnh đất Cao Phong, nơi có con dốc Cun hiểm trở, quanh co tựa như thử thách đầu tiên vào cửa ngõ miền Tây Bắc lâu nay được biết đến với thứ cam nức tiếng. Giống cam bưng trái không lớn, không ngọt lịm nhưng mang đậm hương vị hoang dã và thuần Việt. Nhưng, độc đáo ở chỗ, hương vị của cam bưng còn được hòa quyện với những con cá chép sông Đà tạo nên món cá hấp cam đặc biệt hấp dẫn. Chúng tôi thật may mắn khi được ngắm nghía chú cá chép sông Đà vừa được câu lên còn tương nguyên. Anh đem cá ra giếng nước mổ, bỏ nội tạng, rửa sạch. Cá được giữ nguyên chứ không cắt khúc, đánh bong hết vẩy.   Sau đó, anh dùng dao khía những rãnh trên mình cá để ngấm gia vị và để cá nhanh chín. Nhưng công phu nhất là công đoạn ướp cá. Cá được ướp với muỗng café  mắm, muối, gừng, hành thái nhỏ, ớt, đường… Chị chủ nhà lấy những trái cam tươi thái mỏng, lát đều dưới đáy vỉ hấp cá. Trên mình cá cũng rắc một lớp gia vị phủ kín. Anh chủ nhà vắt cam vào bát, đổ nước cam lên mình cá để tăng thêm vị ngọt. Cá chín, đư…

"Đặc sản" mùa gió chướng

(HQ Online)- Khi những cơn mưa thưa dần, tạm biệt ruộng đồng thì miền Tây đón mùa gió chướng. Khoảng tháng 10 âm lịch, gió bắt vờn mặt sông, đùa sột soạt trên mái lá cũng là lúc những món ngon mùa gió chướng có mặt trên bữa cơm gia đình khắp miền sông nước. Canh chua bông so đũa Mùa này, những hàng cây so đũa dọc bờ kênh bắt đầu thả những chùm bông trắng đong đưa trong gió. Mùa gió chướng gắn với mùa bông so đũa. Đây được xem là “rau” đặc sản chỉ có ở miền Tây. Bông so đũa ngon nhất khi nấu canh chua. Khi người lớn đi săn cá bông lau ở các cửa sông hay đào hang bắt cá trê trắng hoặc đi tát đìa thì trẻ con cũng rộn ràng bên hàng cây so đũa. Con nít vốn thích trèo cây nên chỉ cần người lớn gật đầu là đám trẻ con nhanh như sóc, trèo lên hái bông so đũa ríu rít như những chú chim non. Bông so đũa đem về nhặt bỏ phần bao xanh ở đầu cuốn, bỏ khúc nhụy vàng ở đầu bông rồi rữa sạch. Cá bông lau, cá trê  được làm sạch hoặc tép là nguyên liệu chính để nồi canh chua bông so đũa thêm hấp dẫn.  C…

5 món đặc sản dân dã ở Bến Tre

Bì cuốn, bánh canh bột xắt hay cháo cua đồng là những món ngon hiếm hoi chỉ có ở đất ba cù lao. Món chuối đập làm nức lòng thực khách. Bến Tre là nơi sản sinh ra những món ăn đặc trưng của đất Tây Nam Bộ. Tuy dung dị nhưng sự căng tràn phóng khoáng đã được gửi gắm vào từng món ăn dân dã như chính bản tính con người nơi đây. Chuối đập Món ăn vô cùng đặc trưng của xứ dừa này không những là món khoái khẩu của các cô cậu thích ăn vặt mà còn là nỗi nhớ nhung của những người xa quê. Chuối đập khá khó tìm, thường chỉ bán ở những hàng gánh rong ngoài lề đường. Món này cũng có thể tự làm ở nhà chỉ với một nải chuối và lò nướng. Chuối được lựa chọn phải là chuối Xiêm vỏ còn xanh vừa chuyển vàng, người miền Tây hay gọi là “chín hường hường”. Nếu lựa chuối chín quá thì nướng lên bị nhão, không ngon. Một trái chuối cắt dọc rồi bỏ lên lửa than, nướng chừng 5 phút cho vừa ráo nước rồi đem xuống, bỏ vào “khuôn” có thể là một chiếc túi nilon rồi đập dẹp. Sau đó bỏ chuối lên nướng tiếp, lật liên tục để…

Đặc sắc món cà đắng da trâu

Già làng (kra bon) K’Dui ở Di Linh đã triết lý về ẩm thực K’Ho thế này: “Trước kia, dẫu sống biệt lập giữa núi rừng, nhưng không vì thế mà người K’Ho thiếu đi những thức ăn ngon, bổ dưỡng và độc đáo. Nguyên liệu của các món ăn chủ yếu được lấy sẵn từ đại ngàn; vậy nên, đã sản sinh ra những người con trai, con gái K’Ho cường tráng, đôn hậu”. Cà đắng sau khi chế biến. Theo già làng K’Dui, do sống giữa chốn rừng sâu, nước độc, với khí hậu khắc nghiệt, bệnh tật có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nên người K’Ho rất chú trọng đến các gia vị bổ trợ mang tính cay, nóng như ớt (mré), gừng (ca), riềng (ca yòng)... để chế biến thành món ăn. Món cà đắng (prền) nấu với da trâu (ctao rơpu) là một thí dụ điển hình cho sự kết hợp giữa những hương vị của núi rừng.

Cũng theo già làng K’Dui, cà đắng da trâu là món ăn rất gần gũi và thiết thực đối với đồng bào K’Ho. Nó không chỉ đơn thuần là thực phẩm đem lại sinh lực mà hơn thế còn là sợi dây tình cảm gắn bó người K’Ho với núi rừng. Cà đắng nấu với da trâu l…

'Ai bánh canh cá thởn đây!'

Về vùng biển Thuận An, Phú Thuận (Phú Vang- Thừa Thiên Huế), nhiều người tỏ ra thích thú với món bánh canh cá thởn (cá mối, cá thửng) đậm đà, thơm ngon mà lạ miệng. Nhiều người ấn tượng với món bánh canh cá thởn ngon mà lạ  Trưa hè, khi đang ngồi uống nước bên gốc bàng mát rượi ở thị trấn Thuận An, tình cờ bắt gặp chị Nguyễn Thị Hoa (43 tuổi, trú thôn Hải Tiến) gánh hàng rong vừa đi vừa rao: “Ai bánh canh cá thởn đây!”. Tiếng rao lạ ấy đã thôi thúc tôi một lần được khám phá món ăn dân dã của người dân xứ biển. Trong chốc lát, trên bàn là những tô bánh canh nóng hổi với bột gạo và chả cá thởn nổi phía trên. Từng viên chả cá nhỏ, dai, mềm, khi ăn có hương vị tự nhiên chính là điểm hấp dẫn tạo nên sự khác biệt cho món ăn bình dị chỉ với mười nghìn đồng. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Ngọc Gia - người có hàng chục năm sinh sống ở Thuận An chia sẻ, giống như bánh canh cá lóc Thủy Dương, bánh canh Nam Phổ… bánh canh cá thởn vùng biển Thuận An là một nét ẩm thực độc đáo, gắn liền với đời sống sinh…

Rừng sa mu di sản khổng lồ ở biên giới Việt - Lào

56 cây sa mu dầu và 5 cây phay sừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (huyện Quế Phong, Nghệ An) vừa được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vinh danh là cây di sản. Trong số này có những gốc đường kính 3,7m, cao 60m.
Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt có 85.200 ha nằm trên địa bàn 9 xã của huyện Quế Phong. Đây là một trong ba vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển Miền Tây Nghệ An có diện tích rừng nguyên sinh lớn, độ đa dạng sinh học cao. Tại khu bảo tồn này quần thể cây sa mu dầu phân bố trong những cánh rừng tự nhiên hùng vĩ chạy dọc biên giới Việt - Lào thuộc địa bàn 3 xã Nậm Giải, Hạnh Dịch, Tri Lễ cao 1.200 - 1.800m so với mực nước biển.  Quần thể sa mu dầu được chia thành 7 khu vực với số lượng cây lên đến hàng nghìn, trong đó có 56 cây sa mu dầu vừa được vinh danh cây di sản Việt Nam. Cây có đường kính lớn nhất là 3,7m, chiều cao 60m. Còn lại đường kính bình quân 2m; cao gần 50m. Tuổi đời của những cây này lên đến hàng nghìn năm. Một gốc sa mu có đường kính 3,7m. Phải nh…