Chuyển đến nội dung chính

Ăn chơi thỏa thích ở Đà Nẵng, Hội An trong 2 ngày chỉ với 500 ngàn đồng

Đà Nẵng, Hội An không chỉ có vô vàn cảnh đẹp mà chi phí sinh hoạt còn rất rẻ, thế nên để ăn chơi thỏa thích trong 2 ngày với 500 ngàn đồng là điều hoàn toàn có thể!

Tôi đã có dịp đến Đà Nẵng một lần vào năm 2014. Một chuyến đi ngắn nhưng đáng nhớ khiến tôi - cô gái Sài Gòn từ đó luôn tương tư mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió. Ấp ủ mãi về việc trở lại Đà Nẵng nhưng chuyến đi của tôi lại rất ngẫu hứng. Đó là nhân một chiều cuối tuần tháng 11, khi lương vẫn còn và khao khát về ngày trở lại đã quá cháy bỏng. Vậy là tôi đi.

Khá bất ngờ là dù thứ 5 mới nảy ra ý định đi, lại muốn đi ngay trong chiều tối thứ 6 thì vé khứ hồi Sài Gòn - Đà Nẵng vẫn khá mềm, chỉ 1,5 triệu. Nhưng cũng phải lưu ý là để được giá đó, tôi chọn những giờ rẻ nhất, ví như chiều thứ 6 thì tôi không có lựa chọn tốt hơn do tan sở mới đi được, nên tôi bay vào lúc 18 giờ hơn. Còn tối chủ nhật về, tôi chọn giờ bay rẻ nhất là vào buổi tối lúc 20 giờ.

Ra đến Đà Nẵng, tôi chọn một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Chí Thanh giá 220 ngàn/ ngày. Dù không sang chảnh như khách sạn nhưng rất tươm tất, sạch sẽ, có nước nóng, máy lạnh và phục vụ phòng hằng ngày. Tôi cũng thuê luôn xe máy ở đây với giá 120 ngàn/ ngày/ xe ga. Nếu thuê xe số chỉ 80 ngàn/ ngày. Như vậy là cũng đủ để tôi bắt đầu khám phá Đà Nẵng, Hội An rất ngẫu hứng. Và thật ngạc nhiên, chi phí ăn chơi trong chuyến đi của tôi chỉ 500 ngàn.

I. Đà Nẵng

Vì chưa có dịp đến Hội An nhiều nên tôi dành thời gian để khám phá những điểm du lịch và món ăn mang tính biểu tượng của thành phố này. 

Bún chả cá

Sau khi nhận phòng, lấy xe máy, tôi đi ăn tối ở quán bún chả cá Bà Hờn cũng trên đường Nguyễn Chí Thanh. Quán nằm trong hẻm, ngay gần ngã ba giao với đường Hải Phòng nhưng rất sạch sẽ, đông khách địa phương. Tôi gọi một tô đầy đủ chả và được dọn ra bát bún to ngập mặt. Các loại chả trong bát có chả cá thu chiên, chả hấp, mỗi loại khoảng 4 viên chả. Nước dùng thì đậm đà, rau tươi giòn trụng vào ăn ngon vô cùng. 


Trời Đà Nẵng hôm tôi đến có mưa dầm, tối vẫn còn ẩm và lạnh, mưa lắc rắc, nên ăn bún chả cá thật “lên mây”. Đến khi tính tiền, thì còn thấy “lên mây” hơn. Khi bát bún to oạch thế mà giá chỉ có 25.000đ. Ôi, với cô gái Sài Gòn sống ở đô thị đắt đỏ thì thế này thật quá ư là rẻ!

Mì Quảng

Đến Đà Nẵng, đương nhiên không thể bỏ qua món Mì Quảng. Tôi ăn mì Quảng ở quán khá nổi tiếng ở Đà Nẵng trên đường Hải Phòng. Một tô mỳ giá 25 ngàn với nước dùng đậm đà, ngon miệng chắc chắn không khiến bạn phải thất vọng.

 
Bánh tráng cuốn thịt heo 

Tôi ăn món này ở quán Bà Mua đường Trần Bình Trọng, quán khá có tiếng ở Đà Nẵng. Phần ăn có giá 35 ngàn nhưng chất lượng với những lát thịt to bản, rau sống đầy đặn, tươi rói và mắm chấm đậm đà. Trước khi đến quán này, tôi đã định ghé quán Trần, nhưng vì giờ đi ăn khá dở dang (lúc 15 giờ) nên chẳng quán nào còn mở.


Chợ Cồn

Kinh nghiệm cho các bạn khi đi du lịch – chắc cũng không mới mẻ gì nhưng vẫn kể - đó là hãy ăn trong chợ một lần để so sánh giá. Đa số các món đặc trưng vùng miền đều có bán trong khu ăn uống ở các chợ lớn của tỉnh, ngon đảm bảo và giá sát chứ không lo “chặt chém” nhiều. Chọn các chợ bình dân, người dân bản xứ đi nhiều là yên tâm nhất. Đó cũng là lý do tôi ghé chợ Cồn.

Cảm nhận đầu tiên là chợ rất lớn nhưng sạch sẽ dù là khu bán hàng rau đậu hay cá mắm. Các lô bán, gian hàng, được sắp xếp san sát nhau, không xô bồ. Khu ăn uống ở chợ Cồn gợi nhớ đến chợ Bến Thành nhưng sạch sẽ, mát mẻ hơn và khách ăn uống, gọi món, nói chuyện, nhỏ nhẹ từ tốn hơn hẳn.
 
 
Bữa sáng ở chợ Cồn, tôi ăn bánh bèo thập cẩm chỉ 20.000đ đĩa to đầy đủ chả nem. Ăn xong còn được mời hẳn hai cốc trà đá. Khi này bật mí nhỏ là trong túi tôi chỉ còn 25.000đ vì quên rút tiền. Thế mà cả ăn lẫn gửi xe, vẫn đủ. Hên quá là hên!

 

Tổ Coffee

Trong chuyến đi, tôi cũng ghé vào một số quán cafe. Đầu tiên là Tổ Coffee, một quán cafe rất xinh đẹp trên đường Hải Phòng. Quán có mặt tiền ốp kính quả đúng như một chiếc tổ chim với nhiều dây leo xanh xanh chăng ngang và bên trong “tổ chim”, là đèn vàng ấm áp.


Vào ngày về lại Sài Gòn, trước lúc về tôi ra Cộng cà phê bên đường Bạch Đằng, ngắm phố lên đèn, hóng gió mát. Quán có vị trí khá đẹp với cách bài trí xưa cũ quen thuộc của hệ thống Cộng. Đây là lựa chọn an toàn nhưng không kém phần thú vị cho những người muốn tìm cảm giác thân thuộc khi đi xa.
 

Ngoài ra trên đường Bạch Đằng có khá nhiều quán cafe khá xinh để ngồi hóng gió mát, nhâm nhi cafe sữa đá. Một ly cà phê ở những quán cafe tầm trung ở đây chỉ tầm 12.000 đến 15.000 đ. Rất đáng thử.

Bán đảo Sơn Trà – chùa Linh Ứng

Về đi chơi do không quá nhiều thời gian nên tôi chỉ kịp đi Bán đảo Sơn Trà – chùa Linh Ứng và Ngũ Hành Sơn. Chùa Linh Ứng nằm trên bán đảo Sơn Trà cùng một cung nên đương nhiên là tôi đi luôn mạch luôn. Chỉ cần chạy thẳng ra đường Phạm Văn Đồng, đến đường Võ Văn Kiệt rồi chạy men đường bờ biển là lên bán đảo Sơn Trà – chùa Linh Ứng. Để lên chùa, bạn phải gửi xe. Cảnh ở đây rất đẹp nên tham quan, chụp ảnh, đi dạo.

Đường lên chùa Linh Ứng.
 
 
 Từ đây bạn có thể nhìn khá bao quát Đà Nẵng.

Ngũ Hành Sơn

Leo núi Ngũ Hành Sơn, vào các hang động khám phá và đi viếng các chùa trên núi là điều không thể bỏ qua nếu đã đến Đà Nẵng. Chỉ mất 5.000 tiền giữ xe, 15.000 tiền thang máy lên và 15.000 tiền vé, bạn đã có thể tận hưởng những cảnh đẹp như lạc vào tiên cảnh.
 
 
 
II. Hội An

Tôi đi Hội An lúc 4 giờ chiều. Chạy băng băng đường bờ biển Võ Văn Kiệt chỉ khoảng 40 phút. Lưu ý là nếu bạn chạy đi chạy về như tôi trong tối, nhất định phải có áo khoác và nên có váy chống nắng nếu mặc váy. Cũng cần có kính, vì đường nhiều đoạn có gió lớn, tốc cát lên khá khó chịu.

Đến Hội An, bạn có thể gửi xe ở Hai Bà Trưng rồi đi bộ đi chơi, ăn và khám phá. Hội An có rất nhiều món ăn ngon, rẻ để thưởng thức. Một trong số đó là thịt nướng xiên ăn kèm với bánh tráng cuốn. Phần ăn như ảnh có giá 55.000đ, không rẻ nhưng vị khá được. Thịt mềm, ướp gia vị ngon, cuốn với rau và bánh tráng, bánh lá, chấm tương đậu béo ngậy rất đậm hương vị. Ăn no nhưng không nặng bụng.
 
 
 
Ngoài ra bạn cũng nên thử Cao Lầu. Nếu muốn có trải nghiệm dân dã, hãy ghé một quán hàng rong trên đường Phan Chu Trinh để thưởng thức. Một bát cao lầu rong như thế là 25.000 đ. 
 

Đi phố đêm Hội An chẳng lo đói, vì xe bán thức ăn vặt đầy khắp đường.
 

Để tiện khám phá Hội An, hãy thuê xe đạp. Xe đạp ở Hội An nếu thuê tối cuối tuần, thì một tiếng là 30.000đ, nhưng đạp thoải mái trả trước 22g30 thì chỉ 50.000đ thôi. Nếu mệt quá thì có thể alo số điện thoại có dán trên xe đạp, để anh chủ ra dắt về. Bạn cũng không phải trả tiền trước mà đạp xong rồi hãy quay lại trả xe lẫn tiền. Tôi thuê ở ngay góc đường Hai Bà Trưng – Phan Chu Trinh.


Đạp xe ở Hội An về đêm là một trải nghiệm cần nên có. Nhưng sẽ có nhiều đoạn khá đông người, bạn nên dắt bộ hoặc chấp nhận với hiện thực sẽ dắt bộ một số đoạn. Còn lại, việc đạp xe qua các con đường lung linh ánh đèn lồng, thực sự dù mệt cũng rất xứng đáng.

 
Nếu đã đi dạo chán, hãy ghé lên chiếc thuyền bên sông giữa lòng Hội An để nghỉ chân. Mình bị thu hút bởi chiếc thuyền mộc neo vào bên bờ, treo đèn lồng đỏ lãng mạn, trên thuyền là hai chú lớn tuổi đang chơi nhạc hoà tấu vang khắp một khu. Đây là một quán nước lênh đênh, menu các món giá từ 25.000đ, có nhiều loại bia, cocktail và còn miễn phí cho khách đậu phộng rang rất ngon. Chỉ một phần nước giá 25.000 là mình đã được tận hưởng không gian Hội An về đêm trên thuyền với âm nhạc rất đi vào lòng người.
 
 

Tổng chi phí ăn, uống, tiền xăng, đi lại vui chơi trong chuyến đi của mình tổng cộng chỉ 500 ngàn đồng. Rẻ đến bất ngờ! Thực ra tôi cũng không chủ định chi tiêu "bủn xỉn" như thế mà tất cả đều đủ dùng. Nếu là chưa có kinh nghiệm đi Đà Nẵng và Hội An bao giờ và không có nhiều thời gian như mình thì hãy tham khảo những kinh nghiệm này nhé!
 Theo Lam / Trí Thức Trẻ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

PHỤ NỮ SÀI GÒN XƯA ĐẸP VÀ SÀNH ĐIỆU NHƯ THẾ NÀO?

Váy suông, bó sát, váy xòe… du nhập vào các đô thị miền Nam những năm 60, 70 và nhanh chóng được phụ nữ đón nhận. Nhiều người đến Sài Gòn lúc ấy đều ngạc nhiên về nét đẹp hiện đại và ăn mặc hợp mốt của những quý cô thành thị. Thời trang của phụ nữ Sài Gòn xưa Phụ nữ Sài Gòn – Đi về phía trước
Đôi mắt to sáng lấp lánh, khuôn miệng nhỏ xinh lanh lợi và đôi má bầu bĩnh là nét đẹp
đặc trưng của thiếu nữ Sài Gòn xưa. Đội thêm một chiếc mũ bê rê được ưa chuộng
thời điểm này làm tăng nét cá tính cho cô gái trẻ. Phong cách của người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy xòe chấm bi bồng bềnh, thắt
eo gọn cùng kiểu tóc sang trọng vẫn không hề lỗi mốt cho đến bây giờ. Nữ sinh lớp Đệ Tam (tương đương lớp 10) trường Quốc Gia Nghĩa Tử, Sài Gòn năm 1968. Áo dài nữ sinh trên đường Lê Lợi, đoạn trước Công ty xe hơi Kim Long
(bên cạnh thương xá Tax) năm 1965. Phụ nữ Sài Gòn năm 1963. Thời đó, vào mỗi chiều cuối tuần,
phụ nữ Sài Gòn thường đi dạo, bát phố trên đường Lê Lợi, Tự Do. Ảnh chụp vào tháng 12 năm 1967.

CHÂN DUNG CÁC MỸ NHÂN SÀI GÒN TRÊN BÌA TẠP CHÍ VIỆT NAM TRƯỚC 1975

Cùng nhìn lại ảnh của các “hotgirl” Sài Gòn để thấy nét đẹp dung dị, dịu dàng những năm tháng cũ ấy. Tạp chí “Vietnam” là ấn phẩm quốc tế được phát hành ở Sài Gòn trước năm 1975 và có rất nhiều trang bìa chụp các người đẹp nổi danh khi ấy của đất phương Nam. Có thể kể đến những cái tên như ca sĩ nổi tiếng Phạm Thị Hiếu, hotgirl Sài Gòn Nguyễn Thi Kim Anh hay nữ nghệ sĩ Bạch Lan Thanh đều góp mặt ở đây. Hãy cùng nhìn lại các mỹ nhân thời xưa để thấy nét đẹp dung dị, dịu dàng của những năm tháng cũ ấy. Túy Phượng Nguyễn Thị Túy Phượng – người nhận được giải thưởngtrang phục đẹp nhất tại Liên hoan nhạc Pop tổ chức tại Sài Gòn ngày 30/1/1972. Túy Phượng tên thật là Nguyễn Thị Kim Phụng, sinh năm 1939 tại Bạc Liêu, cùng tuổi với các nữ tài tử: Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chinh, Kim Vui và nữ nghệ sĩ Bích Sơn. Ở tuổi 14, 15 Túy Phượng đã được khán giả yêu thích qua những vai diễn nhí nhảnh, hồn nhiên. Đến tuổi 16, 17, khi nghề nghiệp đã định hình, diễn xuất có chiều sâu, Phượng thu hút người xem tr…

Vị bánh cuốn gốc Bắc hơn nửa thế kỷ ở Sài Gòn

Dĩa bánh nóng hổi, thơm phức được tráng theo công thức truyền thống của một gia đình gốc Bắc di cư vào Sài thành từ những năm 50.

Bánh cuốn là món ăn có tiếng ở miền Bắc, đặc biệt là đất Hà thành. Từ thôn quê, thứ bánh dân dã len lỏi vào giữa phố xá, trở thành món "ruột" của người thành thị. Không rõ món ăn này du nhập vào Sài Gòn chính xác từ khi nào, tôi chỉ biết trong một con hẻm nhỏ có quán bánh cuốn do một gia đình gốc Bắc lập ra, từ khi vào Sài Gòn ngót nghét hơn 63 năm trước. Quán bánh tên Song Mộc, mở cửa chính xác vào năm 1954. Những túp lều xanh cạnh bên những tán cây tại quán Song Mộc. Ảnh: Phong Vinh. Bánh cuốn ở quán luôn nóng hổi vì người đứng bếp chỉ tráng bánh khi có khách. Lớp bánh được tráng chín tới, có độ mỏng vừa phải, mềm dai nhưng không dễ rách. Nhân bên trong không mướt như thường thấy mà hơi khô, được nêm nếm theo công thức gia truyền nên có vị khác lạ. Sau khi bánh cuốn nhân xong thì được xếp gọn ghẽ trên dĩa, rắc thêm một nhúm hành phi giòn, vàng …