Chuyển đến nội dung chính

Khám phá rừng đỗ quyên ngàn năm tuổi trên đỉnh Trường Sơn

(Dân trí) - Đoàn cán bộ huyện Tây Giang (Quảng Nam) vừa có chuyến khảo sát đỉnh núi Arung (trên dãy núi Trường Sơn (thuộc địa phận thôn Abanh 2, xã Tr’hy) và phát hiện ra khu rừng đỗ quyên nguyên sinh cổ thụ ngàn năm tuổi.

Ước tính tổng diện tích khu rừng này khoảng 50 ha nằm ở độ cao trên 2.000m so với mực nước biển. Đặc biệt, toàn bộ các loại cây ở khu rừng này đều phủ lớp rêu dày bao phủ trông rất kỳ bí và đáng sợ...
Rừng đỗ quyên dày đặt trên đỉnh Trường Sơn vừa được phát hiện
Rừng đỗ quyên dày đặt trên đỉnh Trường Sơn vừa được phát hiện
Khu rừng này cách xa khu dân cư, điều kiện đi lại khá khó khăn nên người dân cũng ít biết đến. Sau này, cũng có nhiều người dân địa phương đến nhưng nhìn thấy sự “rùng rợn” của khu rừng này nên người dân sợ không ai dám đến.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Bh’ríu Liếc - Bí thư Huyện ủy Tây Giang - cho biết, sau khi phát hiện ra khu rừng này, sắp tới ông sẽ báo cáo với lãnh đạo tỉnh, làm việc Hội Bảo vệ Thiên nhiên Việt Nam và một bộ ngành liên quan xin thành lập khu bảo tồn thiên nhiên Quốc gia để bảo vệ loài cây quý hiếm này.
Ông Bh’ríu Liếc cũng cho biết, để đi đến được khu rừng này phải mất nhiều giờ đi bộ vì hiện chưa có đường giao thông. Huyện Tây Giang đã có hướng mở đường công vụ vào khu vực này với mục đích phục vụ cho du lịch thám hiểm.
Cùng ngắm rừng đỗ quyên vừa được phát hiện trên đỉnh Trường Sơn.
Khu vực đỉnh Trường Sơn, nơi phát hiện khu rừng đỗ quyên ngàn năm tuổi
Khu vực đỉnh Trường Sơn, nơi phát hiện khu rừng đỗ quyên ngàn năm tuổi
Cán bộ huyện Tây Giang băng rừng vào khu rừng đỗ quyên
Cán bộ huyện Tây Giang băng rừng vào khu rừng đỗ quyên
Nghỉ ngơi để lấy sức tiếp tục đi
Nghỉ ngơi để lấy sức tiếp tục đi
Rất nhiều cây đỗ quyên còn nguyên vẹn ở khu rừng
Rất nhiều cây đỗ quyên còn nguyên vẹn ở khu rừng
Hình thù cây đỗ quyên rất kỳ bí
Hình thù cây đỗ quyên rất kỳ bí
Rêu, lan... bám đầy vào cây đỗ quyên
Rêu, lan... bám đầy vào cây đỗ quyên
Tìm hiểu về độ tuổi của cây đỗ quyên
Tìm hiểu về độ tuổi của cây đỗ quyên
Hoa đỗ quyên
Hoa đỗ quyên
Cắm cờ Tổ quốc lên cây đỗ quyên trên đỉnh Trường Sơn
Cắm cờ Tổ quốc lên cây đỗ quyên trên đỉnh Trường Sơn
Chào cờ...
Chào cờ...
Công Bính

Rừng thiêng xứ mây ngàn

(BTN) - Khi chinh phục đỉnh Arung quanh năm mây phủ ở vùng cao Tây Giang (Quảng Nam), người Cơ Tu phát hiện ra những cánh rừng pơ mu, rừng lim xanh, rừng đỗ quyên... từ hàng trăm đến ngàn năm tuổi.

Nói đến đỉnh Arung, người Cơ Tu nào sinh ra ở huyện vùng cao Tây Giang cũng biết. Thế nhưng để chinh phục “nóc nhà” cao 2.005 m này thì không phải ai cũng làm được vì địa hình trắc trở và cũng lắm hiểm nguy. Để đặt chân đến “cổng trời”, chính quyền Tây Giang phải lên kế hoạch cả tháng và thành lập đoàn gồm 40 thành viên do ông Bríu Liếc, Bí thư Huyện ủy Tây Giang, làm trưởng đoàn.

Bất ngờ trên “cổng trời”

Một ngày nắng đẹp giữa tháng 8.2016, dưới sự dẫn đường của vài người dân bản địa, đoàn trực chỉ phía núi. Sau hai ngày cắt rừng, vượt qua hàng chục con suối, ghềnh đồi, đoàn đã đặt chân đến đỉnh ở độ cao 2.005 m. Đỉnh Arung trong mây phủ, thâm u với rừng lá kim đặc hữu của vùng khí hậu nhiệt độ không quá 15 độ C.

Nhưng điều làm mọi người trong đoàn vỡ òa hạnh phúc không phải là cảm giác được đặt chân đến “nóc nhà” Tây Giang, mà đó là một phát hiện bất ngờ. “Từ đỉnh cao phóng tầm mắt ra xa, một khu rừng đỗ quyên hiện ra bạt ngàn. Không ai nghĩ ở Tây Giang lại có một khu rừng đỗ quyên rộng lớn thế này”, anh Nguyễn Đình Hiệp, thành viên đoàn, cho biết.
Dulichgo
Cả khu rừng như đang chìm trong giấc ngủ dài hàng trăm năm khi không hề có dấu hiệu tác động của con người. Các thành viên có chuyên môn lâm nghiệp nhanh chóng xác định rừng đỗ quyên chiếm đến 50% của bình nguyên rộng 100 ha, có cây tuổi đời hàng trăm năm. Nhiều cây đỗ quyên cao từ 10 - 20 m, gốc xù xì, rộng đến 2 người ôm.

Trong chuyến khảo sát, ngoài phát hiện “lịch sử” về khu rừng đỗ quyên tuyệt đẹp, chuyên gia Trần Ngọc Toàn (Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh) còn ghi nhận sự có mặt của cây thông 5 lá cùng các loại cây rất quý hiếm tại Việt Nam như lan gấm, lan kim tuyến, dạ cẩm, ngọc cẩu...

Pơ mu 13 thế kỷ

Với độ cao trung bình từ 800 - 1.000 m so với mực nước biển, ở Tây Giang không hiếm những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn. Trong đó có những cánh rừng cả ngàn năm tuổi như rừng lim xanh quý hiếm rộng 3.500 ha đang được bảo vệ nghiêm ngặt.

Trước khi tìm thấy khu rừng đỗ quyên hàng trăm năm tuổi vào tháng 8.2016, một khu rừng ngàn năm tuổi khác là pơ mu tại đỉnh Zi’liêng (cao 1.400 m) đã được người dân bản địa phát hiện vào năm 2011. “Vương quốc pơ mu” này rộng đến 4.500 ha nằm ngay biên giới Việt - Lào. Riêng vùng lõi rộng chừng 450 ha, trong đó có 725 cây pơ mu được công nhận là Cây di sản Việt Nam vào tháng 5.2016.

Ông Lê Hoàng Linh, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tây Giang, cho biết khu rừng có khoảng 2.000 cây pơ mu đường kính thân từ 2 - 3 m với những hình thù kỳ lạ mà người Cơ Tu gọi tên là pơ mu voi, sư tử...

Đặc biệt, trong rừng có cây pơ mu “cha” khoảng 7 người ôm, độ tuổi 1.328 năm. “Trong “vương quốc” này không chỉ có 725 cây mà có đến hàng ngàn cây đủ điều kiện là Cây di sản Việt Nam. Sắp tới chúng tôi sẽ làm hồ sơ tiếp tục công nhận cho chẵn 1.000 cây, để hình thành rừng di sản”, ông Linh cho biết.
Dulichgo
Giữa năm 2016, Tây Giang đón nhận Cây di sản Việt Nam cho 2 cây đa sộp. Đến cuối năm, huyện tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đề nghị công nhận cho một cây đa cổ thụ ở xã Tr’Hy, tại một cánh rừng có độ cao khoảng 1.200 m. Đây là cây đa được cho là lớn nhất huyện với đường kính thân gần 5 m, tán rộng 80 m.

Huyền bí và linh thiêng

Trong bối cảnh không ít rừng nguyên sinh ở nhiều nơi bị tàn phá nặng nề, bí quyết nào để Tây Giang vẫn giữ được những cánh rừng ngàn năm? Qua những buổi trò chuyện, những lần đến thực địa nơi đây, chúng tôi cho rằng câu trả lời chỉ có thể là tập tục giữ rừng vừa độc đáo vừa nhuốm màu tâm linh của người Cơ Tu.

Đồng bào Cơ Tu bao đời nay sống giữa Trường Sơn quan niệm rằng những khu rừng già luôn chất chứa sự huyền bí, linh thiêng. Để “thăm rừng” hay muốn chặt hạ một cây nhỏ cũng phải làm lễ cúng thần, nếu ngang nhiên đốn thì sẽ mang họa vào thân.

Chẳng hạn với cây pơ mu, người Cơ Tu quan niệm đây là loài cây trú ngụ của thần linh và linh hồn người đã khuất. Già làng Riáh Danh (trú xã Tr’Hy) cho biết rừng đỗ quyên cổ thụ ít ai biết đến và quá kỳ bí nên giữ được vẻ nguyên sơ là do người dân vừa sợ vừa tin vào thần linh. Bởi đó là khu rừng Abui (rừng ma) mà hiếm người dám vào ra. Người Cơ Tu giữ rừng trên nền tảng của văn hóa dân tộc mình.

Còn phía chính quyền Tây Giang, với tôn chỉ “rừng mất, Tây Giang suy vong”, lãnh đạo huyện đã thành lập tổ quản lý bảo vệ rừng thôn, bản để tuần tra từ nhiều năm qua. Những già làng uy tín, có sức ảnh hưởng với cộng đồng cũng thường xuyên nói chuyện, vận động người dân, do vậy đã tác động mạnh mẽ đến ý thức giữ rừng của mỗi người Cơ Tu...

Người Cơ Tu làm du lịch
Dulichgo
Sau khi làm lễ đón nhận danh hiệu Cây di sản cho 725 cây pơ mu, huyện Tây Giang cũng đưa vào vận hành khu lưu trú khoảng 10 nóc nhà sàn truyền thống của người Cơ Tu ngay tại khu vực sát lõi của khu rừng. Với thời tiết mát lạnh dễ chịu, mùa hè nhiệt độ cao nhất khoảng trên dưới 30 độ C cùng với việc thiên nhiên ban tặng cho nhiều cánh rừng ngàn tuổi, nhiều cây đa cổ thụ tuyệt đẹp, Tây Giang đang hướng đến phát triển du lịch sinh thái.

Trong vương quốc này không chỉ có 725 cây mà có đến hàng ngàn cây đủ điều kiện là 'Cây di sản Việt Nam'. Sắp tới chúng tôi sẽ làm hồ sơ tiếp tục công nhận cho chẵn 1.000 cây, để hình thành rừng di sản - Ông Lê Hoàng Linh, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tây Giang cho biết.

Theo Hoàng Sơn (Thanh Niên)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Làng nghề chày thớt Phú Long

Làng nghề chày thớt Phú Long ở khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tồn tại và phát triển từ hơn nửa thế kỷ qua. Đến nay, cái chày, tấm thớt Phú Long không những được ưa chuộng trên thị trường trong nước mà đã vươn xa ra thị trường các nước như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Lái Thiêu xưa vốn là vùng đất hoang sơ, có nhiều rừng nên nghề mộc nơi đây phát triển rất sớm nhờ nguồn nguyên liệu gỗ phong phú. Theo những người có kinh nghiệm làm chày, thớt ở Phú Long, người sáng lập ra làng nghề này là ông Hai Thiệt. Ban đầu, từ những khúc gỗ thừa của các xưởng mộc trong làng, ông mang về để tận dụng làm thớt. Sẵn nguồn nguyên liệu, lại nắm bắt nhu cầu của bà con trong vùng, ông Hai Thiệt làm thớt để bán, rồi truyền nghề lại cho con cháu sau này. Làng nghề dần được hình thành từ thời điểm những năm 1960 của thế kỷ trước và cũng để ghi công ông Hai Thiệt, người làng sau đó gọi ông là Hai Thớt.

Hiện làng nghề chày thớt Phú Long có hơn 20 cơ sở lớn, nhỏ làm việc …

Nghề đắp phù điêu ở Thạch Xá

Là vùng đất nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, xã Thạch Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) còn được biết đến là nơi có những người thợ đắp phù điêu tài hoa. Những người thợ Thạch Xá được nhiều người biết đến qua công việc phục chế, tân tạo nhiều công trình văn hóa tâm linh ở Việt Nam. Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn, một trong số người giữ gìn và phát triển nghề đắp phù điêu của Thạch Xá thì nghề đắp phù điêu có lịch sử cách đây khoảng 200 năm. Là người theo bố học nghề từ năm 13 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Văn Tuấn với tài năng và kinh nghiệm hơn 40 năm đã trực tiếp thiết kế, phục chế, tôn tạo hàng trăm tác phẩm tại các công trình di tích lịch sử, văn hóa tâm linh được Nhà nước xếp hạng. Trong đó, tiêu biểu là phục chế đầu đao (chùa Tây Phương, Thạch Thất), đắp nổi Rồng chầu mặt nguyệt (chùa Thầy, Quốc Oai), phục dựng con giống cổ chùa Sóc Sơn, xây cột trụ và đắp hoa văn con giống tại chùa Hòe Nhai, một trong những di tích kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

Xơ giấy dó (còn gọi …

Nuôi gà thảo mộc ở Định Quán

Nuôi gà thảo mộc, hay còn gọi là thảo dược, khác với những mô hình nuôi khác ở chỗ người nuôi bổ sung vào khẩu phần thức ăn nhiều loại thảo dược tốt có lợi cho sức khỏe của gà, góp phần thay thế hoàn toàn các loại kháng sinh và chất kích thích tố tăng trọng thường sử dụng trong quy trình nuôi gà bình thường. Nuôi gà thảo mộc là mô hình chăn nuôi kiểu mới không sử dụng kháng sinh, giúp cho thịt gà có hương vị thơm ngon, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) là người tiên phong trong việc nuôi gà thảo mộc ở tỉnh Đồng Nai.

Từ lâu, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm đã hướng tới nền chăn nuôi sạch, bền vững và xu hướng này trở nên khá phổ biến trên thế giới. Nắm bắt được xu thế đó và nhận biết nhu cầu thị trường luôn ưu tiên sử dụng sản phẩm sạch, chất lượng, từ năm 2011, bà Cao Thị Ten đã tiến hành nuôi thử nghiệm lứa gà thảo mộc đầu tiên.


Trang trại nuôi gà thảo mộc của bà Cao Thị Ten (ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai).


Cây…